ĐỒNG DAO CHO EM
Saturday, 29. November 2008, 11:43:49
Ngày ấy, chẳng có nhiều thứ đồ chơi như bây giờ. Nhưng mẹ tôi thương lắm hay mua cho con gái con búp bê bằng nhựa cứng, tóc vàng mắt xanh hai má phúng phính hồng như kiểu búp bê Nga. Con nít thời đó mà có được con búp bê như thế là quý lắm, rồi lại xu xuê may quần áo. Mà tôi là một đứa nghịch ngợm, được vài hôm chán tôi bẻ chân bẻ tay búp bê quăng khắp nhà. Rồi tự nhiên mấy đứa bạn hàng xóm ẵm búp bê sang chơi tôi lại đòi mẹ mua cho con mới.
****
Hồi nhỏ xíu mỗi lần ba mẹ vắng nhà tôi hay sang ở với bà, thích nhất chơi đồ hàng dưới gốc mận mát rượi à. Cảm giác ấy bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy mát mát thơm ngọt mùi lá mận. Ba còn làm cho một cái gánh nhỏ có cả hai cái giống ở hai đầu như những cô bán hàng rong hay gánh, cứ ngủ trưa dậy là loay hoay với đất cát hoa cỏ làm bánh rồi gánh đi bán, mà khách hàng là bà. Lần nào cũng bắt bà mua cho bằng hết, bà chìu cháu giả bộ ăn rồi khen bánh ngon. Mẹ mà mang tôi về thế nào bà và cậu cũng khóc vì nhớ, cậu út mỗi lần nhớ tôi hay để cái gối lên võng ầu ơ như đang đưa tôi ngủ. Cháu tôi bây giờ hầu như không còn biết về những thứ ấy, chúng không được phép chơi đồ hàng với đất cát, có chăng chỉ là những món đồ chơi nhựa loay hoay trong bốn bức tường, tuổi thơ chúng như bị đánh cắp một thứ gì, tôi nghĩ vậy!
****
Còn nhớ bên hông nhà tôi có một đám cỏ rộng, con nít trong xóm cứ thích tụ tập rồi dựng nhà chòi lợp lá chuối. Tôi vẫn thường hay bỏ bữa cơm nhà, lấy gạo của mẹ sang nhà chòi để mấy anh chị lớn nấu cơm cho ăn. Cảm giác được làm người lớn, được có nhà riêng thỏa thích lắm. Chả bù với bây giờ biết mình đã lớn chẳng dám ước ao thế nữa. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy nao nao... Mà cứ chiều đến mẹ lại bắt phải dẹp nhà chòi đi vì để như thế không nên, sợ tối ông Kẹ sẽ vào ngủ. Con nít có biết mặt ông Kẹ tròn méo thế nào, nghe thế thì sợ, mà chơi cả ngày cũng chán phá bỏ để mai lại loay hoay dựng nhà mới rồi tíu tít mời nhau “tân gia”. Có ai giàu như chúng tôi hồi nhỏ nhỉ? Bây giờ tôi cảm nhận tuổi thơ tôi chẳng bao giờ xưa cũ. Ví von nó như que kem đá màu hồng ngọt ngọt mà bây giờ vẫn còn tê tê ở đầu lưỡi. Đó là thứ tôi xin cúi đầu mang ơn tuổi thơ mình. Mà lâu rồi không nghe tiếng dế gáy sáng, thấy vắng vắng vì đám cỏ bên cạnh nhà đã không còn.
****
Có lần đứa cháu họ hỏi tôi: “cô ơi, sao cái đèn pin cứ bay bay hoài vậy” tôi ngơ ngác nhìn theo hướng nó chỉ. Thì ra đó là con đom đóm, con nít lớp một mà không biết cả con đom đóm, với nó cái gì sáng sáng thì gọi là cái đèn pin thôi. Ngày xưa của tôi lâu lâu hay bắt đom đóm về bỏ vô vỏ trứng chơi, có lần nhốt đom đóm tới sáng mới thả thấy nó hết sáng đèn lại bảo với nhau chắc đom đóm bị cúp điện òi. Con nít khéo tưởng tượng và suy diễn như thế, còn thằng cháu tôi cũng tưởng tượng nhưng vẫn chẳng biết buồn hay vui về cách tưởng tượng ấy.
****
Tôi vẫn nhớ nhất trò rồng rắn lên mây với những khúc đồng dao mà con nít đứa nào cũng thuộc chỉ chờ những đêm sáng trăng để kéo nhau ra hát hò “rồng rắn lên mây có cái cây lúc lắc có ông chủ ở nhà hông?- ông chủ đi vắng òi-cho tui mượn cái nồi-cái nồi mắc nấu cơm-cho tui mượn cái đơm-cái đơm bắt cá-cho tui mượn cái rá-cái rá đựng rau-cho tui mượn cái thau-cái thau rửa chén...”rồi cười nắc nẻ khi có đuôi bị bắt. Có lần mẹ không cho đi chơi nữa vì con nít chơi la hét vui quá tối ngủ hay nói mớ. Chẳng sách vở nào dạy chúng tôi những điều đó nhưng chúng tôi vẫn nhớ về những điều đó nhanh hơn cả sách vở. Mười mấy năm trôi qua, khi ai nhắc về đồng dao tôi có thể đọc vanh vách những gì đã từng hiện diện trong tuổi thơ mình.Với tôi, những điều đó như ăn sâu vào tiềm thức, tôi nhớ có lần mình đã cất kĩ kí ức đó vào túi áo nơi gần trái tim nhất và hôm nay vì vô tình nó quãy đạp làm tuổi thơ như tràn về ăm ấp trong tim. Thương lắm!
Tự nhiên vu vơ muốn chấp vá những kí ức rời rạc bất chợt thành bức tranh nghệ thuật không quá trừu tượng. Chỉ đơn giản là được nhớ về những tháng ngày bình yên trong vắt, không vội vã chẳng lo âu muộn phiền. Xin một lần được hát lại khúc đồng dao cùng bạn bè tôi ngày cũ...














