Saturday, 31. October 2009, 17:08:50
Những kỉ niệm vui hình như không ai nhớ. Chỉ có những kỉ niệm buồn thì luôn ở trong lòng con người mãi mãi.
Tối nay, ngồi nghe media tuổi trẻ online "Kí ức" cảm thấy nhớ lại những gì đã qua.
Rồi suy nghĩ, ngày trước có bao giờ mình nghĩ như vậy.
Hạnh phúc ở bên ta. vui biết mấy rồi hối tiếc.
Người yêu ơi, sao anh không yêu em?
Saturday, 31. October 2009, 16:32:19
Đã qua rồi tuổi thơ, đã xa rồi tình yêu đầu đời của tui.
Quen anh, rồi học từng anh những điều chưa biết. Rồi lại xa anh. Nhớ anh, trái tim nhỏ bé, ngốc nghếch có đủ nghị lực vượt lên. Để quên hình bóng anh trong lòng.
Ai bảo em là con lật dặt.
Sắp tới sinh nhật anh rồi 2/11 nhỉ. Mình muốn tặng anh 1 món quà. Cái món quà mình đã dát óc ra suy nghĩ dành cho anh 4 tháng trước. Giờ có thực hiện được không?
Những kỷ niệm đơn giản, khó quên.
Có ai cần 1 tình yêu, có ai cần 1 chỗ tựa vào.
Diễm Xưa
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Mưa vẫn bay bay, trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ.
Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu.
Mưa vẫn hay mưa, trên hàng lá nhỏ.
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua.
Trên bước chân em, âm thầm lá đổ,
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa.
Chiều nay còn mưa sao em không lại ?
Nhớ mãi trong cơn đau vùi.
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau,
Bước chân em xin về mau.
Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
Làm sao em nhớ những vết chim di.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
Ðể người phiêu lãng quên mình lãng du.
Mưa vẫn hay mưa, cho đời biển động.
Làm sao em biết bia đá không đau ?!!
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng,
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!!
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau !!
Sunday, 25. October 2009, 15:32:15
Wednesday, 21. October 2009, 15:41:22
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng mang theo nhánh lan rừng
Có người chiến sỹ áo vương bụi đường xa đi giữa dòng người qua phố phường đông vui
Nhánh lan rừng đã nở như cánh hoa trằng xinh lung linh trong ánh nằng hoa tươi như nụ cười trên đôi môi của anh
Nhớ lúc chiến đấu khi dừng chân bên bờ suối vằng thấy nhánh lan rừng lá vẫn xanh trên cành cháy khô gợi lên lời hát trong tâm tư người lính trẻ gió mưa không phai tàn loài hoa trằng phong lan
Những lúc tiếng súng đã tạm yên nghe dòng suối hát
Lấy nhánh lan rừng khoe với nhau khi nào nở hoa
Dù cho đời lính chinh chiến qua nhiều gian khổ vẫn hẹn ngày trở về trọn vẹn bao ước mơ
Về thăm thành phố náo nức mùa xuân
Ba lô trên lưng đơn sơ nhánh lan rừng
Với quà biên giới anh sẽ tặng người thân
Ánh mắt nụ cười quên tháng ngày xa xôi
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia mới nở bên nhánh lan rừng
Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước như hoa kia vẫn nờ bên nhánh lan rừng
Monday, 19. October 2009, 07:22:38
Nhìn qua ánh mắt có thể biết con người như thế nào.
Bắt đầu, con gái có ánh mắt sáng và nhẹ nhàng. E ấm và thẹn thùng.
Nụ cười, cách ăn mặc, mái tóc gọn gàng.
Cách ăn nói.
Monday, 19. October 2009, 06:50:39
Này người tình nhỏ nếu em là chim
thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?
Đ.K.:
Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!
Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai,
Này người tình ơi! tôi gọi người tình ơi!
Trọn đời yêu em cánh hoa xinh tuyệt vờị
2.
Này người tình nhỏ nếu em là cây
thì tôi xin nhổ cây đem về trồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?
3.
Này người tình nhỏ nếu em là tranh
thì tôi xin để tranh trên đầu giường.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?
4.
Này người tình nhỏ nếu em là mây
thì tôi không để mây bay lạnh lùng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?
5.
Này người tình nhỏ nếu em là hoa
thì tôi xin ngủ bên hoa ngoài đồng.
Này người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ứớc mơ gì không?
Sunday, 18. October 2009, 04:33:42
Cuộc đời trong tay bạn.
Cuộc đời của mình thì nằm trong tay mình. Mình có quyền quyết định nó như thế nào và làm cho tốt hơn. Đôi khi không đẹp như lại do ta làm như thế nào?
Nhận ra rằng nếu ta muốn làm thì nó sẻ thay đổi, hảy thật sự làm thay đổi có nhiều niềm vui trong cuộc đời.
Cuộc đời có nhiều cái khó khăn, nhưng ta là là người quết định nó, vì là của ta. Hảy làm nó thay đổi và tốt hơn. Sống hạnh phúc và vui tươi. Đừng để những lời nói xung quanh làm mình đi xuống mà là đi lên.
Người xứng đáng thì sẻ được nhận thôi.
Sống tốt hơn

Thursday, 15. October 2009, 05:11:06
Vậy là làm phụ việc ở Phường. Đánh dấu ngày 14/10/2005
công việc không có khó khăn, như phải cố gắng và cần học hỏi nhiều.
Sáng dậy 4 giờ lo việc nhà 1 chút, rửa chén, ăn cơm. Rồi lên Phường. Phát thanh thì máy móc, nên để ý học hỏi. Máy móc thì không khó lắm. Cái này mình học nhanh. Chủ yếu là phải được làm vài lần là nhớ.
Sunday, 11. October 2009, 17:09:31
Hì, lâu rồi nhỉ. Ngày chủ nhật bận rội và công việc.
Sáng đi chợ, trưa về nấu cơm làm đồ ăn. Mở mắt ra là thấy 1 dóng dép, cần dọn dẹp mệt thật.
Ngán nhất, làm quen thì cũng đỡ chữ kêu ngán thì cũng không đúng.
Cái cổ đau nhức mấy hôm rày, ngủ không đúng cách đau cũng thấy phiền. Lại ho nửa, uống thuốc cho hết bệnh, khỏe để làm việc. Sợ nhất là uống với thuốc.
hôm đi khám bệnh tổng quát, không có bệnh gì thế là khỏe. Nghe bác sỉ nói thấy yên tâm.
Cơ thể có miễn dịch viêm gan. Bác sỉ bảo cơ thể mình có chất kháng, khỏi phải đi chích ngừa. Trong máu đã có chất đề kháng, khỏi sợ bệnh viêm gan.
Chủ nhật, nay có buồn không?
Cũng buồn đôi chút vì mình còn dở lắm, mà suy nghĩ thì hơn nhiều cái hay chứ.
Mình có gia đình tốt, ba mẹ anh chị điều yêu thương mình. Cái gì mình cũng có. Chuyện tình cảm thì có duyên sẻ gặp. Mình là người đoàng hoàng rồi sẻ gặp điều tốt. hì. trước giờ mình sống luôn làm đúng lương tâm và sống tốt mà.
Gia đình mình có điều kiện và cũng đoàng hoàng. mình làm chuyện gì cũng nên nghĩ tới danh nghĩ 1 chút.
Cần đứng đắn.
Xem ra những gì mẹ mình nói đúng. Người lớn quả là có con mắt nhìn xa.
Thôi ngủ buồn ngủ rồi.
Thursday, 8. October 2009, 16:54:09
Có giấc mơ nào quay trở lại, có kỉ niệm nào tồn tại trong ta?
Lòng buồn thiết tha, nước mắt chảy ra.
Ngày tháng cứ trôi lặng lẽ, rồi biết mình cũng đang thay đổi dần.
Ngày tháng này, mình cũng không còn cố gắng gọi hay nhớ nhung anh nửa. Ngọn lửa dần tắt.
Bận bộn lo toan cho cuộc sống rồi công việc cuốn mình đi.
Đi học rồi về nhà với công việc với những gì thuộc về mình như trước. Cảm thấy buồn chán, vì không thay đổi. Như ngày càng lại nhận ra điều gì đó.
Ngày tháng năm là thời gian để làm lại từ đầu.
Có những ước mơ trong cuộc đời có những khó khăn phải vượt qua, những nổi buồn vất vả cuộc sống nhận ra rằng gia đình là nơi ta phải trở về.
Sau khi Mẹ bệnh mình nhận ra, trước giờ mình chưa làm cái gì cho gia đình và cho bản thân. Tự trách hay rồi biết chưa có gì.

1 2 3 4 5 ... 9 Next »
Showing posts 1 -
10 of 83.