Skip navigation.

Ngược dòng thả con thuyền giấy, ngược mùa thả những yêu thương...

tro lai

Miên man

“Hỡi mắc biếc đừng nhìn anh như thế
Khu vườn quen nay chìm đắm lối về”
Chia xa -cô và anh sắp có một khoảng thời gian như thế, chỉ vài ngày nữa thôi. Cô những tưởng mọi thứ sẽ bình thường và vui vẻ cho đến ngày anh đi, cô sẽ ở bên cạnh anh và cười đùa như một đứa trẻ, để anh phải trêu cô rằng:
“Hỡi má lúng đừng cười anh như thế
Níu chân người kẻo lỡ chuyến tàu đi”
Chiều nay...
một chiều lặng gió ...
chiều lạnh...
Cô ngồi phía sau xe anh, gió lạnh thốc vào tai, vào má. Anh lái xe thật chậm, cũng chẳng biết là sẽ đi về đâu. Vô định! Hình như cô có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng rồi lại im lặng mà chẳng muốn nói gì. Cô ngước mặt nhìn trời, còn anh chốc chốc quay lại nhìn cô-lặng im.
Vào quán quen, anh cứ nhìn cô cười nụ cười buồn. Anh bảo vì sắp phải xa cô, nhìn bù cho những ngày sắp tới.
Về
Cô chẳng buồn đi dạo cùng anh, chẳng có chút tâm trạng nào khi đi qua những con đường nhà thờ nữa.
Anh và cô ngồi ở bậc thềm trước nhà ngắm trăng, một luồng không khí lạnh loay hoay mãi trong suy nghĩ hai người. Anh khóc, anh không muốn xa cô. Nhìn anh cứ như một đứa trẻ. Cô hiểu anh yêu cô nhiều lắm, và chính tình yêu quá lớn ấy đôi lần làm cô phải suy nghĩ. Sợ là tình cảm nơi anh một ngày không còn đủ lớn để níu giữ đôi chân ưa rong rủi của cô!!!
Cô về, anh mang giầy, đeo ba lô cho cô. Nhìn cách anh chăm sóc cô bạn bè đều bảo cô hạnh phúc. Còn cô, có bao giờ nghĩ như thế?
Cô về nhà muộn hơn mọi ngày một chút phải tự mở cổng vào nhà, lòng ấm ức đôi chút.
Không ngủ được...

* *
Nói dối
Ngày anh về cô phải dối anh là có việc không ở lại đợi đến lúc anh về được. Cô sợ giọt nước mắt vùng vằng níu kéo của kẻ ở người đi...chỉ thế thôi nên cô phải dối anh vì anh thường mủi lòng trước cô lắm.

**
Cô về nhà được vài ngày chẳng ngày nào ở yên, hết bạn bè rồi lại đến con nhóc em kéo đi chơi. Thế là hình như cô ít có thời gian nhớ tới anh. Nơi anh ở mùa này lạnh lắm, anh càng nhớ cô da diết. Còn cô vài dòng tin nhắn vội rằng chẳng thèm nhớ anh làm anh phải muộn lòng. Nhưng anh của cô dễ thương đến mức dù cô có làm anh buồn đến thế nào đi nữa thì chỉ cần cô cười lên anh sẽ quên hết mọi thứ. Có lần cô phải phì cười khi anh thú nhận rằng mỗi lần cô giận là anh bấn loạn lên không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Cô có ác lắm không ta?
**
Tranh luận
Đọc “Em ở đâu” của Marc levy cô bảo chính niềm đam mê cống hiến vá cái cao ngạo quá lớn của Susan đã giết chết tình yêu của Susan và Philip. Cô thấy chính cô và tình yêu của cả hai ở đó. Cô dám vì cái kiêu ngạo của mình bỏ lại tình yêu phía sau lưng. Cô nói với anh về điều đó. Anh bảo cô không tội nghiệp Philip sao khi người yêu cứ đi biền biệt như thế?
Với cô thì Philip ích kỉ khi yêu một người và cưới một người để vá víu, để có một mái ấm. Hình ảnh Susan trốn chạy hạnh phúc lẽ ra của mình trong ngày cưới của Philip anh không xót xa sao anh? Cô thích nghe anh và cô tranh luận, nhưng thật sự hôm ấy không phải lúc.Cô ấm ức lắm vì anh không hề hiểu cô!
**
....
Những ngày thật lạnh
ừ
lạnh thật

ĐỒNG DAO CHO EMem về

Comments

Lê Sơn Tùng 13. February 2009, 02:26

Dạo này bận quá không có thời gian blog liếc gì cả. Cũng lâu rồi mới ghé qua đây. Năm mới rồi N có gì mới chưa? Àh mai là valentine rồi chắc bạn N đang...thôi chúc N có một ngày valentine thật ý nghĩa;)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31