Nắng...
Tuesday, 30. September 2008, 05:25:57
Có một ngày em đi qua anh nhịp tim chẳng còn bồi hồi để bước chân cứ bối rối khập khiễng…
Có một ngày những thông tin về anh với em là những chuyện bình thường, rất đỗi bình thường em chẳng còn háo hức muốn nghe…
Và đã có một ngày những tin nhắn của ta cho nhau chỉ đơn giản là nhắn tin mà không còn là thông điệp yêu thương…
Bây giờ trong em và anh còn lại là kí ức, kỉ niệm hay những yêu thương đã qua? Em không thể trả lời bởi ai đó đã nói kí ức khó gọi tên, kỉ niệm khó nắm bắt và yêu thương đã qua ắt sẽ nhạt nhòa. Em nghĩ điều đó đúng, ít nhất là trong lúc này.
Anh đã từng yêu em nhiều lắm. Còn em chỉ như một kẻ lữ hành tìm chốn dừng chân, và xem tình yêu anh là một gác trọ. Em đã từng là vị khách trọ ích kỉ trên chính căn gác yêu thương đó. Đã có lần em cho phép mình nhen nhóm chút thương yêu dành cho anh, nhưng để thổi bùng ngọn lửa tình yếu ớt ấy thì em không làm được! Em xin lỗi. Có chăng như một kiểu bỏ thì thương vương thì tội! Trách ai? vì anh yêu em quá nhiều hay vì em một con bé nghịch đời ít khi biết trân trọng tình anh?
Ngần ấy năm anh không thể quên em. Em nghĩ điều đó với anh là mãi mãi. Nếu anh thay đổi em sẽ giận anh lắm. Anh ơi em đã lầm! Một sai lầm khi tỉnh ra thấy càng lầm. Phần hiếu thắng trẻ con ngày xưa trong em là thế, khờ khạo!!!
………………
Và anh đã yêu, anh thừa nhận cô bé ấy kém em về nhiều thứ nhưng có một điều cô ấy yêu anh nhiều hơn! Khoảng trống trong anh vẫn còn đấy chỉ mỗi em lấp đầy. Nhưng anh không còn đủ sức níu kéo sự hoàn hảo từ em. Em tưởng như tim mình sẽ vỡ vụn khi nghe sự thật phũ phàng nhưng quá đỗi chân thành ấy. Thoáng buồn nhưng em vẫn bình thản, một sự bình thản từ cõi lòng không chút xáo trộn giả dối… Từ mai em sẽ không trách mình vì anh nữa… Hiểu ra rằng để anh càng yêu em anh càng day dứt khi không được đáp trả, và có những phút yếu lòng anh cần một cái siết tay sẻ chia nhưng em thì không thể…
Suy cho cùng chính em đã thả tình yêu anh như một viên bi trôi tuột xuống đáy sông. Theo luật đó là một cách từ bỏ,“tình yêu anh” như “vật vô chủ” và người khác được “xác lập quyền sở hữu”, em không có “quyền kiện đòi”. Một so sánh hơi khập khiễng nhưng vẫn ổn anh nhỉ?
Em quá cầu toàn ,chính điều đó đã làm hằn lên những vết xước trong trái tim anh. Nhưng em mong với anh bây giờ những vết thương đó đã lành miệng. Anh hãy yêu như chưa yêu lần nào, đừng để giọt sầu làm ướt mi nhau, đừng vì em mà làm tổn thương cô bé ấy anh nha! Ngày mai sẽ là một ngày nắng, nắng trên cuộc tình anh…
Thì thế thôi anh nhé, ta sẽ gọi nhau là bạn như những gì em đã hứa với anh.
(cho chính em…bây giờ)
















