Tạm biệt tình đầu của tui! anh nhé.
Thursday, 30. July 2009, 17:14:12
Không gởi anh bài này để đọc đâu.
đã đến lúc em và anh mỗi người phải ra đi và tìm cho mình 1 nửa khác rồi.
Có lẽ là lỗi ở cả 2 chúng ta. Em không đủ sức chịu đựng và chờ đợi anh. Em không thể quen anh với tình trạng này mãi được. Anh lớn hơn em, anh có cách suy nghĩ của anh là phải từ từ. Việc gì chắc mới thực hiện được.
Như trong tình cảm, lửa tình của em đã dần dần tắt theo thời gian...
Em biết mình không thể chờ đợi mãi. Anh là người có quyền chọn lựa người bạn gái cho anh.
còn em có quyền quyết định đồng ý hay là không. Nhưng xem ra em đã quyết định trước thời gian rồi anh ơi.
có lẽ là không hợp nhau. Không hiểu cho nhau. Mà anh có bao giờ chịu hiểu em đâu.
Anh bảo chúng ta mới gặp nhau và đi uống nước vài lần làm sau hiểu nhau được.
Anh nói gì thì nói, cứ em thấy điều này sai.
Anh là người từng trải anh xem mọi việc phải có chắc chắn và có sự tin tưởng. Nhưng chính điều này đã đánh mất chúng ta.
Thật ra, là con người thì không bao giờ có thể hiểu nhau.
Hiểu nhau, chỉ ở 1 khoảng nào đó thôi. Cứ mà hiểu 1 người thì chắc là hoàn toàn không. Ai cũng có bí mật riêng cho họ. Mà hiểu là hiểu con người tính tình thôi phải không anh.
Anh và em khác nhau quá. Anh năm nay 34 tuổi hẳn suy nghĩ cũng khác với người 23 tuổi như em.
Em đồng ý là em hơn hấp tấp, vội vàng. Em đã sửa chữa lại cái sai của em.
Mỗi tối, anh chỉ gọi em thôi. Buồn quá, lại không mang lại cho em cảm giác quan tâm.
Em đang thật sự nản.
Đau buồn quá, trái tim em đã vở rồi. Trái tim lần đầu biết yêu của em đã mất rồi.
Sống trong cuộc đời này, qua chuyện em và anh quen nhau. Em đã học ra rất nhiều.
Rồi em cảm thấy buồn và giận cuộc sống này.
Em đâu phải là người nói vậy là bỏ qua rồi ra đi đâu. Trái tim em nó hoàn toàn trong sáng, nó biết mình làm cái gì đúng hay sai.
Em đâu có vô tình, vô nghĩa. Em biết điều gì đã đẩy ta ngày càng xa nhau. Nếu nói thật thì đó chính là anh.
Anh có nghe em nói không.
Đỗ lỗi cho người khác là cái sai, như em nói alf anh không có muốn quen với em đâu. Anh cứ vậy thôi.
Em chỉ mong anh đến nhà em làm quen với em 1 cách đoàng hoàng. Em không phải là 1 cô gái có thể quen là quen đâu.
Tối nay, anh không gọi cho em. Vậy là anh quên em rồi đó. Mới đó là 2 hôm thôi. Anh đã không gọi. Trái tim anh đâu có nghĩ cho em không? Mỗi tối em vẫn trông anh gọi.
Cảm giác chờ đợi rồi buồn bả biết anh đang nói chuyện với người khác. Và đã quên cô bé ngốc này rồi...
Anh nửa, anh dừng nói chuyện với chị ấy nửa. Trứơc sau gì cũng có chuyện thôi. Cũng chính chuyện này đã khiến em muốn không quen với anh.
1 người con trai biết yêu người phụ nử của mình sẻ không làm thế. Anh làm thế chỉ làm khổ cả chị ấy luôn cứ không phải gì. Nếu muốn tốt thì hảy để chị ấy tìm 1 chỗ dựa trong cuộc sống hiện tại.
Cái gì cũng có cái giá của nó, và chị đó đang muốn anh và chị có tình cảm.
Anh không hiểu gì về phụ nử cả. Rồi 1 ngày anh sẻ hiểu, Anh đang sai.
Em ra đi cũng có thể nói chuyện chị đó cũng góp 1 phần lớn. Vậy là có ảnh hưởng lớn rồi đó anh.
Anh nên xem lại việc này.
Anh đừng đi tìm 1 người phụ nử hoàn hảo, hảy tìm cho mình 1 người biết yêu thương mình. Lắng nghe mình nói và là chỗ dựa tinh thần cho mình khi mình buồn cần 1 bờ vai.
Thật tiếc, em không thể là bờ vai cho anh dựa. Em là trẻ con quá, em không hiểu anh.
Nhưng anh có hiểu cho em không? Xa nhau có lẽ là biện pháp tốt nhất cho cả 2 chúng ta.
Và em sẻ yêu 1 lần nửa. Em hứa với anh là em sẻ yêu như chưa từng được yêu.
Em không muốn có lỗi với ai đó trong tình cảm. em khác xa anh ở điểm này.
Gia đình em thì làm ăn nên khá là bề bộn, ăn cơm không đúng giờ giấc. Gia đình anh thì có nề nếp.
Khác nhau anh nhỉ.
Em chưa nghe anh hát đó nha. Giờ chắc đó là quá khứ. Hảy đi vào quên lãng.
Khi mới quen anh em thường bảo mình và hát câu vu vơ "Đời anh sẻ đẹp vì có em" em luôn cố gắng hết sức để làm điều đó.
Em không theo anh mãi rồi anh nhỉ.
Cuộc đời.
Cuộc đời đâu có ai chịu hi sinh cho ai. Đẹp nhưng những câu chuyện mà em đọc được trong sách.
em cứ ao ước tìm 1 người yêu em và em sẻ yêu người đó thật lòng. Tình yêu thật đẹp như trong mơ.
Cũng phải cám ơn anh lắm, anh đã làm cho em phải trưởng thành hơn trong cuộc sống này.
Thôi thì ta xa nhau, chắc em phải cố gắng lắm, để quên được anh nhưng em sẻ làm được.
Nếu 1 ngày nào đó, chúng ta gạp nhau. Hảy mỉm cười và cầu chúc cho nhau những lời hạnh phúc nhất.
Tình chỉ đẹp khi còn trong dang dỡ, đời mất vui khi ta vẹn câu thề.
Anh dừng kén chọn bạn đời cho mình. đã đến lúc anh pảhi mở cửa trái tim của mình và hảy thật tâm đến với trái tim.
Trái tim sẻ tìm đến trái tim. Nếu như ta thật tâm tìm kiếm và đón nhận. Trái tim em đã không tìm thấy trái tim anh. Và nó sẻ tiếp tục hành trình tìm kiếm. Trái tim sẻ tìm thấy trái tim mà...
Hạnh phúc là thứ đơn giản nhất đó anh.
Tạm biệt anh.
đã đến lúc em và anh mỗi người phải ra đi và tìm cho mình 1 nửa khác rồi.
Có lẽ là lỗi ở cả 2 chúng ta. Em không đủ sức chịu đựng và chờ đợi anh. Em không thể quen anh với tình trạng này mãi được. Anh lớn hơn em, anh có cách suy nghĩ của anh là phải từ từ. Việc gì chắc mới thực hiện được.
Như trong tình cảm, lửa tình của em đã dần dần tắt theo thời gian...
Em biết mình không thể chờ đợi mãi. Anh là người có quyền chọn lựa người bạn gái cho anh.
còn em có quyền quyết định đồng ý hay là không. Nhưng xem ra em đã quyết định trước thời gian rồi anh ơi.
có lẽ là không hợp nhau. Không hiểu cho nhau. Mà anh có bao giờ chịu hiểu em đâu.
Anh bảo chúng ta mới gặp nhau và đi uống nước vài lần làm sau hiểu nhau được.
Anh nói gì thì nói, cứ em thấy điều này sai.
Anh là người từng trải anh xem mọi việc phải có chắc chắn và có sự tin tưởng. Nhưng chính điều này đã đánh mất chúng ta.
Thật ra, là con người thì không bao giờ có thể hiểu nhau.
Hiểu nhau, chỉ ở 1 khoảng nào đó thôi. Cứ mà hiểu 1 người thì chắc là hoàn toàn không. Ai cũng có bí mật riêng cho họ. Mà hiểu là hiểu con người tính tình thôi phải không anh.
Anh và em khác nhau quá. Anh năm nay 34 tuổi hẳn suy nghĩ cũng khác với người 23 tuổi như em.
Em đồng ý là em hơn hấp tấp, vội vàng. Em đã sửa chữa lại cái sai của em.
Mỗi tối, anh chỉ gọi em thôi. Buồn quá, lại không mang lại cho em cảm giác quan tâm.
Em đang thật sự nản.
Đau buồn quá, trái tim em đã vở rồi. Trái tim lần đầu biết yêu của em đã mất rồi.
Sống trong cuộc đời này, qua chuyện em và anh quen nhau. Em đã học ra rất nhiều.
Rồi em cảm thấy buồn và giận cuộc sống này.
Em đâu phải là người nói vậy là bỏ qua rồi ra đi đâu. Trái tim em nó hoàn toàn trong sáng, nó biết mình làm cái gì đúng hay sai.
Em đâu có vô tình, vô nghĩa. Em biết điều gì đã đẩy ta ngày càng xa nhau. Nếu nói thật thì đó chính là anh.
Anh có nghe em nói không.
Đỗ lỗi cho người khác là cái sai, như em nói alf anh không có muốn quen với em đâu. Anh cứ vậy thôi.
Em chỉ mong anh đến nhà em làm quen với em 1 cách đoàng hoàng. Em không phải là 1 cô gái có thể quen là quen đâu.
Tối nay, anh không gọi cho em. Vậy là anh quên em rồi đó. Mới đó là 2 hôm thôi. Anh đã không gọi. Trái tim anh đâu có nghĩ cho em không? Mỗi tối em vẫn trông anh gọi.
Cảm giác chờ đợi rồi buồn bả biết anh đang nói chuyện với người khác. Và đã quên cô bé ngốc này rồi...
Anh nửa, anh dừng nói chuyện với chị ấy nửa. Trứơc sau gì cũng có chuyện thôi. Cũng chính chuyện này đã khiến em muốn không quen với anh.
1 người con trai biết yêu người phụ nử của mình sẻ không làm thế. Anh làm thế chỉ làm khổ cả chị ấy luôn cứ không phải gì. Nếu muốn tốt thì hảy để chị ấy tìm 1 chỗ dựa trong cuộc sống hiện tại.
Cái gì cũng có cái giá của nó, và chị đó đang muốn anh và chị có tình cảm.
Anh không hiểu gì về phụ nử cả. Rồi 1 ngày anh sẻ hiểu, Anh đang sai.
Em ra đi cũng có thể nói chuyện chị đó cũng góp 1 phần lớn. Vậy là có ảnh hưởng lớn rồi đó anh.
Anh nên xem lại việc này.
Anh đừng đi tìm 1 người phụ nử hoàn hảo, hảy tìm cho mình 1 người biết yêu thương mình. Lắng nghe mình nói và là chỗ dựa tinh thần cho mình khi mình buồn cần 1 bờ vai.
Thật tiếc, em không thể là bờ vai cho anh dựa. Em là trẻ con quá, em không hiểu anh.
Nhưng anh có hiểu cho em không? Xa nhau có lẽ là biện pháp tốt nhất cho cả 2 chúng ta.
Và em sẻ yêu 1 lần nửa. Em hứa với anh là em sẻ yêu như chưa từng được yêu.
Em không muốn có lỗi với ai đó trong tình cảm. em khác xa anh ở điểm này.
Gia đình em thì làm ăn nên khá là bề bộn, ăn cơm không đúng giờ giấc. Gia đình anh thì có nề nếp.
Khác nhau anh nhỉ.
Em chưa nghe anh hát đó nha. Giờ chắc đó là quá khứ. Hảy đi vào quên lãng.
Khi mới quen anh em thường bảo mình và hát câu vu vơ "Đời anh sẻ đẹp vì có em" em luôn cố gắng hết sức để làm điều đó.
Em không theo anh mãi rồi anh nhỉ.
Cuộc đời.
Cuộc đời đâu có ai chịu hi sinh cho ai. Đẹp nhưng những câu chuyện mà em đọc được trong sách.
em cứ ao ước tìm 1 người yêu em và em sẻ yêu người đó thật lòng. Tình yêu thật đẹp như trong mơ.
Cũng phải cám ơn anh lắm, anh đã làm cho em phải trưởng thành hơn trong cuộc sống này.
Thôi thì ta xa nhau, chắc em phải cố gắng lắm, để quên được anh nhưng em sẻ làm được.
Nếu 1 ngày nào đó, chúng ta gạp nhau. Hảy mỉm cười và cầu chúc cho nhau những lời hạnh phúc nhất.
Tình chỉ đẹp khi còn trong dang dỡ, đời mất vui khi ta vẹn câu thề.
Anh dừng kén chọn bạn đời cho mình. đã đến lúc anh pảhi mở cửa trái tim của mình và hảy thật tâm đến với trái tim.
Trái tim sẻ tìm đến trái tim. Nếu như ta thật tâm tìm kiếm và đón nhận. Trái tim em đã không tìm thấy trái tim anh. Và nó sẻ tiếp tục hành trình tìm kiếm. Trái tim sẻ tìm thấy trái tim mà...
Hạnh phúc là thứ đơn giản nhất đó anh.
Tạm biệt anh.













