Thursday, 14. September 2006, 14:45:16
Lys nhìn chồng đi. Nàng có linh cảm bất thường về chuyến đi này. Không hiểu sao nàng chỉ có nhớ mang máng là ngày xưa nàng cũng đã có cảm giác này. Nàng không nhớ những gì trước kia, nàng biết nàng thành thân với Kaliruth và sinh ra Koh. Lúc đó Lys buồn lắm, chẳng hiều vì nguyên nhân gì. Giống như vừa ngủ một giấc thật dài và khi tỉnh dậy mọi thứ đều thay đổi. Lys cũng hay mơ. Những giấc mơ kì lạ, trong mơ nàng thấy một người đàn ông kéo nàng chạy đi chạy mãi cho đến lúc gục ngã. Nàng mơ thấy máu, toàn thân đầy máu và gần đây khuôn mặt người đàn ông đó càng ngày càng rõ ràng. Thân quen mà xa lạ. Khi bóng của Kaliruth khuất khỏi tầm mắt thì Lys giật mình vì dường như thấy ánh mắt của lão quản gia Wizz nhìn chăm chăm vào mình. Nàng kiêu ngạo đưa mắt nhìn lão:
-Ông đã chuẩn bị bữa sáng chứ?
-Tôi đã chuẩn bị.
Lys giật mình, từ khi nào mà lão già này lại xưng là tôi một cách thản nhiên như thế. Lys vội đi vào mà không khỏi có chút âu lo.
Lão Wizz không vội vàng một chút nào, lão đã chờ được hai mươi năm thì có xá chi vài tuần để mọi việc chắc chắn và suôn sẻ hơn.Lúc đó thì Kaliruth đã ở xa không có cách gì ngăn cản được.
Buổi ăn sáng không cầu kì, chỉ là một chút trái cây, lúa mạch khô và chút sữa. Thông thường thì bữa ăn sẽ được đem vào tận phòng cho vợ chồng thị trưởng nhưng hôm nay vì Lys dậy sớm tiễn chồng nên nàng cho chuẩn bị tại vườn sau. Không biết từ lúc nào nàng thấy nơi này quen thuộc và ấm cúng hơn những nơi trong tòa dinh thự này. Xa một chút là khu trại lính cũ nhưng bây giờ đổi thành nơi cho khách thương thuê. Số lính của Royal Port đã giảm đi rất nhiều vì đại đế Phokema không muốn bất cứ ai có quyền lực nhiều hơn các anh em thân cận.
Lys ngồi dưới tán cây trông ra một con đường nhỏ. Nàng đã ngồi đó gần vài mươi phút mà vẫn chưa đụng đến bữa ăn. Sương sớm tan từ lâu, mặt trờu bắt đầu kên cao và nắng gắt một chút. Ánh nắng cứ lung linh trước mặt Lys làm nàng không biết rằng Wizz đứng ở một góc khuất say sưa chiêm ngưỡng nàng. Lão Wizz giơ tay lên sờ vào vết thẹo nhỏ xíu trên đỉnh đầu. Lão cảm thấy vết thẹo như cháy bỏng khi những hình ảnh của Lys khóc lóc đến ngất trong vòng tay của tên lính năm nào.
-Nàng đã già rồi! Ta cũng già rồi! Hai mươi năm rồi...ôi sao nhanh thế...
Wizz thở dài và lẳng lặng đi.
Hai tuần nay Wizz vẫn thầm ngắm nhìn Ly và càng ngày lão càng cảm thấy sự khó chịu. Nàng chỉ hướng suy nghĩ vào Kaliruth và Koh, ăn uống không màng. Có lần lão bắt gặp nàng ngồi lặng lẽ khóc bên cửa sổ. Lão cảm thấy mình đang vuột mất tình yêu đã dành cho nàng. Wizz quyết định là đã đến lúc lấy lại sự công bằng cho bản thân. Tối đó khi tất cả gia nhân đã yên ngủ, chỉ còn ánh sáng đèn heo hắt trong phòng Lys, Wizz xuất hiện lặng lẽ sau lưng Lys khi nàng đang mải đọc một cuốn sách về nghệ thuật trồng hoa. Lão đứng đó đã hơn một khắc mà trang sách trên tay Lys vẫn không thay đổi. Mắt nàng nhìn vào cuốn sách một cách xa xăm. Wizz dường như mất hẳn sự kiên nhẫn, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:
-Lys! Sao nàng không lật sang trang khác.
Nàng giật mình quay lại thấy Wizz, khuôn mặt thoáng bất ngờ. Không kìm được sự sợ hãi:
-Ngươi! Ông.....Lão...đến đây làm gì. Sao ông lại ở đây.?Lys là ai?
-Nàng không cần phải tỏ ra xa lạ với ta thế. Đã hai mươi năm nàng đối xử ta như người hầu rồi.
-Ông nói gì ta không hiểu. Ông đi ra đi. Ta sẽ nói lại chuyện này với thị trưởng.
Lys nói nhanh mà không dám nhìn vào Wizz. Nàng cảm thấy sự lạ chng quanh nàng càng ngày càng nhiều.Koh tuy khôn gpha3i là đứa con thật sự nghe lời nhưng lại là mộ người biết suy nghĩ nhưng bỗng dưng lại trốn đi trong nghi vấn. Thái độ của Kaliruth dạo gần đây có vẻ không ổn và nay là lão quản gia lâu đời bỗng dưng trở giọng kì lạ với nàng.
Lão Wizz vẫn đứng đó nhìn nàng bằng đôi mắt pha nhiều yêu thương lẫn chiếm hữu.
-Bao lâu nay mọi người gọi nàng là Khalan. Nhưng ta thì biết nàng không phải là Khalan mà là Lys, vợ của Salome Sói trắng. Nàng không phải là Khalan nào cả. Khalan là cái tên Kaliruth gọi nàng mà thôi. Ta là Salome không phải là Wizz.
-Lão nói gì thế! Ta là Khalan, ta không biết Lys là ai. Lão đi ngay nếu không ta cho gọi người đến.
Wizz mất vẻ bình tĩnh, lão bắt đầu chồm lên:
-Nàng cứ gọi đi. Chẳng ai tới cả đâu. Bữa tối nay trog thức ăn của mọi người đều có thuốc ngủ đủ để ngủ suốt hai ngày.
Lys rùng mình:
-Tại sao ông phải làm thế? Ông muốn gì?
Wizz tiến về phía nàng và lấy trong người lọ dung dịch bóng tối K’awra . Lão thủng thẳng uống vào. Khuôn mặt và thân hình nhỏ bé và già cỗi của Wizz chợt dúm dó và từng thớ thịt thay đổi một cách kinh khủng. Nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt Lys, nàng lùi dần về phía cửa sổ, hai chân dường như không bước nổi. Khối thịt trước mặt nàng bây giờ bắt đầu xếp thành hình. Một lúc sau thì nàng nhận ra trước mặt nàng là một vóc dáng quen thuộc nhưng lại không biết là đã quen ở đâu. Đến khi khuôn mặt thành hình thì Lys chợt thảng thốt, nàng nhận ra khuôn mặt này, cái dáng hình này chính là bóng dáng người đàn ông mà dạo sau này nàng hay mơ thấy. Nàng cũng nhận ra sự không ác ý và mối liên hệ giữa nàng và con người nửa thân quen này. Lys đứng đó nhìn người đàn ông đang thở một cách mệt mỏi và đau đớn với nhiều câu hỏi dâng lên trong lòng.

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ và nghi vấn. Salome mệt mỏi sau khi kết thúc chuyển đổi hình dạng. Tuổi tác đã không cho phép Salome có được sự chịu đựng như ngày nào. Thân hình vốn dĩ rắn chắc giờ đây đã bị lão hóa đến mức không còn nhận ra. Sự dùng ma thuật với nguồn năng lượng cực lớn đã khiến cho Salome trở thành bóng ma của chính mình. Salome xốc lại tinh thần và chậm rãi nói:
-Anh là Salome Sói trắng, cũng là người chồng đã đem em từ thế giới khác về đây hai mươi năm trước.
Lys vẫn đứng đó nhìn Salome như chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn. Không đợi Lys hỏi, Salome ngồi xuống chiếc ghế bị Lys đẩy ngã chỏng chơ và ngồi xuống. Những hình ảnnh quá khứ lần lượt tràn về, Salome cẩn thận rà soáy lại những chi tiết quan trọng và bắt đầu nói về hai mươi năm trước...
Hoang đường, thật sự hoang đường. Lys không tin rằng lại có chuyện như vậy. Cái thế giới mà nàng đang sống tuy có sự ảnh hưởng của ma thuật nhưng lại không thể có chuyện đem người về từ cõi chết như vậy. Qui luật sinh tử luôn nằm ngoài vòng kiểm soát của bất cứ pháp sư nào. Hoang đường nhưng Lys lại không thể tìm một lí do nào vững chắc để phủ nhận.Càng nghe Salome kể thì nàng càng cảm thấy duờng như mình đã sống một cuộc đời như thế, càng cảm thấy hoang mang trước những gì mà àng sắp phãi đối mặt. Nhưng hơn hết là nàng phải làm sao đây giữa Salome và Kaliruth. Hai người là hai thái cực. Lys hoang mang thốt lên khi nghe Salome nói Koh là đứa con của hai người:
-Không! Không thể như thế được.
Nàng không biết phải nói gì mà cứ lặp đi lặp lại mãi. Salome đối diện Lys, mím môi khép chặt:
-Đúng vậy! Koh là con của chúng ta. Không thể chối cãi được.
Salome nhìn khuôn mặt thất thần của Lys mà thương cảm. Thật không ngờ là nàng đã mất đi những kí ức của chúng ta. Thật không ngờ là ta lại đang đuổi theo một cái bóng ma tình cảm một cách vô vọng như vậy. Lys, Salome còn đang băn khoăn theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng mình thì cửa phòng bật mở...
Giữa ba người là sự im lặng, giữa ba người là mối tương quan về số phận gắn liền với nhau chặt chẽ. Kaliruth đứng đó, nét mặt ông đau đớn hiện rõ. Ông cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã để cho Salome đi. Salome là lí do mà Khalan của ông đôi lúc lạnh nhạt và xa cách đến vậy. Ông chỉ muốn đâm chém kẻ thù trước mặt. Ông chỉ muốn hắn biến mất mãi mãi dưới địa ngục.
Salome ngồi dự trên ghế, ung dung. Những gì cần nói đã nói. Hai mươi năm rồi thì cái gì đến phải đến. Salome đưa mắt nhìn Kaliruth và Lys. Chỉ không hiểu tại sao gã này lại có mặt vào giây phút này. Mà có hề gì chứ, vậy cũng tốt. Gã sẻ phải tra giá cho những mất mát mà Salome phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Lys bần thần nhìn hai người đàn ông. Nàng bối rối. Tại sao Kaliruth lại ở đây? Tại sao nàng lại phải đối mặt với những việc như vậy? Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình yên đầy đủ. Trước mặt nàng là quá khứ là hiện tại nhưng nàng lại không thể nhìn thấy tương lai...