Skip navigation.

Chap 6(beg.)

Bazar ước lượng khoảng cách từ chỗ hắn đến Koh là ba sãi tay. Với khoảng cách như vậy thì rất khó có cơ hội đả thương Koh, hơn nữa vòng vây ngày càng xiết chặt. Bazar tự biết rằng cách duy nhất thoát ra khỏi đây an toàn là phải khống chế cho được Koh. Hắn và Koh từng luyện kiếm với nhau nên hắn tin rằng không khó khăn để đánh bại gã. Koh xuống ngựa, gã chầm chậm tiến về Bazar. Bazar mừng thầm trogn bụng vì khoảng cách thu hẹp. Bất thần Koh dừng lại:

-Chắc là ngươi đang thắc mắc tại sao lại có ngày hôm nay. Ta không ngại nói cho ngươi biết nguyên nhân.

Bazar lạnh lùng cắt lời:

-Nguyên nhân mà để làm gì? Đến lúc này sao chúng ta không thương lượng và lắng nghe lí do của đối phương xem thử.

Koh không vội trả lời gã đi bước tới bước lui trước mặt Bazar. Vòng vây ngày càng xiết chặt. Khoảng hơn mười tên đang lăm lăm vũ khí sẵn sàng đợi lệnh của Koh. Chẳng ai đoán được Koh đang nghĩ gì. Chỉ có đôi mắt xanh và trong veo nhưng hằn lên những tia máu đỏ.

-Ngươi muốn thương lượng? Ngươi lấy gì để thương lượng đây? Nhắc cho ngươi nhớ vị trí của mình. Thông tin mà ngươi có thì ta cũng sễ dàng lấy được một khi ta bắt ngươi, hành hạ ngươi.

Bazar thoáng giật mình nhưng hắn trấn tĩnh và trả lời một cách kiêu kì.

-Ngươi cho rằng bắt được ta là có hết? Ngươi có là xác ta, là linh hồn ta nguyền rủa danh dự của ngươi. Một chiến binh Cáo xám như ta không phải là một con rùa rút đầu.

-Phải! Ta biết ! Ta cũng chẳng có ý định để người chết một cách vô ích trước khi ta có được những điều ta cần biết.

Bazar quan sát vòng vây, hắn biết là không thể thoát ra. Con đường hẹp giữa hai vách đá quá lí tưởng cho một cuộc chặn bắt. Phía trước hắn là Koh đang chờ hắn nộp mạng, phía sau là đám người lô nhô vũ khí tận răng. Thong thả và bình thản Bazar buông kiếm và bước lùi về sau khoanh tay đứng nhìn Koh ngạo ngễ.

-Ngu dại nhất là không biết đường thoái lui và làm hại bản thân. Ta vốn không phải là dạng người như thế. Không giết được người thì tiếp tục làm bạn đồng hành với ngươi vậy.

Bazar nói mà không thèm để ý những khuôn mặt nghệch ra vì không ngờ rằng hắn có thể buông vũ khí một cách mau chóng như vậy. Hắn biết chỉ cần Koh thấy hắn buông kiếm là sẽ mất cảnh giác, như vậy hắn có cơ hội nhiều hơn khi áp sát và dùng con dao găm sau lưng đâm suốt vào Koh. Hắn biết hắn chỉ có một cơ hội. Quả vậy Koh có vẻ mất cảnh giác khi thấy Bazar tự động buông kiếm. Gã tiến gần đến chỗ thanh kiếm và dùng một chân hất tung về phía một tên đằng sau.

-Ngươi quả là người biết tiến biết lui đúng lúc.

Koh chế giễu Bazar và không ngừng dò xét từng hành động của Bazar. Một cơn gió xoáy nhẹ cuốn tung đám bụi đất làm Koh hướng mắt theo. Trong khoảnh khắc Bazar như bóng ma trước hàng chục con mắt biến theo cơn gió áp sát Koh. Tay trái hắn thốc mạnh từ dưới cằm Koh trong khi tay phải tự bao giờ đã có một con dao ngắn đâm mạnh vào vùng cổ. Bazar tính toán không sai, đó là nơi yếu hiểm nhất và ít ngờ nhất. Ai cũng biết hắn vốn là cao thủ về kiếm vì cha hắn là đội trưởng ngự lâm quân nhưng càng không ai ngờ rằng trước khi con dao đâm vào cổ Koh thì Bazar mắt lồi ra khuỵu xuống và bắt đầu ói. Cú đấm móc của Koh xoáy thẳng vào tấm giáp che trước ngực Bazar để lại một vết như lốc xoáy cày phá mặt đất.



Bazar thở dốc, hắn như con cá mắc cạn. Không khí như không còn trong lồng ngực của hắn, mọi thứ trở nên lờ mờ qua dòng nước mắt. Những cơn đau quặn thắt làm cho Bazar chỉ muốn ói và vật vã. Hắn không hiểu tại sao Koh lại có thể tránh được đòn tấn công của hắn và tai sao chỉ với một cú đấm của Koh lại có một sức mạnh đến ghê gớm như vậy. Bazar huấn luyện chung với Koh bao lâu cũng không thể ngờ rằng hắn lại có một cú đấm kinh khiếp như vậy.

Koh đứng nhìn thân hình như thân cây bị sét đánh của Bazar gục xuống. Gã không biểu lộ một cảm xúc gì nhưng gã thầm kinh ngạc trước phản ứng nhanh nhạy và sức mạnh mà gã thể hiện. Koh chưa bao giờ sở hữu một phản ứng nhanh nhạy về chiến đấu và sức mạh như vậy. Gã hiểu là chính chiếc nhẫn đã khơi dậy nguồn lực vô biên trong người gã...

Bazar nắm vắt ngang lưng ngựa, máu dồn lên ngực. Gã chỉ thấy cả thân hình nhấp nhô theo nhịp bước, cả thân người vặn vẹo vì mỗi nhịp là cơn đau lại kéo đến. Không biết bao nhiêu lần Bazar đã ói, gã ói đến cổ họng khô khốc và chỉ còn nước đắng trong ruột trào ra. Gã biết Koh giữ mạng gã lại là để tìm hiểu thêm về chuyến đi này nhưng Bazar quả không ngờ rằng Koh lại mạnh đến mức kinh ngạc. Bazar đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình để ứng phó với Koh, gã biết thật không dể dàng gì trước sự khôn ngoan của Koh.
Đoàn người dừng lại khi đêm xuống, cả người lẫn ngựa đều đã quá mệt mỏi với một ngày căng thẳng. Bazar phần nào lấy lại tinh thần vì đã nắm nghỉ cả quãng đường dù rằng trong tư thế khó chịu. Số hàng hóa đã được nhóm cướp tiếp quản và vận chuyển phía sau. Bazar, Koh và ba tên khác là nhóm đi đầu tiên để dò đường. Đó là ý của Koh.

-Này cầm lấy!

Koh quăng túi nước và lương khô cho Bazar. Hắn cảm thấy có chút gì đó mềm lòng nhưng không thể hiện vì trước mắt tình thế không cho phép. Chỉ cần Bazar nhìn ra được hắn đang mềm lòng thì có lẽ chính hắn sẽ bị thuyết phục chứ không phải Bazar. Vừa gặm mẩu thịt muối và húp chép soup làm từ hành tây và khoai, Koh vừa suy nghĩ hắn phải bắt đầu như thế nào để biết mọi chuyện đang diễn ra. Hắn thực không ngờ rằng Bazar lại theo dõi hắn, nếu không vì dìu Bazar lên giường vào bữa gã say thì có lẽ Koh chẳng bao giờ nghi ngờ tên bạn của mình.

Ngự lâm quân luôn mang theo một chiếc thẻ bài khắc quân hiệu và có hình dáng rất đạc biệt, đôi nanh cáo. Cha của Bazar là một ngự lâm quân hơn nữa lại nằm trong hàng ngũ lãnh đạo nên thẻ bài mà Bazar đang đeo là tấm bùa hộ mệnh cho gã khi ra ngoài. Vật quí thì luôn phải bên người, Bazar bao giờ cũng đeo nó một bên hông cho dù bất cứ đâu. Khi gã theo dõi Koh vào quán rượu đã vô tình để Koh nhìn thấy. Koh lúc đó cũng chẳng có ấn tượng gì vì hắn còn mãi bịt mũi trước sự hôi hám bia rượu nhưng đến khi dìu Bazar lên giường thì hắn một lần nữa lại thấy chiếc thẻ bài. Từ thời điểm đó Koh rà xét lại mọi hành động của mình và Bazar. Hắn nhận ra những nghi vấn mà chỉ có Bazar mới có thể làm rõ.

Trong ánh lửa bập bùng, Koh tư lự ngồi suy nghĩ quên cả chén soup đã nguội từ bao giờ. Hắn thở dài và quay sang Bazar đang bị trói chặt 2 chân và tay bị xích vào một tên khác trong bọn. Hắn thấy khó nhọc lắm Bazar mới nuốt nổi phần lương khô. Có lẽ cú đấm qua mạnh đã khiến cho cơ thể của Bazar trở nên rã rời và không còn sức lực.Koh đứng dậy tiến về phía Bazar.

-Nếu hôm nay ngươi không phản kháng thì có lẽ ta vẫn chưa biết là ngươi có ý định xấu.

Bazar nhăn nhó trả lời:
-Vậy là ý gì?

-Ta nói...nếu ngươi cứ tự nhiên trước vòng vây và không trả lời như thể là ta đã biết bí mật của ngươi thì ta không có bằng chứng xáv thực nghi ngờ của mình. Sai lầm của ngươi là đánh giá ta cao quá.

-Hay nói cách khác là ta tự cho mình thấp kém hơn ngươi. Vậy bây giờ ngươi muốn gì?
Bazar cay đắng .

-Ta muốn ngươi ăn hết phần tối và có một giấc ngủ thật ngon.

Nói rồi Koh quay người bỏ đi, hắn chắc chắn rằng Bazar đang trợn mắt nhìn theo một cách ngạc nhiên và khó hiểu. Buổi tối ở khu vực này thật là dễ chịu, có lẽ cái nóng ban ngày đã sưởi ấm những viên đá để đêm về chúng lại tỏa nhiệt một cách thầm lặng. Cả đoàn người mệt mỏi ngủ. Ba tên kia thì chia nhau ra gác cho qua đêm. Từ đây đến trại đóng quân của V’ruzel còn hơn ba ngày đường nữa. Ngày mai cả đoàn sẽ băng ngăng qua đền thờ Kẻ tội đồ.

Hi !!!Keep the flame

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies