STICKY POST
Tuesday, 22. September 2009, 09:36:23
So it has been more than a year from the day one. I should say that I couldn't image I can keep it alive. YES. The Voyage now become more than a part of my life.The Voyage that I will go on by myself. Maybe sometimes I walk through it together with some of you, maybe sometimes you will see me as the exile wolf running carelessly. It doesn’t matter now because I found you as you found me in the crowd. Thanks friends. There are things had been changed. And even the soul also notices that things are not the same on the same old road. Now for the memory of my Clan "Path to Glory". sing out loud the song of victory...
My mother tongue is Vietnamese so most of my blog will be presented in Vietnamese (Sorry about the inconvenience). However I will try to keep up some posts in English in the E Corner. They are not many now but in future it will be full with posts and your encouragement.
And last thing...All contents are for private use and only represent MY points of view. I will not hold any responsibilities for any extractions, references. Welcome..
Only Wolf understands Wolf. Only You understand Me. Here are everything I can give Except judgment
Nếu bạn phát hiện ra link nào không truy cập được xin vui lòng để lại lời nhắn tại đây. If link doesn't work, please let me know here. Thank you.
-Mục tiêu 1: Cuối năm 2009, hoàn thành khóa học MBA và sang Châu Âu nhận bằng tốt nghiệp.Half Done - hết tiền T_T
-Mục tiêu 2: Đến sinh nhật năm 2009 thu nhập tối thiểu phải tương đương 1.5 lần hiện giờ.Trời hại kẻ gian, kinh tế kiểu này chưa bị sa thải là may
-Mục tiêu 3: Cuối năm nay phải viết cho xong “Phong Quân tạp quyển” phần mở.
-Mục tiêu 4: Củng cố các kĩ năng đọc, phân tích, viết, quản lí thời gian và có 5 bài viết về marketing (ít nhất 800 chữ) đến cuối năm 2008. Done
-Mục tiêu 5: Đến sinh nhật năm 2009 làm quen và giữ mối quan hệ với 3 người mới, có khả năng trong lĩnh vực sự kiện, marketing. Done
Thursday, 15. October 2009, 17:04:56
Vu vơ_Ngắn
Ba cái máy lạnh bật 26 độ trong một không gian chừng 40 mét vuông. Có người bảo thế là vừa, có người bảo thế là lạnh. Thờ ơ và không cảm xúc. Hôm nay vắng em. Cả tối qua cũng vắng em. Biết trong lòng bỗng dưng có một khoảng lặng. Ghen. Thường thì cười , rồi để đó. Đâu cần phải nói. Đâu cần phải ngồi tư lự, hoang mang và mong muốn một sự giành giật. Cố giữ cái đầu thật lạnh và con tim thật nóng. Cố giữ mình như kẻ đứng bên đồi. Cố để đừng tha thiết quá…Vậy mà vẫn si mê.
Không thể quan tâm bất kỳ điều gì khác ngoài em. Công việc cứ trôi đi như là dòng vô thức. Rồi sẽ ra sao nữa ngày mai? Đã từng nghĩ rất nhiều, đã từng trắng đêm nhưng rồi câu trả lời vẫn không nằm ở đúng phía của nó. Con người vốn dĩ tham lam, con người có quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhắm mắt lại đi, hít thật sâu vào, mỗi nhịp thở thật chậm, mỗi dòng ý nghĩa cứ để từ từ trôi qua. Có vui… có buồn…
Vắng em, thật ra ngày không dài về tính vật lý mà sao cứ đằng đẵng chờ mong. Là sáng, là chiều, là giấc ngủ trưa (điện thoại để trên cái bụng bự, chờ rung ^^)…chờ một tin nhắn vu vơ. Có làm gì hơn được đâu ngoài tin nhắn? Thì cứ cười thôi, cười to để người lạ không thấy nỗi buồn dâng đầy lên lồng ngực. Thế giới vẫn thế mà thôi...chỉ là không gặp em, ta nhớ.
Người ta chỉ băn khoăn, chỉ lo lắng, chỉ...khi không biết được chuyện gì đang xảy ra. Đối mặt với im lặng mới là sự thách thức lớn nhất. Lý lẽ có thể vượt qua, nhưng khi im lặng là lúc ta đối diện với ta, với những nỗi sợ dường như rất có thật. Nỗi niềm riêng.
Saturday, 3. October 2009, 14:49:20
Vu vơ_Ngăn
Vậy là đã ba năm kể từ ngày lập blog. Nhiều buồn, nhiều vui và có cả nhiều điều đáng nhớ nhưng lại đã quên. Cũng là lần thứ ba vào Trung thu ta ngồi một mình nhìn lại. Cuộc sống đến nhanh quá và sao hoài vẫn không đủ những giấc mơ? Bụng thì vẫn phệ, mắt thì năm nay đã cận…dù chỉ chút xíu nhưng đã thấy rằng thời gian chẳng chờ ai. Trung thu cũng có nghĩa là sắp sinh nhật, cũng có nghĩa là ta đã thêm được một năm hạnh phúc. Cũng đã thiên di qua nhiều miền gió rồi phải không Sói?
Không bánh, không rượu chè, không cả đèn cầy cho Trung thu. Tất cả là đầy ắp nỗi nhớ về em. Ta cũng không ngờ là em lại choán đầy tâm trí nhanh đến thế. Càng nghĩ nhiều về em, càng thấy em gần hơn hết, càng thấy lòng buồn một ít, vui nhiều ít và thương em đến vô chừng. Ta đã nghĩ rằng sẽ cùng em dạo phố, tay trong tay, em cười thật nhiều ( và cả càm ràm thật nhiều)…để ta lặng lẽ ngắm. Bàn tay xương xương đó sẽ mãi không rời xa ta.
Người ta thường nói cuộc đời có ba mối tình đáng nhớ: người yêu ta nhất, người ta yêu nhất và người thích hợp nhất. Thật ra tình yêu chỉ có một, nó đến từ hai phía mà ở cả ba mối tình này đều là đơn phương, không có sự sẻ chia, đồng cảm. Đó liệu có còn là những mối tình đáng nhớ? Hình như Trung thu năm nay không mưa phải không? Hay là bão còn ở xa tít tận miền Trung? Hay là trong lòng ta vốn đã có bão? Biết nói sao cho vừa nỗi nhớ? Em ơi!!!
Trung thu cũng chỉ là một ngày lễ khác. Một ngày lễ có thêm chuyện cổ về chú Cuội và Hằng Nga. “Chú Cuội ngồi gốc cây đa…bỏ trâu ăn lúa…” Còn ta tựa gốc cây đa, bỏ ta lang thang trong miền thiên di phải chăng là cuối? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc phải không? Hay đơn thuần hạnh phúc chỉ là giây phút ngồi bên nhau, cùng làm một việc gì, lắng nghe giọng em, lắng nghe hơi thở của chính mình…Dồn dập…Nâng niu…và có cả chất ngất niềm vui…Em ở bên cạnh ta…Đơn giản thế.
Trung thu không thể đốt nổi một cây đèn cầy. Thôi vậy thì cháy tạm những yêu thương…
Showing posts 1 -
3 of 146.