Dấu chân đóa Tường Vi - ST

Athour: OKAMI
Disclaimer: They belong to me.
Gerne: fluff.
Status: oneshot.
Rating: General.

Summary:
Nắm tay nhau, để biết rằng, ngày hôm nay không im ắng hơn ngày hôm qua!

*********************

Dấu chân trên bờ cát trắng.

Tôi gọi mình là bờ cát trắng còn những người xuất hiện trong đời tôi là những dấu chân. Biển xô bờ, vết chân biến mất. Vì thế tôi chẳng bao giờ để một ai quá ảnh hưởng đến mình, tôi không thích tin vào những gì hiện hữu ra trước mắt một cách quá dễ dàng. Chẳng phải rõ ràng cuộc sống chính bản thân nó đã chẳng được dễ dàng như thế hay sao.

Từ ngày trọ học trên thành phố, tôi học được nhiều điều hơn mình nghĩ, và thứ đầu tiên tôi luyện tập thành công chính là việc kiềm chế cảm xúc của mình. Không phải là tôi giả tạo, chỉ là không cần thiết phải biểu lộ bất kỳ thứ gì. Tôi cũng xem những thứ tệ hại xung quanh tôi là dấu chân trên bờ cát trắng. Đến rồi đi, tôi không bận tâm.

Em cũng vậy. Em xuất hiện trước mắt tôi, mộc mạc và chân thành. Nhưng với tôi, em cũng chỉ là một dấu chân trong hàng ngàn dấu chân cố gắng in lấy một vết sâu trên bờ cát mà tưởng chừng như tôi đang trải ra với mọi người.

Biển xô bờ, những dấu chân biến mất không để lại một chút vết tích gì.

Vậy mà…

Dấu chân của em vẫn còn đó. Không hằn sâu vào đáy cát, chỉ nhẹ nhàng tồn tại trên bờ cát trắng.

Là em làm tôi bắt đầu một suy nghĩ mà trước nay không bao giờ tôi đả động đến.

Biển đừng xô đến dấu chân của em.

…………………………….

Sinh tố bơ.

Sinh tố bơ. Là món mà tôi thích. Vì nó giống em. Tưởng rằng sẽ đắng lắm, nhưng lại ngọt ngào, dễ uống.

Em thì không.

Em thích thưởng thức từ từ một ly bơ dầm hơn là hút đầy miệng một ly sinh tố bơ.

Đó là điểm tôi khác em.

Tôi khác em nhiều lắm, nhưng điều tôi vừa nói ở trên chính là điểm khác biệt lớn nhất.

“Bơ dầm đắng chết được, sao em thích nó hay thế?” tôi nhăn mặt mỗi khi em kêu một ly bơ dầm với vẻ mặt hí hửng.

“Anh chẳng biết gì hết” em chun mũi “bơ dầm cũng có đường, có sữa vậy, mà giữ được vị đắng của bơ, ngon gấp mấy lần sinh tố bơ ấy chứ!”

“Nó vẫn đắng.” tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhưng mà…” em khẽ cười “ăn bơ dầm em liên tưởng đến anh. Giống anh nhiều lắm.”

“Sao lại có anh ở đây?” tôi ngạc nhiên hỏi.

“Có đường, có sữa, cũng ngọt.” em đưa mắt về xa xăm.

Tôi không hiểu lắm điều em nói. Em múc một muỗng bơ lên cho vào miệng và ngậm thật lâu.

Rồi em lại khẽ cười thật nhẹ:

“Nhưng vẫn đắng và khó ăn.”

…………………………….

Tường Vi.

Em là một người đơn giản, mộc mạc và vô cùng cá tính. Tôi biết rằng em rất thông minh. Em chưa bao giờ cắt lời tôi mỗi khi tôi bắt đầu kể chuyện, tôi phát hiện rằng mình đang trải lòng ra với một dấu chân mà mai này có thể sẽ chẳng còn tồn tại trên bờ cát trắng. Em lắng nghe tôi bằng sự một mạc chân thành của mình.

Em làm tôi cảm thấy bản thân quá nguy hiểm với em. Em đối với tôi không tính toán, nhưng tôi thì không như thế. Dần dần, tôi tự cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng nhiều với thứ gọi là tình yêu. Đó lại là một điểm khác giữa tôi và em.

Và chẳng hạn như… tôi thích hoa, còn em thì không. Em thấy rằng có hoa cũng tốt mà không có cũng chẳng sao. Tôi hay gửi cho em những nhành Tường Vi, chúng giống em, là hoa dại nhưng đầy sức thu hút bởi sự hoang dã và mạnh mẽ của chính loài hoa đó.

Tôi đã có lúc muốn rời khỏi em chỉ vì sợ rằng chính mình sẽ tổn thương. Tôi nói với em nếu em cứ ở bên tôi, một ngày nào đó em sẽ là người bị đau, nhưng thật ra đó chỉ là một cách tôi che giấu sự ích kỷ vủa mình. Tôi sợ chính dấu chân của em in quá sâu vào tôi. Em không trả lời, chỉ mỉm cười.

Tôi đôi khi muốn thể hiện tình cảm của mình bằng việc tặng cho em một nụ hôn nhẹ. Em chỉ khẽ đẩy ra:

“Nắm tay được rồi anh! Em thích cảm nhận hơn.”

Tôi tôn trọng em. Nhưng tình trạng này kéo dài đến bực mình, tôi chẳng phải tu sĩ, yêu nhau kiểu gì mà ngoài việc nắm tay nhau, tôi chẳng làm được gì hơn.

“Đến khi nào anh cảm nhận được thì tính tiếp!” – em mỉm cười khi tôi đề cập lại việc này.

Và mỗi ngày nắm tay em, tôi đều cố gắng cảm nhận một điều gì đó. Tình yêu chăng? Tôi không rõ, mọi thứ đều trở nên mơ hồ khi có em.

…………………………….

Nắm tay em.

Tôi bước vào tiệm hoa và bước ra khỏi đó với một đoá Tường Vi thật to trên tay. Đi bộ dọc theo con đường quen thuộc mà tôi và em vẫn hay dạo ở đó, thấy được cây cột điện có một hốc nhỏ ở dưới, tôi bật cười.

“Chỗ đó làm gì vậy anh?” – em hỏi.

“Điện cao thế, ghê lắm đó!” – tôi chọc em như chọc một đứa con nít – “Em dám chui vào không?”

Không trả lời, em chui tọt vào trong cái hốc đó. Mặt tôi tái mét năn nỉ em bước ra. Em vẫn ngồi ở trong và hí hửng cười đắc thắng.

Đi đến tiệm café tôi và em hay ngồi, bước vào, tôi kêu một ly sinh tố bơ và một ly bơ dầm để trước mặt. Múc từng muỗng nhỏ.

Đáng ra tôi phải là sinh tố bơ mới đúng. Trông thì ngọt ngào, nhưng bản chất vẫn là đắng nghét. Cái ngọt ngào giả tạo của tôi đã giết chết mọi thứ.

Và em, sự nhiệt tình của em ban đầu làm người ta khó nuốt. Nhưng càng ăn, thì vị sữa và đường càng đậm ở đáy ly.

Rồi khi tôi bị nghiện bởi cái vị nửa đắng nửa ngọt của em thì ly bơ của tôi đã hết mất rồi. Khi tôi đưa muỗng xuống đáy ly, thì bơ đã hết, mà sữa và đường cũng chẳng còn.

Như bây giờ, lúc tôi đưa muỗng xuống đáy ly, thì mọi thứ đã hết trước khi tôi kịp nhận ra.

Tôi và em cãi nhau. Cãi nhau to. Em hét lên rằng không chịu nổi sự lạnh nhạt của tôi. Còn tôi cứ bảo mình chẳng lạnh nhạt gì, mọi chuyện là do em không cho tôi làm gì khác ngoài nắm tay em.

Cả quán cafe đều quay lại nhìn chúng tôi. Và đến khi em buột miệng đòi chia tay thì tôi gắt lên:

“Thôi mặc kệ em, em muốn sao thì tuỳ.”

Em khựng lại nhìn tôi thật lâu, chưa một lần nào tôi quên được nét sững sờ trên gương mặt của em lúc đó. Em không cãi nữa, bỏ chạy ra ngoài. Quán cafe này nằm trên một giao lộ nguy hiểm, tôi hốt hoảng chạy theo em.

Mọi chuyện xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ. Em không thấy chiếc xe đó, nhưng tôi thì thấy.

Tôi băng ngang qua giao lộ đó thật cẩn thận và bước đến trước cửa bệnh viện, khẽ ngước nhìn, tay siết chặt đoá Tường Vi rồi quay đi. Tôi bắt một chiếc taxi và chỉ đường cho tài xế chạy về hướng ngoại ô.

Tôi không rõ thời gian đã trôi qua bằng cách nào, chỉ biết rằng ngồi ngoài phòng cấp cứu và chờ đợi khiến tôi nghẹt thở. Cửa phòng cấp cứu đẩy ra như tuyên một bản án tử hình cho tôi.

Em yếu lắm, và tôi ngờ rằng thời gian chẳng còn bao nhiêu. Em níu lấy tay áo tôi và đòi đi biển. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi chở thẳng ra vùng biển ngoại ô, lại còn ghé ngang và mua một đoá Tường Vi.

Em ngồi trên xe, thở dốc, khó nhọc bảo rằng em muốn khi tốt nghiệp ra trường, tôi phải đạt loại ưu vì tôi đã hứa rằng nếu tôi đạt loại ưu thì tôi sẽ lập tức về ra mắt bố mẹ em. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu và ôm chặt em trong tay.

Biển giờ này không đông, hệt như ngày trước. Bờ cát trắng trải dài thoai thoải, những bước chân của tôi hằn lên một cách vô tình.

Tôi cho em ngồi dựa vào lòng mình trên mép biển, sóng đánh ập vào người cả hai, lạnh buốt. Em mỉm cười mân mê cành hoa, thở thật nhẹ. Tay em lạnh. Em hỏi rằng tôi có cảm nhận được gì khi nắm tay em không. Tôi gật đầu, chẳng thể trả lời. Vì...

Nắm tay em, cảm thấy nhịp đập của em mỏng manh đến chừng nào. Nắm tay em, để cảm nhận tim em mỗi ngày đập nhanh hơn khi ở gần tôi. Nắm tay em, để em thấy rằng tim tôi đập cũng nhanh như thế.

Ôm em, cảm nhận rằng hơi thở em nhẹ hơn mọi hôm. Ôm em, để nhận thấy rằng em gầy và trơ trọi. Ôm em, để cảm nhận rằng em yêu tôi nhiều đến đâu. Ôm em, để em thấy rằng tôi yêu em còn nhiều hơn thế.

Tôi không rõ mình có khóc không. Chỉ biết rằng tôi vừa hôn nhẹ lên trán em.

Em...

Nhẹ nhàng thở. Nhẹ nhàng ra đi. Tay em nằm gọn trong tay tôi, khẽ nâng niu một bông Tường Vi. Tay em lạnh. Người em không còn run.

Tôi cũng không cần kiềm tiếng nấc. Vỡ òa!

Chiều tan mây.

Tôi cầm đoá hoa Tường Vi và tấm bằng loại ưu trong tay, nhớ về em, khẽ mỉm cười. Em đã là chốn bình yên cho tôi từng ấy thời gian. Em, đoá Tường Vi không sắc, không hương, chỉ tồn tại sự mộc mạc chân thành mà tôi không có.

Tôi siết chặt trong tay đoá Tường Vi và liên tưởng đến bàn tay lạnh buốt của em ngày ấy.

Nắm tay em. Tôi nắm tay em, nhớ lại những ngày tim em đập nhanh khi ở cạnh tôi.

Không cần em mãi mãi ở cạnh tôi, chỉ cần tôi mãi mãi ở cạnh em, thế là đủ. Không cần em là dấu chân mãi mãi tồn tại trên bờ cát trắng, chỉ cần tôi trở thành đá, dấu chân sẽ chẳng thể phai.

Tôi bước ra biển, thảy đoá Tường Vi và tấm bằng loại ưu ra giữa khơi xa, mỉm cười. Tặng em đoá Tường Vi mà em thích. Tặng em tấm bằng loại ưu mà em mơ ước, mà nực cười thay là em lại mơ ước giùm tôi. Tôi chỉ có chừng đó để cho em.

Em là chốn bình yên, ở đâu có em, nơi đó là thiên đường. Còn tôi, tôi đang ở đâu đây? Bước ra giữa biển xa, cảm nhận được vị mặn của biển làm tôi thanh thản, dù sao tôi cũng là một người sinh ra từ biển cả.

Nắm tay em, để biết rằng, tim em đập mạnh như tim tôi vậy.
Nắm tay em, để hiểu rằng, nhịp đập của em không chậm chạp.
Nắm tay nhau, để biết rằng, ngày hôm nay không im ắng hơn ngày hôm qua!

Tôi nắm tay em, để em biết rằng, nhịp đập của em không cần chờ đợi.

Biển mặn, xanh thẳm trời.

Cho em. Có lẽ tôi còn có thể cho em một thứ khác.

Cho em cả cuộc đời. Cho em.

Ngày hôm nay không im ắng hơn ngày hôm qua!

Dấu chân của của đoá Tường Vi không cần phải hằn sâu trên bất kỳ đâu.

.......

Ngày hôm nay, anh đón em về với nhịp đập từ tay em và dấu chân chẳng bao giờ biến mất.

Không im ắng đâu,

phải không em…!

THE END.

TP. Hồ Chí Minh
2:00 am – 2009.01.01

Bản Sonate - Vũ khúc xanhCase study - Kinh doanh giáo dục

Comments

N Augustn_august Saturday, January 10, 2009 3:47:53 AM

Hên quá, mình k bít ăn bơ p

Trần Thúy Quỳnh Myquynhmy-nhim Thursday, November 26, 2009 9:58:36 AM

Sinh tố bơ không hề đắng đâu bạn ơi

voyage Friday, November 27, 2009 2:05:24 AM

^^ lâu rồi kh ăn sinh tố ^^

Trần Thúy Quỳnh Myquynhmy-nhim Friday, November 27, 2009 7:10:51 AM

^^

Anonymous Wednesday, February 3, 2010 3:43:21 PM

Anonymous writes: "Biển sóng,biển sóng đừng xô tôi...đừng cho tôi thấy hết tim người.."

Anonymous Saturday, May 1, 2010 6:05:00 AM

Nightingale writes: hay lắm bạn à, dịu dàng, mơ hồ nhưng đầy cảm xúc

voyage Saturday, May 1, 2010 5:08:25 PM

uhm uhm kh phải của tui

Anonymous Saturday, October 23, 2010 1:13:26 AM

Anonymous writes: hehe.mjnh thay bo dau co dang

Anonymous Saturday, October 23, 2010 1:15:32 AM

Anonymous writes: 1 cau chuyen ko daj..nhug cam dong.cho ta cam nhan dcdau la nhug thu ta dang co va dau la nhug thu ta vua danh mat...nen tran trong 1 djeu j do thuoc ve mjnh.dung de den luc mat dj ruj thj hoj han da muon mang

Anonymous Saturday, October 23, 2010 1:18:22 AM

Anonymous writes: my heart alway waiting for your love..because i love u by my heart

voyage Monday, October 25, 2010 7:50:47 PM

thế này thì sói con phổng mũi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies