Ngày kia lãng đãng
Monday, August 17, 2009 10:03:20 AM
Ta nhận ra rằng để có thể viết cần có một tâm trạng, khi con người hòan tòan trống rỗng thì những dòng chữ cũng trở nên vô hồn như chính chủ. Các bài viết ngày càng thưa dần và chất lượng cũng kém hơn phản ánh về một tâm hồn ngày càng sáo rỗng và mòn mỏi đợi chờ một điều mới lạ. Cũng là tháng ngày đó, cũng là ta đó mà sao lạ kì khi thấy mình dường như tan ra và trộn lẫn. Không định tính. Công việc đã cuốn ta theo như là ta chọn nó để lấp đầy những khỏang trống.
Ngày hôm qua ta mê man và tỉnh táo với rượu sochu. Mê man vì men rượu, vì nụ cười thiếu nữ như ngày xưa...buông thả...và đắm chìm. Nhưng ta cũng tỉnh táo để biết rằng ta không thể sống mãi trong cái không khí ngày xưa đó. Quá dễ cho một nụ cười phải không em? Cứ tưng tửng mà sống thê cũng hay. Cái cân hòang đạo có phải đã lệch về một bên?
Bây giờ vẫn là café dạo nhưng không còn cảm xúc mà đơn thuần những buổi hẹn của công việc. Quán café mới là một giấc mơ mà khi chạy ngang qua lòng hay tự nhủ thầm như cáo “Nho còn xanh lắm”. Câu chuyện câu cá của bạn là một giấc mơ không có thực hoặc chí ít là ta vẫn còn mơ về một cái thuyền câu to vật vã.

Bao lâu rồi không gặp. Là một tháng hay hai tháng là sẽ rày đây mai đó những người bạn. Là BẠN. Rong chơi mang theo nhiều them muốn ôm chặt lấy cuộc sống hay là để tránh xa nó? Thôi rong chơi sẽ là gì? Ngày kia lãng đãng…
Ngày hôm qua ta mê man và tỉnh táo với rượu sochu. Mê man vì men rượu, vì nụ cười thiếu nữ như ngày xưa...buông thả...và đắm chìm. Nhưng ta cũng tỉnh táo để biết rằng ta không thể sống mãi trong cái không khí ngày xưa đó. Quá dễ cho một nụ cười phải không em? Cứ tưng tửng mà sống thê cũng hay. Cái cân hòang đạo có phải đã lệch về một bên?
Bây giờ vẫn là café dạo nhưng không còn cảm xúc mà đơn thuần những buổi hẹn của công việc. Quán café mới là một giấc mơ mà khi chạy ngang qua lòng hay tự nhủ thầm như cáo “Nho còn xanh lắm”. Câu chuyện câu cá của bạn là một giấc mơ không có thực hoặc chí ít là ta vẫn còn mơ về một cái thuyền câu to vật vã.

Bao lâu rồi không gặp. Là một tháng hay hai tháng là sẽ rày đây mai đó những người bạn. Là BẠN. Rong chơi mang theo nhiều them muốn ôm chặt lấy cuộc sống hay là để tránh xa nó? Thôi rong chơi sẽ là gì? Ngày kia lãng đãng…







Xuyến Chimamachi # Tuesday, August 18, 2009 9:55:23 AM
bạn chưa dỗi bạn mình vụ lặn mất tăm hơi thì thôi chứ bạn mình ở đó mà lãng với chả đãng
cần câu, bầu rượu, túi thơ
ung dung, tiêu diêu, tự tại
chỉ là bạn mình quen ăn thịt và không thích cá nên vẫn phải bon chen
tuyeets_haj # Monday, August 24, 2009 11:51:26 AM
voyage # Tuesday, August 25, 2009 4:53:53 AM
tuyeets_haj # Tuesday, August 25, 2009 4:58:40 AM
Ookami the SethHacPhongLong # Tuesday, September 1, 2009 5:48:10 AM
thế nào nhỉ, khi mà đi kèm hạnh phúc là một nỗi sợ không biên giới.
khi mà đi cùng ấm áp là sự âm ỉ đau.
cũng nên thôi đi việc lãng đãng~~~
[xạo xạo]viết chừng ấy thời gian mà giờ mới biết viết cũng cần tâm trạng thì thật là xịn quá đi!!
voyage # Tuesday, September 1, 2009 9:29:13 AM
Ookami the SethHacPhongLong # Friday, September 4, 2009 9:55:29 AM
viết entry mới đi cho người ta phá~, chờ đợi gì nữa!
"Làm anh khó lắm
Đâu phải chuyện đùa
Với EM GÁI nhỏ
Phải NGƯỜI LỚN cơ
Khi EM GÁI khóc
Anh PHẢI dỗ dành
...."
Bạn Sói nhỏ xinh thèm gà kfc quá!!!!!! =P~
Gà ơi gà!!! :">
KFC ơi~~ T.T
Bao giờ Sói Bự tặng Sói Nhỏ một combo 1 được đây~~??
Xuyến Chimamachi # Friday, September 4, 2009 6:45:53 PM
chạy
voyage # Saturday, September 5, 2009 3:06:49 AM
N Augustn_august # Saturday, September 5, 2009 4:36:43 AM
Xuyến Chimamachi # Saturday, September 5, 2009 9:36:31 AM
Anonymous # Thursday, October 28, 2010 1:55:56 PM
voyage # Thursday, October 28, 2010 3:06:22 PM