Đừng làm anh thôi nghĩ về em...
Monday, November 10, 2008 6:45:34 PM
"Chỉ cần cho em một chút an tâm...Anh có thể tự do như xưa nay vẫn thế"
Em đừng hỏi vì sao anh không thể cho em điều đó. Giá trị của cuộc sống anh không nằm trong những kĩ năng giới hạn mà anh có, không nằm trong những vật chất hiếm hoi mà ta đang tận hưởng và cũng chẳng nằm trong vòng tay của bất kì ai khác. Cái anh có là sự thác loạn, là sự đoạ đày và cũng là sự nhận thức về tự do của loài sói. Điều mà em đòi hỏi ở anh chính là điều anh sợ nhất. Anh sợ tự bản thân mình đánh mất đi cái vẻ đẹp của tự do hoang dại, cái tỉnh táo để bớt lấy những nỗi đau vô tình có được. Chấp nhận một ai đó trong cuộc đời đồng nghĩa chấp nhận những hi sinh phải có nhưng điều đó không có nghĩa là thoả hiệp với nhận thức về tự do và một lần nữa ta thấy mình mong manh quá.
Em đừng hỏi anh ta đến với nhau vì điều gì, ta có hợp nhau không...Vì anh bao giờ cũng chỉ có một đáp án. Ta đến với nhau vì trong đời sống mỗi chúng ta cần một ai đó để đến, để hoà hợp.Một chút an tâm mà em đòi hỏi là những yêu thương chăm chút ngày thường. Một chút an tâm mà anh đem lại là hình thức về mặt xã hội như em nói. Đàn ông và đàn bà chúng ta có thể có cùng nhịp đập nhưng bao giờ cũng nhìn về hai hướng đối lập. Anh không muốn viết cho chỉ vì để viết. Anh không muốn viết về em với những băn khoăn trằn trọc. Và anh không thể viết được về một người con gái khi anh vui. Mà em thì lại hay hỏi anh về những điều anh không thể.
"Lonely No more" là một ảo tưởng không còn cô độc, là khát khao được yêu thương mà vẫn hoang dại những giá trị riêng mình. Em hỏi anh sự khác nhau của chó nhà và chó sói. Hình như bao giờ anh cũng cười và đại ý nói với em chó nhà ngoan lắm. Em có biết chó nhà ngoan là vì nó không còn khao khát và nhận thức về giá trị của bản thân. Em có biết chó nhà ngoan là vì đời ông, đời cha nó chịu roi vọt, đời nó cũng chịu nhiều bầm dập bởi sự yêu thương , chăm sóc của con người...để rồi con chó sói ngày nào bạc nhược vì những thương yêu đó.
Anh là con chó nhà gồng mình với thương yêu nhưng cũng giãy ra vì sự ngộp thở đầy tràn hai buồng phổi. Anh cũng là một bóng ma của sói đứng nhìn bản thân mình mà đau quay quắt vì thấy chính mình tàn lụi trong những hình ảnh ngả nghiêng những giá trị riêng. Cả hai ta chưa chấp nhận nhau như vốn nên là như thế. Em không thấy được ở anh sự khát khao bùng cháy dù chỉ đôi giây. Anh không thấy em vẫn còn lạnh lẽo vì thiếu vòng tay ôm chặt. Chúng ta tìm ra nhau giữa đám đông và chúng ta không thấy nhau trước mặt.

Đừng làm anh thôi nghĩ về em
Vì không biết em có qua đời mình...
Như gió...
Lòng chẳng thể nhẹ nhàng như cỏ!!!
Em đừng hỏi vì sao anh không thể cho em điều đó. Giá trị của cuộc sống anh không nằm trong những kĩ năng giới hạn mà anh có, không nằm trong những vật chất hiếm hoi mà ta đang tận hưởng và cũng chẳng nằm trong vòng tay của bất kì ai khác. Cái anh có là sự thác loạn, là sự đoạ đày và cũng là sự nhận thức về tự do của loài sói. Điều mà em đòi hỏi ở anh chính là điều anh sợ nhất. Anh sợ tự bản thân mình đánh mất đi cái vẻ đẹp của tự do hoang dại, cái tỉnh táo để bớt lấy những nỗi đau vô tình có được. Chấp nhận một ai đó trong cuộc đời đồng nghĩa chấp nhận những hi sinh phải có nhưng điều đó không có nghĩa là thoả hiệp với nhận thức về tự do và một lần nữa ta thấy mình mong manh quá.
Em đừng hỏi anh ta đến với nhau vì điều gì, ta có hợp nhau không...Vì anh bao giờ cũng chỉ có một đáp án. Ta đến với nhau vì trong đời sống mỗi chúng ta cần một ai đó để đến, để hoà hợp.Một chút an tâm mà em đòi hỏi là những yêu thương chăm chút ngày thường. Một chút an tâm mà anh đem lại là hình thức về mặt xã hội như em nói. Đàn ông và đàn bà chúng ta có thể có cùng nhịp đập nhưng bao giờ cũng nhìn về hai hướng đối lập. Anh không muốn viết cho chỉ vì để viết. Anh không muốn viết về em với những băn khoăn trằn trọc. Và anh không thể viết được về một người con gái khi anh vui. Mà em thì lại hay hỏi anh về những điều anh không thể.
"Lonely No more" là một ảo tưởng không còn cô độc, là khát khao được yêu thương mà vẫn hoang dại những giá trị riêng mình. Em hỏi anh sự khác nhau của chó nhà và chó sói. Hình như bao giờ anh cũng cười và đại ý nói với em chó nhà ngoan lắm. Em có biết chó nhà ngoan là vì nó không còn khao khát và nhận thức về giá trị của bản thân. Em có biết chó nhà ngoan là vì đời ông, đời cha nó chịu roi vọt, đời nó cũng chịu nhiều bầm dập bởi sự yêu thương , chăm sóc của con người...để rồi con chó sói ngày nào bạc nhược vì những thương yêu đó.
Anh là con chó nhà gồng mình với thương yêu nhưng cũng giãy ra vì sự ngộp thở đầy tràn hai buồng phổi. Anh cũng là một bóng ma của sói đứng nhìn bản thân mình mà đau quay quắt vì thấy chính mình tàn lụi trong những hình ảnh ngả nghiêng những giá trị riêng. Cả hai ta chưa chấp nhận nhau như vốn nên là như thế. Em không thấy được ở anh sự khát khao bùng cháy dù chỉ đôi giây. Anh không thấy em vẫn còn lạnh lẽo vì thiếu vòng tay ôm chặt. Chúng ta tìm ra nhau giữa đám đông và chúng ta không thấy nhau trước mặt.

Đừng làm anh thôi nghĩ về em
Vì không biết em có qua đời mình...
Như gió...
Lòng chẳng thể nhẹ nhàng như cỏ!!!







Anonymous # Monday, December 15, 2008 1:25:56 PM
voyage # Monday, December 15, 2008 4:22:42 PM
Anonymous # Saturday, April 18, 2009 2:28:10 AM
voyage # Friday, April 24, 2009 2:16:08 AM
Anonymous # Friday, January 29, 2010 2:54:46 PM
voyage # Friday, January 29, 2010 3:48:50 PM
Anonymous # Thursday, October 28, 2010 1:30:42 PM
voyage # Thursday, October 28, 2010 3:04:54 PM
Anonymous # Thursday, October 28, 2010 3:32:41 PM