Tuesday, 12. August 2008, 14:18:31
Phim-sách
EMPIRE OF DRAGONS - VALERIO MASSIMO MANFREDI (www.panmacmillan.com)

"Itaqve lingvae maiorvm eligimvs oblivisci ne ponea amissae patriae intolerabilis fieret" tạm dịch
"Và đó... ta quyết định lãng quên tất cả, lãng quên ngôn ngữ của cha ông để cho nỗi buồn đau đáu xa xứ của ta có thể chịu đựng được"
Metellus - chỉ huy trưởng của binh đoàn Augusta Đệ nhị, con người mà số phận trêu ngươi. Ông phải chịu sự phản bội và bôn ba qua nhiều gian khổ cùng với vị hòang đế mất ngôi. Để rồi con người đó phải chấp nhận tìm lối thóat cho chính mình và các người lính còn lại của binh đòan bằng một chuyến đi biệt xứ. Câu chuyện dẫn dắt ta từ Tây sang Đông với con đường tơ lụa nổi tiếng, với cảm nhận bỡ ngỡ của những người phương Tây lần đầu biết đến một thế giới khác ngoài họ.
Phải nói rằng cốt truyện không hẳn là qua đặc sắc cũng không quá nhàm chán. Đáng lẽ ra truyện đã có thể đi vào lòng người nhiều hơn nếu xoáy mạnh thêm chút nữa về cái cảm giác lạc lõng, xa xứ. Tuy vậy tôi vẫn thích cái cách dùng từ của truyện. Nó thơ mộng, biểu cảm và hướng ta vào một thế giới mà danh dự đều mang một ý nghĩa bất kể vị trí địa lý.Hư cấu là một phần của bất kì cuốn truyện nào cùng thể loại, sự khác biệt ở đây chính là góc nhìn thứ 3 được miêu tả khá rõ ràng. Ta không thể hoá thân thành nhân vật mà chỉ là như một cái bóng trôi treo mạch nước.
Cái giây phút mà tôi cho là đắt giá nhất chính là giây phút nói và hậu duệ của đoàn quân Quỉ đỏ bất diệt ở mảnh đất Trung hoa. Tôi cứ mường tượng ra ở đâu đó hiện tại có một lớp người vẫn còn tồn tại vì họ được sinh ra ở đó chứ không phải vì họ phải là người của đất nước đó. Bạn sẽ mất khoảng 3 ngày để đọc và đó là cách giết thời gian không hề tệ, vừa tiết kiệm vừa có được những phút giây thả lỏng.
Monday, 21. July 2008, 16:04:20
Phim-sách
Sẽ có người hỏi rằng tại sao đến giờ này mới viết bài giới thiệu về một cuốn truyện cũ kĩ như thế. Vì bỗng dưng hôm nay chọn được một từ đắc ý để thể hiện quan điểm. "Cô đơn trên mạng" - Sự phóng chiếu bất cẩn của những tâm hồn du mục. Từ đắc ý chính là "sự phóng chiếu". Phải!!! chỉ có sự phóng chiếu mới làm cho những người đọc tưởng chừng như là mình đang sống trong cái nỗi cô đơn chỉ của hai người. Sự phóng chiếu đó gây ra những cảm xúc liên tưởng đến bản thân hay nói một cách văn vẻ là những tâm hồn du mục. Trải qua một thời gian để có sự phóng chiếu đó đi qua, còn trơ lại những gì đơn giản và minh bạch nhất của chính mình, ta mới đủ can đảm để nói về nó, để bàn luận về nó đơn giản là một cuốn sách nên đọc.

Cái môtif bắt đầu bằng một sân ga không phải là quá mới. Chính vì thế ngay từ đầu ta đã dường như bắt gặp cái sự thân thuộc đâu đó tiềm ẩn. Ta chắc rằng ai cũng đã từng có lần đứng ở một góc nào đó nơi công cộng và tự dưng cô độc đến lạ lùng. Có phải vì như thế mà trong mỗi con người đã tồn tại một góc vắng mà chính mình đang đứng nhìn mình lẻ loi tội nghiệp. Và rồi...bắt đầu bằng những số phận tưởng chừng không liên quan. Câu hỏi ở đây là "khi nào thì ta thật sự biết rằng giữa người này và người kia sẽ gặp nhau ở một điểm nào đấy trong cái không gian tưởng chừng đơn giản?"
Lần đầu đọc, ta như đắm chìm ở những câu chữ nghe nhói lòng và hình như là ta đôi khi là thế. Cái thế giới ảo đó nó mở rộng ra không chỉ còn đơn giản là qua ICQ như những ngày đầu. Chính sự liên lạc và phản hồi tức thời cộng thêm trí tưởng tượng đã đẩy con người ta đến bờ vực của sự tha hóa dần mòn. Liệu có mấy ai tỉnh táo và sống bằng 8 phần mười lí trí để vượt qua những cơn cám dỗ quá ngọt ngào. Cái sân ga đó chẳng qua là một cái cớ để biện minh cho cái sự cô đơn luôn hiện hữu và cần khỏa lấp bằng những rung động từ câu chữ.
Những tâm hồn du mục lại là một sự phóng chiếu của chính ta. Ta khoác lên nó bộ cánh như thế nào thì nó sẽ là như thế ấy. Ta đã vô tình khoác lên những cảm xúc quá thật nên ta gọi đó là sự phóng chiếu bất cẩn. Đàn ông có sống bằng kỉ niệm? Nếu họ không sống bằng kỉ niệm vậy liệu họ sẽ để những kỉ niệm vào góc sân ga số mấy? ai cũng cần có kỉ niệm...Đó là cái quyền sinh tồn mà con người bản chất là đòi hỏi phải có. Nếu không có kỉ niệm thì nhân vật nam sẽ không gây ra được những xúc cảm đến thế và cái mối liên hệ giữa hai nhân vật chỉ là một câu chuyện tình bình thường khác. Hay nói trắng ra là một cuộc chơi không hơn không kém.
Wisniewski có muốn gửi gắm điều gì khi kể về những mối tình không có kết? "Không có Chúa" hay đơn giản chỉ là sự xoắn kết vô hồn của số phận. Nắm tay em đôi khi rất chặt. Nắm tay em, hôn lên cổ tay chỉ để nghe nhịp đập mong manh hơn thường lệ. Và nắm tay em để biết rằng ngày hôm đó và ngày hôm qua không là im ắng...
Ps:Có người bảo là bài viết quá khô khan và chung chung. Nhưng đối với ta hình dung bài viết này bản thân đã là một sự phóng chiếu bất cẩn.
Saturday, 2. December 2006, 23:41:45
Phim-sách
Đó là một tương lai không xa lắm. Mọi nơi trên quả đất này gặp phải chuyện rất không may, vài chục năm đã qua mà không một phụ nữ nào trên thế giới có thể sinh nở được. Nhân loại đang đến bên bờ tuyệt chủng. Cuộc sống khắp nơi trên thế giới lúc đó là những hỗn độn và ảm đạm. Mỗi người dù da đen hay da trắng đều cảm nhận được một tương lai mịt mờ hơn khi người trẻ tuổi nhất hành tinh đã chết ở tuổi mười tám.
Anh quốc được coi là pháo đài cuối cùng của nhân loại trước sự suy vong một cách nhanh chóng và bất lực của giới cầm quyền. Một nhóm các nhà khoa học đã chung lưng lại với nhau để cùng nghiên cứu một dự án mang tính chất vô cùng quan trọng “The Human Project”. Nghiên cứu nhằm tìm ra nguyên nhân vô sinh của loài người để thay đổi tình trạng suy tàn của cả thế giới.
Theo là một viên chức chính phủ. Anh cũng như nhiều người khác chỉ muốn quên đi cái thế giới mà mình đang sống. Nhưng vận mệnh đã không để yên cho anh khi người vợ cũ cùng một số người chống chính phủ đã bắt cóc và đề nghị anh giúp đưa một cô gái vào vùng an toàn. Chuyến đi có lẽ sẽ không có gì ghê gớm nếu như đột nhiên đoàn người không bị tấn công bởi một nhóm người lạ mặt. Vợ Theo đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình.
Theo hoảng loạn nhưng càng hoảng loạn hơn khi cô gái mà anh có nhiệm vụ đưa qua biên giới lại là một phụ nữ có mang. Theo nhận ra sứ mệnh của mình thay đổi. Nhân loại trong vòng mấy chục năm không có tiếng trẻ cười thì nay đã có một niềm hi vọng. Những nỗ lực của anh đưa cô gái trẻ đến với tổ chức “the Human Project” hoàn thành, mang lại tia sáng cho tương lai của nhân loại.
Bộ phim được xây dựng trong một bối cảnh hết sức loạn lạc và bi quan. Giữa người và người là khoảng cách. Tất cả điều đó được xóa nhòa khi cô gái trẻ ôm đứa con khóc đi ngang qua chiến trường rộn tiếng súng. Những người lính quì xuống làm dấu thánh, những người phụ nữ già còm cõi chạy theo chúc phúc và những khuôn mặt sáng lên một niềm hi vọng hầu như đã xóa tan những hận thù và chiến tranh. Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh trong hoàn cảnh này lại là một phương thuốc kì diệu cho mọi người.
Theo phải bảo vệ cô gái trẻ và đứa con mới đẻ vượt qua những làn đạn, những mưu mô kiếm lợi. Đồng thời anh cũng nhận được những giúp đỡ không vụ lợi trong chuyến đi của mình. Theo và những người đó phải hi sin tính mạng và những gì họ đang có chỉ để mong rằng ngày mai nhân loại sẽ được nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh.
Được xây dựng trong bối cảnh xung đột ở Anh nên người xem có thể thấy được đó là một xã hội đa chủng tộc. tuy nhiên lại thiếu vắng bóng dáng của người Châu á da vàng. Cô gái trẻ mang nhiệm vụ tối thượng là một cô gái da đen. Điều này thật sự là nằm ngoài dự đoán vì đơn giản nghĩ những phim thể loại này thông thường nhân vật chính là người da trắng. Chính vì thế mà phim đã mang lại một cái nhìn toàn diện hơn, nhân văn hơn.

Diễn viên không đẹp nhưng diễn rất thật và điêu luyện.Họ phản ánh được tình trạng của con người sống trong bối cảnh bấy giờ. Đạo diễn không xây dựng bối cảnh chiến tranh như một star war thường thấy ở các phim vễn tưởng mà ngược lại đem một cái nhìn mang nhiều hình ảnh của các cuộc chiến diễn ra trên thế giới hiện nay.
Showing posts 1 -
3 of 9.