Bao giờ đến bao giờ Ta về lại quê cũ Đường xưa và người xưa Rưng rưng hồn lữ thứ Thôi lòng em bỗng dưng Bốn bề như cổ tự Lạnh lẽo tiếng chuông ngân Như ai còn báo tử Phạm Ngọc Phi
Dải đất Việt Nam Nằm co ro như một kẻ ăn mày Đang thoi thóp cuộc đời trên góc phố Như giọt lệ chảy dài nhưng chưa nhỏ Như chiếc lưng khòm Mẹ gánh cả trời thương. Trần Trung Ðạo