Skip navigation.

gió heo may...

Laugh every day and see how good it feels!

STICKY POST

Nhịp sống trẻ!

.

Bói đây!!!!!!

Đấy là mục đích của một trắc nghiệm nhỏ, với điều kiện bạn phải trả lời ngay, đúng với những gì mà bạn tưởng tượng ra lúc đó. Không suy nghĩ lâu la mà ra kết quả sai đấy!

Giờ hãy tưởng tượng bạn đang bị lạc trong một thành phố lạ, phố xá thì rối loạn như mê cung. Bạn đã đi bộ gần chết, vừa mệt, vừa đói, vừa khát (rất thảm K)...


Đột nhiên, bạn nhìn thấy một toà nhà tráng lệ.

1. Đọc đến "toà nhà tráng lệ", bạn tưởng tượng ra nó là:
a. Một lâu đài.
b. Một viện bảo tàng.
c. Một khách sạn sang trọng.
d. Một toà nhà có tính trang nghiêm như phòng trưng bày, triển lãm,...

2. Bạn chạy ngay vào ngôi nhà, qua...
a. Cửa sổ.
b. Cửa chính.
c. Trèo qua một cái rào thấp.
d. Đường hầm ngầm!

3. Bên trong toà nhà cực kỳ lộng lẫy. Bạn đang mê mải đứng ngắm thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn ra mở và theo bạn, đó là ai?

4. Toà nhà quá ư là cuốn hút. Bạn đi tiếp vào trong, và thấy một cầu thang dẫn lên tầng trên. Bạn thích cầu thang đó thẳng hay xoắn ốc?

5. Bạn đi theo cầu thang lên tầng trên, rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa đếm bước. Theo bạn, có tất cả bao nhiêu bậc thang?

6. Lên hết cầu thang, bạn nhìn thấy một căn phòng, bạn muốn căn phòng đó to chừng nào:
a. Chỉ để vừa một cái tủ quần áo.
b. Vừa phải, có giường tủ, bàn ghế.
c. To tới mức làm sân bóng cũng được ấy!
d. Rộng mênh mông, chẳng biết chạy bao lâu mới hết một vòng.

7. Và nếu bạn được tự chọn màu tường cho căn phòng đó, bạn muốn nó là:
a. Đỏ.
b. Đen và trắng.
c. Tím.
d. Vàng hoặc cam.
e. Bảy sắc cầu vồng.

8. Bạn bước vào và thấy một chiếc bàn ngay trước mặt. Nó tròn, vuông, tam giác hay là bạn không tưởng tượng ra nổi nó hình gì?

9. Trên bàn có một giỏ ngũ quả: anh đào, chôm chôm, táo, dưa thơm, dưa hấu. Mà bạn thì đang vừa đói vừa khát, bạn sẽ chọn quả nào?

10. Loại quả đó có làm bạn nhớ đến một người nào không? Bạn viết tên người ấy ra xem nào.

11. Khi bạn cầm loại quả đó lên, bạn thấy trông nó không được tươi lắm. Bạn sẽ:
a. Kệ, cứ thế ăn luôn.
b. Cắt nó ra xem bên trong thế nào. Kể cả bên trong trông không được tươi lắm thì bạn vẫn cứ ăn, khát lắm rồi.
c. Cắt nó ra, nếu có phần nào trông không ổn lắm thì cắt bớt đi rồi mới ăn phần còn lại.
d. Thôi khỏi, vứt đi luôn.

12. Cuối cùng, bạn ra khỏi ngôi nhà, và bạn thấy ở cửa có 5 con vật: chuột bạch, dê, ngựa, cá heo và voi. Hãy xếp chúng theo thứ tự bạn ưa thích.


Lắng nghe bật mí này!

1. Toà nhà mà bạn tưởng tượng ra trong lúc "khốn khó" thể hiện cho "ước mơ cháy bỏng" của bạn:
a. Lâu đài tượng trưng cho tiền bạc.
b. Viện bảo tàng tượng trưng cho sự nghiệp.
c. Khách sạn tượng trưng cho tình cảm.
d. Toà nhà nghiêm trang tượng trưng cho sự thanh thản, bình yên.

2. Cách mà bạn chọn để đi vào toà nhà chính là cách sống mà bạn ưa thích:
a. Cửa sổ: cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ.
b. Cửa chính: cuộc sống an toàn và bình yên.
c. Qua hàng rào: cuộc sống lãng mạn.
d. Đường hầm ngầm: cuộc sống dám chấp nhận thử thách nhưng sẽ có nhiều kinh nghiệm.

3. Người gõ cửa chính là người mà bạn có thể luôn tin tưởng và dựa vào trong cả những lúc khó khăn - chính vì thế mà khi bạn "đột nhập" vào ngôi nhà lạ, bạn cũng không ngại nếu người đó "phát hiện" ra.

4. Cầu thang là tượng trưng cho tình yêu. Cầu thang xoắn ốc tượng trưng cho tình yêu lãng mạn nhưng có nhiều thử thách, còn cầu thang thẳng tượng trưng cho tình yêu ổn định nhưng hơi thiếu "bùng nổ".

5. Số bậc thang thể hiện cho những khó khăn mà bạn gặp phải trong tình yêu. Nếu bạn thấy số bậc thang càng nhiều chứng tỏ "sức chịu đựng" của bạn càng cao và bạn càng sẵn sàng đối đầu với nhiều khó khăn J.

6. Kích cỡ của căn phòng cho thấy mức độ phiêu lưu của bạn. Bạn thấy căn phòng càng nhỏ chứng tỏ bạn càng ngại, không dám chấp nhận rủi ro.

7. Màu những bức tường thể hiện tính cách của bạn:
Đỏ: nồng nhiệt.
Đen trắng: hay suy nghĩ.
Tím: thích bất ngờ, mạo hiểm.
Vàng/ cam: Vui vẻ, dễ gần.
Cầu vồng: bản thân bạn cũng chưa thật sự hiểu mình.

8. Hình dáng cái bàn thể hiện cách bạn nhìn vào mọi sự vật xung quanh:
Vuông: công bằng, chắc chắn.
Tròn: Bạn thích xin ý kiến của mọi người.
Tam giác: Bạn luôn muốn một mình mình một kiểu.
Không tưởng tượng ra: bạn hơi thiếu kiên quyết và đôi khi hay trì hoãn.

9. Các loại quả bạn nhìn thấy trong lúc bạn khát thể hiện những gì bạn mong muốn ở những người bạn thân. Nếu bạn thích các loại quả lớn, thì bạn quan tâm đến cách thể hiện của những người bạn đó. Nếu bạn thích các loại quả nhỏ: bạn để ý đến tính cách và suy nghĩ hơn - tức là nếu một người bạn có làm một điều gì chưa vừa lòng bạn thì bạn cũng dễ bỏ qua, vì bạn cho rằng bản chất người đó tốt, thế là đủ.

10. Đó là người bạn mà bạn yêu quý nhất.

11. Cách bạn ăn loại quả đó thể hiện cách bạn đối xử với bạn bè:
a. Bạn chẳng bao giờ "thù dai" ĩ đúng là người bạn hiếm có!
b. Bạn chấp nhận bạn bè với cả những điểm mạnh và yếu của họ.
c. Bạn chỉ chấp nhận những điểm tốt của bạn bè mình và luôn thẳng thắn góp ý những điều bạn cho là chưa tốt.
d. Bạn rất kén chọn bạn bè, nhưng đừng quên: Hãy là một người bạn tốt trước đã thì bạn mới có thật nhiều bạn bè tốt chứ!

12. Thứ tự "ưu tiên" những con vật chứng tỏ những ưu tiên của bạn trong cuộc sống:
Cá heo: sự nghiệp.
Voi: gia đình.
Ngựa: tình cảm.
Chuột bạch: tự ái của bản thân.
Dê: Bạn bè.

(Tớ thấy hay nên rinh bên HHT về, viết bởi Thục Hân)

Ngày Tôi


Những ngày sg nắng...
À không, oi bức và ngột ngạt thì đúng hơn.
Tôi bắt đầu những ngày đầu tiên sống tự lập. Bắt đầu khái niệm “tự lập” của một đứa sinh viên năm ba có lẽ là hơi muộn màng so với mọi người.
“Tự lập”_ có nghĩa là không còn ở với cô nữa, không còn được rúc vào lòng cô để ngủ như mọi ngày nữa,là không còn ai nấu cơm cho ăn, giặt cho cái đồ nữa, không còn ai chăm bẫm như một đứa con nít nữa, không còn hơi ấm mỗi hôm đi học về nhà muộn nhớ mẹ nhưng chỉ cần sà vào ôm cô rối rít đủ chuyện là quên hết, không còn người áp bàn tay lạnh vào má trêu con mỗi khi ngủ dậy muộn, không còn ai la con khi con lười ăn, nhát uống thuốc...
Biết tất cả sẽ như thế,vậy mà
Tôi đã òa khóc khi thức giấc chẳng có ai bên cạnh, vì cảm giác trống trãi, sợ sệt. Tối đó tôi lại chạy về ôm cô ngủ ngon lành, vẫn không muốn xa cô. Nhưng...
Bây giờ!
Đã hai tuần qua, cuộc sống mới với tôi dễ dàng hơn. Biết chấp nhận và có trách nhiệm với chính mình hơn.^^
Đơn giản rời xa không có nghĩa là quên đi mà rời xa là để cho những yêu thương còn lại trọn vẹn.
Con vẫn sẽ gọi cô là Má. Vẫn yêu thương cô nhiều như thế!!!




Mẹ quê

Không hiểu sao khi vô tình thấy bức ảnh này trên google tôi lại nhớ...
Cũng phải nói rằng mẹ tôi còn trẻ lắm, bà tôi cũng không đến đỗi già như thế. Chỉ có điều bức ảnh này làm tôi nhớ Cố tôi. Cái thời mà tôi 5, 6 tuổi gì đó. Nhà Cố là một cái nhà vách đất như thế này, Cố thương tôi lắm có cái gì ngon cũng bỏ vào cái giỏ tre nho nhỏ dành đi nhóm chợ rồi mang sang cho cháu.
Cố tôi hay nhóm bếp nấu cơm mỗi chiều, khói tỏa ra khắp nhà, Cố bảo như vậy cho khỏi có muỗi...
Ngày Cố mất tôi khóc rất nhiều, chỉ biết là từ nay Cố sẽ chẳng còn sang thăm tôi nữa, chẳng còn ai cho tôi cái kẹo ú thơm thơm cay cay mùi gừng, lần nào ăn xong mũi tôi cũng lắm lem lớp bột trắng phủ quanh cái kẹo, thích!Mãi đến bây giờ tôi vẫn không thấy ai bán cái kẹo ấy. Chắc là ấu thơ để dành cái kẹo ú của tôi trong cái giỏ tre của Cố rồi...
Một thời đã qua,bây giờ người ta ít còn được bắt gặp cái dáng cong cong tảo tần đôn hậu ấy. Một miền sáng nằm yên trong kí ức, chỉ để rằng sẽ mãi yêu thương.Dường như người ta hay gọi đó là mẹ quê...

hỗn tạp...

Hỗn tạp
Đêm qua là một đêm tớ thức trắng, vì rằng đêm trại của nhiều thứ càm xúc đan xen nhau, đêm của quá nhiều suy nghĩ. Bạn bè tớ ngồi cạnh nhau hát hò-rồi đây là đêm trại cuối của suốt bốn năm sinh viên, trong mỗi đứa chất chứa quá nhiều nỗi niềm!!!
Nhưng tớ thật sự hụt hẫng cho cái gọi là tình bạn. Tình bạn của tớ đã từng:
Ấm áp lắm chứ khi chúng tớ chia đôi cặp bao tay trong đêm rét co ro ở Lâm Đồng ngày nào.
Vui vẻ lắm chứ khi hai đứa bên cạnh nhau, nó làm cho tớ tin ở môi trường đại học này vẫn có những tình bạn đúng nghĩa.
Và thương nhiều lắm chứ cho những lần nó ngồi với tớ chỉ để bảo tớ rằng bớt ương ngạnh đi để nâng niu thứ hạnh phúc của tớ.
Nó- một đứa bạn tớ không bao giờ hối hận vì đã yêu thương! Nhưng bây giờ, nó làm tớ hụt hẫng. Tớ làm sao có thể đánh đòng nó với những đứa ở lớp tớ, vậy mà nó có thể có suy nghĩ về tớ ngang bằng như cách những đứa đó hiểu.
Mọi thứ cũng chỉ là đã từng...


***
Khoảng trời đêm rộng đến vô cùng nhưng lòng tớ ngột ngạt đến đỗi quá chật hẹp, ức chế. Mỗi lần tớ giận cậu là mọi chuyện như được diễn ra theo một bài ca cũ, chẳng thể nào khác đi.Ừ, thì tớ hiểu là cậu làm mọi chuyện đều vì tớ, rằng là cậu lo sợ mất tớ biết dường nào, rằng là cậu muốn được ở bên cạnh tớ. Tớ hiều, tất cả! Như một thứ chân lí là trái tim ai nặng nợ hơn người đó sẽ đau khổ, mà cậu lại là một kẻ vụng về cậu không hề biết cách che giấu cảm xúc. Tớ sợ những lần phải nhìn thấy cậu như thế. Tớ sợ rồi cậu sẽ không thể đứng dậy nổi. Nhưng làm sao tớ có thể im lặng mãi khi cậu cứ như thế???
Giá mà cậu biết rằng giờ đây mỗi lần tớ và cậu có chuyện tớ phải suy nghĩ rất nhiều không phải chỉ cho mỗi cậu mà là cho cả những người yêu thương cậu thật lòng. Giá mà cậu biết rằng tớ biết ơn Thầy như thế nào mỗi khi cậu suy sụp, cậu hư đốn, cậu bất cần là Thầy bên cạnh cậu. Lần đầu tiên tớ và thầy nói chuyện mà tưởng chừng đã rất thân quen. Bởi vì sao hả cậu? và tớ biết rằng cậu may mắn khi có một người Thầy như thế.
Nếu như cậu biết được rằng tớ khó khăn khi phải nói với cậu về cách dung hòa những mối quan hệ trong cuộc sống của chính cậu như thế nào, nhưng cậu quá ương bướng, quá tin vào những gì cậu ứng xử? Kết quả? đã có người phiền lòng về cậu! mà tệ hơn hết đôi khi đó là một là người anh, rất đỗi yêu thương cậu! Thử hỏi, tại sao tớ có thể đứng ngoài những chuyện như vậy hả cậu. Vốn sống của chúng ta quá ít thì chúng ta sẽ dễ mắc sai lầm, chính những sai lầm sẽ cho ta vốn sống. Nhưng may mắn hơn cậu có những người anh, người chị, người bạn khuyên cậu phải như thế nào! Tình thương là thứ không bao giờ mua bán hay cả mặc cả trong đời này, tớ chỉ không muốn thấy cậu ứng xử kém, để ai phải buồn lòng. Vì một khi yêu thương càng nhiều thì những tổn thương sẽ càng lớn!
Chính những tình thương quanh cuộc sống của cậu là Thầy, là Anh, là Chị, là Bạn, là Em trai cậu- những người làm tớ phải suy nghĩ. Rằng khi tớ là cậu đau thì Thầy sẽ thức với cậu suốt đêm, Anh phải lo lắng khi không muốn thấy cậu gục ngã, rằng DK của tớ bị cậu lôi đi chỉ để uống mà không nói lời nào, Em cậu cứ không yên rồi nt cho tớ.Tại sao cậu lại phiền toái như thế hả cậu?
“...a change for the better!”mọi người muốn thấy cậu như thế cậu à!
***

hmmmmmmmm
Tớ nhận ra DK của tớ là một người đáng để nói chuyện, một người trẻ con đúng lúc. DK đã đến khi M cần một người lắng nghe. Hơn những gì trước giờ M nghĩ, cũng hay.
Tớ nhìn con Cò tất bật nhiều thứ, ôm đồm nhiều thứ, vì mọi người. Thương! vậy mà nhiều lúc tớ cáu với nó vô lí. Cũng may, nó hiểu và không giận tớ.


***
Mớ bòng bong cảm xúc... hỗn tạp quá đỗi





Lặng!



Vội vã có chăng là nghệ thuật của cuộc sống? như cái cách em tôi hay biện minh cho những đêm thức rất khuya để học bài hay chỉ đơn giản là đọc hết quyển “Không gia đình”, hôm qua nhìn em háo hức vài trang đầu của “twilight” rồi diếp mắt lại lúc nào không hay. Tôi thấy ở em hình ảnh của tôi cách đây vài năm, khi mà không có một thứ gì để đọc lúc nằm lên giường là tôi không tài nào ngủ được.Có lẽ đúng khi người ta nói rằng hạnh phúc là khi bạn có một việc gì đó để làm và có ai đó để yêu thương, tôi đã từng sợ cái cảm giác trống trãi khi không có việc gì làm, những hôm đi học về muộn tôi vẫn cầm quyển báo đọc đến dòng thứ hai thứ ba trang viết của Đoàn Công Lê Huy là úp quyển báo lên mặt thiếp đi để mẹ phải sang phòng tôi tắt đèn.
Có lần mẹ bảo tôi "con gái cái gì cũng phải từ từ, sao con lúc nào cũng vội vội vàng vàng như con lật đật rồi lại quên thứ này thứ khác". Với mẹ, vội vã không là nghệ thuật hay nếu có là nghệ thuật thì con gái mẹ không phải là một diễn viên tài trong vòng quay ấy. Mẹ nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của một người cần ngơi nghỉ, con và em nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của những háo hức và đôi chân của kiếm tìm.
Bạn tôi à, bạn có từng nghĩ một lúc nào đó trong cuộc đời này khi mở mắt ra xung quanh bạn là một màu trắng và nồng nặt mùi kháng sinh, khi mà bạn muốn xin một ít khoảng lặng để chiêm nghiệm lại những ngày qua nhất nhưng không còn đủ sức. Bởi có khi lặng yên sẽ là mãi mãi.
Bạn tôi ơi, có một lúc nào đó trong cuộc sống này tai ương bất ngờ ập đến vì nghiệt ngã không chừa 1 ai và khi tỉnh ra đôi mắt bạn đã không còn nhìn những sắc màu trong cuộc sống ngoài một màu tối đen. Trong cơn bấn loạn ấy, bạn có còn đủ tỉnh táo để nhìn vào khoảng trống vô hồn nhớ lại những ngày cuồng chân vội vã. Để thấy sự tĩnh lặng bây giờ là vô nghĩa biết dường nào.
Tôi ơi, mọi thứ vẫn chưa muộn màng để nhìn lại. Sẽ là không quá xa xỉ nếu tôi cho phép mình làm như thế. Dừng lại để nhớ, để ngẫm nghĩ:...
Hồi nhỏ xíu mỗi lần tôi làm gì sai bị ba mẹ mắng thế nào tôi khóc một trận um sùm cho bỏ tức rồi mẹ bảo tôi đi rửa mặt cho sạch sẽ để đi ngủ. Con nít dễ giận mau quên là thế. Lớn hơn một tí, mỗi khi mắc sai lầm ba mẹ thường không la mắng nữa mà dạy bảo từ từ rằng tôi sai. Những lúc như thế thấy ân hận lắm, vì mình đã biết nghĩ và dây dứt vì những thứ ấy. Ước gì thà bị mắng cho một trận tơi tả thì còn dễ chịu hơn. Nhưng ấm ức mà dồn nén như thế thường làm nước mắt chực trào không thành tiếng. Cũng đã lâu rồi tôi mới bắt gặp lại cảm xúc ấy, một buổi đứng trên cầu nhìn ra chung cư, cảm giác hụt hẫng bủa vây lấy tôi, nó chẳng chịu nằm yên ngoan ngoãn mà nước mắt cứ tuông ướt nhòa..
Cảm ơn khoảnh khắc ấy, để tôi biết mình đừng nuông chìu cảm xúc như thế.
Ngày mai tôi sẽ dậy sớm mà không cần má gọi hay đồng hồ báo thức, uống 1 cốc cafe sáng khởi đầu mọi thứ bình lặng hơn. Bởi trong cuộc đời ta cần những giây phút như thế!
“Khi bạn sinh ra bạn khóc còn mọi người xung quanh bạn mỉm cười, sống sao cho khi bạn mỉm cười nhắm mắt thì những người xung quanh bạn phải khóc”.
Dừng lại...để bước đi!


em về

Nghe “Em về tinh khôi”, vẫn cứ thích nghe giọng Lê Hiếu nhẹ nhàng như ru.
“Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát...”
Chiều 28, nhanh quá những chiều cuối năm, bất chợt thèm nghe mùi hoa cỏ
Lại một cái tết nữa sắp về.
Thế là 20 năm rồi cuộc sống này có em em nhỉ? Nhiều thứ đã lớn lên và mất đi. Thế nhưng có một thứ vẫn chẳng bao giờ vơi cạn là tình thương đầy ắp của ba mẹ cho em ngần ấy năm và nhiều năm sau nữa.
* * *
29 tết dọn cái phòng hằm bà lằng thứ, phát hiện ra những thứ không dừng đến nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi.Quyển nhật kí từ năm lớp 7 sau một lần cất giấu bây giờ nằm dưới sắp báo cũ. Những tấm thiệp xuân ngày còn tiểu học. Hồi ấy mỗi năm đến tết là lại sang cô bán báo ở đầu ngõ mua thiệp về tặng mọi người. Cảm giác sung sướng khi nắn nót viết thiệp xuân bây giờ không còn nữa.Thói quen ấy mất dần khi người ta thích nhắn tin chúc mừng nhau hơn. Có cả những tin nhắn đại loại như nhau được gửi cho nguyên list trong danh bạ chẳng tên tuổi gì, em chẳng thích những tin nhắn kiểu như thế lắm...
* * *
Chiều 30 đi chợ cuối nắm, chợ hoa Bạch Đằng dọn hết xuống thuyền. Mua được thêm hai chậu bông thọ cho mẹ từ một lão bán hoa đáng ghét thà đổ hoa xuống sông chứ hông thèm bán rẻ!!! Hai chậu hồng tỉ muội xinh xinh được tặng thêm một chậu cẩm chướng hem được xinh lắm.
Câu hỏi ngớ ngẩn nhất của năm cũ là ngước lên trời đêm 30 hỏi mẹ sao đêm nay không có ngôi sao nào hết ?
Cầm điện thoại lên đọc đi đọc lại những tin nhắn, chờ 1 điều. Xóa hết 1250 tin nhắn đã lưu. Điện thoại mỉm cười nhẹ nhõm!
Đêm 30 mẹ cúng giao thừa mấy chị em cũng đứng bên cạnh mẹ cầu xin may mắn. Em thích nhất giờ khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, mọi thứ tinh khôi nhất, cho phép mình quên hết những lỗi lầm hờn giận người khác.
Xin cho em một năm mới bình an bắt đầu.
Em nhận ra một điều rằng những háo hức chờ một cái tết như ngày nhỏ không còn nữa. Hình như em đã lớn. Ngày còn nhỏ thích tết vì xúng xính váy hồng váy xanh phong bao đỏ. Bây giờ không hiểu có thích tết nữa hay không. Vì cái chân đi của em mà cứ ở nhà hoài thì buồn không chịu nổi nhớ trường nhớ mọi người lắm. Nhưng rất thích những ngày trước tết chở mẹ đi chợ mua đồ trang trí, mua phong bao, huệ đỏ, nghe cái mùi dưa kiệu cay nồng năm nào mẹ cũng làm, thích nhìn cái nhộn nhịp cuối năm, cái náo nức của con nít chờ tết. Nghe sống mũi cay cay vì nhớ mùi pháo tết năm nào...
Em thêm một tuổi, nhiều người nghĩ em đã thay đổi. Có lẽ, bởi em cần những quyết định cho chính cuộc sống của mình. Vẫn là em đó, vẫn gương mặt mộc không son phấn...
“Xin âu lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong” xin mãi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt rất trong.
Ừ,sẽ là như thế chứ em!

Miên man

“Hỡi mắc biếc đừng nhìn anh như thế
Khu vườn quen nay chìm đắm lối về”
Chia xa -cô và anh sắp có một khoảng thời gian như thế, chỉ vài ngày nữa thôi. Cô những tưởng mọi thứ sẽ bình thường và vui vẻ cho đến ngày anh đi, cô sẽ ở bên cạnh anh và cười đùa như một đứa trẻ, để anh phải trêu cô rằng:
“Hỡi má lúng đừng cười anh như thế
Níu chân người kẻo lỡ chuyến tàu đi”
Chiều nay...
một chiều lặng gió ...
chiều lạnh...
Cô ngồi phía sau xe anh, gió lạnh thốc vào tai, vào má. Anh lái xe thật chậm, cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu. Vô định! Hình như cô có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng rồi lại im lặng mà chẳng muốn nói gì. Cô ngước mặt nhìn trời, còn anh chốc chốc quay lại nhìn cô-lặng im.
Vào quán quen, anh cứ nhìn cô cười nụ cười buồn. Anh bảo vì sắp phải xa cô, nhìn bù cho những ngày sắp tới.
Về
Cô chẳng buồn đi dạo cùng anh, chẳng có chút tâm trạng nào khi đi qua những con đường nhà thờ nữa.
Anh và cô ngồi ở bậc thềm trước nhà ngắm trăng, một luồng không khí lạnh loay hoay mãi trong suy nghĩ hai người. Anh khóc, anh không muốn xa cô. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ. Cô hiểu anh yêu cô nhiều lắm, và chính tình yêu quá lớn ấy đôi lần làm cô phải suy nghĩ. Sợ là tình cảm nơi anh một ngày không còn đủ lớn để níu giữ đôi chân ưa rong rủi của cô!!!
Cô về, anh mang giầy, đeo ba lô cho cô. Nhìn cách anh chăm sóc cô bạn bè đều bảo cô hạnh phúc. Còn cô, có bao giờ nghĩ như thế?
Cô về nhà muộn hơn mọi ngày một chút phải tự mở cổng vào nhà, lòng ấm ức đôi chút.
Không ngủ được...

* *
Nói dối
Ngày anh về cô phải dối anh là có việc không ở lại đợi đến lúc anh về được. Cô sợ giọt nước mắt vùng vằng níu kéo của kẻ ở người đi...chỉ thế thôi nên cô phải dối anh vì anh thường mủi lòng trước cô lắm.

**
Cô về nhà được vài ngày chẳng ngày nào ở yên, hết bạn bè rồi lại đến con nhóc em kéo đi chơi. Thế là hình như cô ít có thời gian nhớ tới anh. Nơi anh ở mùa này lạnh lắm, anh càng nhớ cô da diết. Còn cô vài dòng tin nhắn vội rằng chẳng thèm nhớ anh làm anh phải muộn lòng. Nhưng anh của cô dễ thương đến mức dù cô có làm anh buồn đến thế nào đi nữa thì chỉ cần cô cười lên anh sẽ quên hết mọi thứ. Có lần cô phải phì cười khi anh thú nhận rằng mỗi lần cô giận là anh bấn loạn lên không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Cô có ác lắm không ta?
**
Tranh luận
Đọc “Em ở đâu” của Marc levy cô bảo chính niềm đam mê cống hiến vá cái cao ngạo quá lớn của Susan đã giết chết tình yêu của Susan và Philip. Cô thấy chính cô và tình yêu của cả hai ở đó. Cô dám vì cái kiêu ngạo của mình bỏ lại tình yêu phía sau lưng. Cô nói với anh về điều đó. Anh bảo cô không tội nghiệp Philip sao khi người yêu cứ đi biền biệt như thế?
Với cô thì Philip ích kỉ khi yêu một người và cưới một người để vá víu, để có một mái ấm. Hình ảnh Susan trốn chạy hạnh phúc lẽ ra của mình trong ngày cưới của Philip anh không xót xa sao anh? Cô thích nghe anh và cô tranh luận, nhưng thật sự hôm ấy không phải lúc.Cô ấm ức lắm vì anh không hề hiểu cô!
**
....
Những ngày thật lạnh
ừ
lạnh thật

ĐỒNG DAO CHO EM

Chiều qua về ngang ngõ thấy con bé con khóc nhè vì đòi món đồ chơi điện tử. Thấy thương thương rồi tự nhiên nhớ mình ngày còn nhỏ. Cái thời cách đây cũng không lâu lắm nhưng so với con nít bây giờ thì có nhiều thứ khác quá, đến nao lòng.
Ngày ấy, chẳng có nhiều thứ đồ chơi như bây giờ. Nhưng mẹ tôi thương lắm hay mua cho con gái con búp bê bằng nhựa cứng, tóc vàng mắt xanh hai má phúng phính hồng như kiểu búp bê Nga. Con nít thời đó mà có được con búp bê như thế là quý lắm, rồi lại xu xuê may quần áo. Mà tôi là một đứa nghịch ngợm, được vài hôm chán tôi bẻ chân bẻ tay búp bê quăng khắp nhà. Rồi tự nhiên mấy đứa bạn hàng xóm ẵm búp bê sang chơi tôi lại đòi mẹ mua cho con mới.
****
Hồi nhỏ xíu mỗi lần ba mẹ vắng nhà tôi hay sang ở với bà, thích nhất chơi đồ hàng dưới gốc mận mát rượi à. Cảm giác ấy bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy mát mát thơm ngọt mùi lá mận. Ba còn làm cho một cái gánh nhỏ có cả hai cái giống ở hai đầu như những cô bán hàng rong hay gánh, cứ ngủ trưa dậy là loay hoay với đất cát hoa cỏ làm bánh rồi gánh đi bán, mà khách hàng là bà. Lần nào cũng bắt bà mua cho bằng hết, bà chìu cháu giả bộ ăn rồi khen bánh ngon. Mẹ mà mang tôi về thế nào bà và cậu cũng khóc vì nhớ, cậu út mỗi lần nhớ tôi hay để cái gối lên võng ầu ơ như đang đưa tôi ngủ. Cháu tôi bây giờ hầu như không còn biết về những thứ ấy, chúng không được phép chơi đồ hàng với đất cát, có chăng chỉ là những món đồ chơi nhựa loay hoay trong bốn bức tường, tuổi thơ chúng như bị đánh cắp một thứ gì, tôi nghĩ vậy!
****
Còn nhớ bên hông nhà tôi có một đám cỏ rộng, con nít trong xóm cứ thích tụ tập rồi dựng nhà chòi lợp lá chuối. Tôi vẫn thường hay bỏ bữa cơm nhà, lấy gạo của mẹ sang nhà chòi để mấy anh chị lớn nấu cơm cho ăn. Cảm giác được làm người lớn, được có nhà riêng thỏa thích lắm. Chả bù với bây giờ biết mình đã lớn chẳng dám ước ao thế nữa. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy nao nao... Mà cứ chiều đến mẹ lại bắt phải dẹp nhà chòi đi vì để như thế không nên, sợ tối ông Kẹ sẽ vào ngủ. Con nít có biết mặt ông Kẹ tròn méo thế nào, nghe thế thì sợ, mà chơi cả ngày cũng chán phá bỏ để mai lại loay hoay dựng nhà mới rồi tíu tít mời nhau “tân gia”. Có ai giàu như chúng tôi hồi nhỏ nhỉ? Bây giờ tôi cảm nhận tuổi thơ tôi chẳng bao giờ xưa cũ. Ví von nó như que kem đá màu hồng ngọt ngọt mà bây giờ vẫn còn tê tê ở đầu lưỡi. Đó là thứ tôi xin cúi đầu mang ơn tuổi thơ mình. Mà lâu rồi không nghe tiếng dế gáy sáng, thấy vắng vắng vì đám cỏ bên cạnh nhà đã không còn.
****
Có lần đứa cháu họ hỏi tôi: “cô ơi, sao cái đèn pin cứ bay bay hoài vậy” tôi ngơ ngác nhìn theo hướng nó chỉ. Thì ra đó là con đom đóm, con nít lớp một mà không biết cả con đom đóm, với nó cái gì sáng sáng thì gọi là cái đèn pin thôi. Ngày xưa của tôi lâu lâu hay bắt đom đóm về bỏ vô vỏ trứng chơi, có lần nhốt đom đóm tới sáng mới thả thấy nó hết sáng đèn lại bảo với nhau chắc đom đóm bị cúp điện òi. Con nít khéo tưởng tượng và suy diễn như thế, còn thằng cháu tôi cũng tưởng tượng nhưng vẫn chẳng biết buồn hay vui về cách tưởng tượng ấy.
****
Tôi vẫn nhớ nhất trò rồng rắn lên mây với những khúc đồng dao mà con nít đứa nào cũng thuộc chỉ chờ những đêm sáng trăng để kéo nhau ra hát hò “rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà hông?- ông chủ đi vắng òi-cho tui mượn cái nồi-cái nồi mắc nấu cơm-cho tui mượn cái đơm-cái đơm bắt cá-cho tui mượn cái rá-cái rá đựng rau-cho tui mượn cái thau-cái thau rửa chén...”rồi cười nắc nẻ khi có đuôi bị bắt. Có lần mẹ không cho đi chơi nữa vì con nít chơi la hét vui quá tối ngủ hay nói mớ. Chẳng sách vở nào dạy chúng tôi những điều đó nhưng chúng tôi vẫn nhớ về những điều đó nhanh hơn cả sách vở. Mười mấy năm trôi qua, khi ai nhắc về đồng dao tôi có thể đọc vanh vách những gì đã từng hiện diện trong tuổi thơ mình.Với tôi, những điều đó như ăn sâu vào tiềm thức, tôi nhớ có lần mình đã cất kĩ kí ức đó vào túi áo nơi gần trái tim nhất và hôm nay vì vô tình nó quãy đạp làm tuổi thơ như tràn về ăm ấp trong tim. Thương lắm!
Tự nhiên vu vơ muốn chấp vá những kí ức rời rạc bất chợt thành bức tranh nghệ thuật không quá trừu tượng. Chỉ đơn giản là được nhớ về những tháng ngày bình yên trong vắt, không vội vã chẳng lo âu muộn phiền. Xin một lần được hát lại khúc đồng dao cùng bạn bè tôi ngày cũ...

Có phải là cuộc chia tay?

thathu4.jpg

Ngày không chút nắng, cửa sổ mở toang nhưng gió cũng chẳng buồn lùa vào miên man nghịch tóc em...tiếng gõ bàn phím khô khốc. Thanh âm mà em vốn rất sợ vào những đêm khuya, những con chữ tuôn ra mà hình như không còn đủ thời gian để suy nghĩ. Chỉ biết rằng đâu đó một vòng tay không còn đủ lớn để níu giữ yêu thương, với ai kia tình yêu vẫn còn nhưng cũng với ai kia nhớ nhung dường như đã cạn. Ấy thế mà phải hiểu rằng ta không còn thuộc về nhau!!!
Avatar của anh sáng đèn nhưng không hề có tí cảm xúc, mọi thứ dường như trơ trọi sạch tưởng chừng vừa qua một cơn bão. “Hết thật rồi sao em?”_Câu hỏi cứ quay quắt trong trí nhớ em những ngày qua...
Không hề có cãi vả, trách móc bởi chẳng có lỗi lầm. Mà từ trước giờ vẫn thế. Mọi thứ nhạt dần nhưng bắt đầu từ khi nào em cũng chẳng nhớ, và đã đến lúc cái sự nhạt nhòa chập choạng không trắng không đen ấy làm em thấy phải buông tay nhau ra thôi
Em với tay lấy cái hộp có chiếc nhẫn anh tặng, lâu rồi em không đeo nó ở ngón áp út. Rót cho mình một ly nước đầy để em thả chiếc nhẫn vào đó. Đẹp,trong vắt và dễ vỡ như pha lê. Tựa hồ như những gì ta đã trãi qua anh nhỉ? Chiếc nhẫn nằm bình thản dưới đáy li như cái ngày đầu tiên em có nó.
Có ai đó đã bảo khi con trai nói lời chia tay là khi đó anh ta đã yêu một cô gái khác, còn khi con gái nói chia tay là khi cô ấy thấy không thể tiếp tục và cần một khoảng lặng cho những gì đã qua. Ai sẽ chấp nhận những lời này và ai sẽ xem nó như một sự ngụy biện để ra đi?
Em thấy mình nên như thế...Có phải là ta đã chia tay? Ừ hình như thế. Lại một bước chân nữa thoáng qua trong đời nhau...ta hiểu. Gió vẫn chẳng buồn nghịch tóc em!!!!!!!!!!
*(Nhím à, chị sẽ chẳng bảo em rồi mọi chuyện sẽ qua chỉ là ngày mai sẽ đến thôi)

Download Opera, the fastest and most secure browser
July 2009
M T W T F S S
June 2009August 2009
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31