Chap 6(cont.)
Tuesday, September 12, 2006 2:49:37 PM
Salome sắp xếp cho Koh và Bazar xong thì tất tả chạy vào phòng viết một lá thư. Lá thư được phong kín và mang dấu sáp chứng thực. Lá thư này trong vòng nửa ngày sẽ được giao tới nơi cần đến. Salome thật không ngờ là mọi việc lại suôn sẻ như ý lão muốn đến vậy. Từ lúc Koh biết hắn là con của Salome thì hắn có vẻ tin tưởng lão hơn. Koh đã báo cho lão biết nghi ngờ về Bazar và yêu cầu lão chuẩn bị một màn kịch. Công việc của lão tới đây gần như viên mãn, thật khó khăn để giữ một lúc hai vai tro ở nơi cách xa nhau như vậy. Nhờ vào vị trí là quản gia ở dinh thị trưởng và sự giúp đỡ của V’ruzel mà Salome đã xây dựng dược một chuỗi liên minh thương mại cho riêng lão. Mục đích liên minh này là cung cấp chi phí xây dựng quân đội và sinh hoạt cho đoàn quân ở đồng bằng Lửa. Salome khoan khoái kêu người hầu mang một con gà quay thật ngon. Lão tự thưởng mình một bữa ăn thịnh soạn. Ngày mai lão sẽ về Royal Port, sẽ dành lại Lys sẽ có tất cả những gì lão chờ đợi...
Hai mươi năm nay Salome nhìn người đàn bà của mình trong vòng tay kẻ thù. Hai mươi năm nhìn đứa con của mình gọi kẻ thù là cha. Hai mươi năm vâng dạ là nô bộc...cái giá phải trả cho hôm nay là quá đắt nhưng lão vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng lão có thể sống bình an và trả hết món nợ ân tình với thái tử Okampus. Liên minh thương mại đã cho phép lão sống một cuộc sống sung túc sau khi hoàn thành mọi việc. Những hình ảnh tươi vui như nhảy múa trong đầu Salome, những ngày dài trên đường về Royal port lão đều ngủ với nụ cười trên môi.
Đứng trước cánh cổng thép của dinh thị trưởng là Wizz quản gia, mệt mỏi vì bao khó khăn trong chuyến đi tìm kiếm tung tích thiếu chủ. Nếu Kaliruth không đi tuần sớm thì có lẽ lão Wizz sẽ phải đứng rất lâu trước khi có can đảm bước vào thông báo rằng thiếu chủ chẳng thể trở về. Khuôn mặt của Kaliruth đanh lại trong khi phu nhân thấm những giọt nước mắt lặng lẽ. Khuôn mặt của lão Wizz thì méo mó ân hận. Khi Wizz vừa khuất bóng thì Kaliruth ôm lấy vợ và an ủi.
-Nàng yên tâm. Chính ta sẽ đi tìm nó về đây. Nó là con ta, giọt máu của ta không phải là giọt máu hèn yếu.
Ngoài kia những tiếng chim kêu mồi quang quác giữa sương sớm và âm thanh một ngày mới đang lên. Royal port dù sao cũng là một cảng thương mại, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vốn có không vì thiếu vắng một người mà tất cả dừng lại. Kaliruth ngồi lặng lẽ trong phòng đọc sách, ông không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ông không tin là Wizz lại không thể đem Koh về, trước đây lão làm việc gì cũng tính toán kĩ lưỡng. Nếu không có lão thì với bản tính của Kaliruth thì cuộc sống ở dinh thị trưởng chắc chắn sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
-Cộc cộc
Tiếng gõ cửa rõ ràng và dứt khoát, Kaliruth dứt dòng suy nghĩ và gọi :
-Vào đi!
Wizz nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào và đứng nơi bậc cửa nhìn Kaliruth:
-Ngài cho gọi?
-Ông vào đây. Ngồi xuống và kể lại cho tôi nghe về chuyến đi. Có lẽ ta sẽ biết thêm điều gì đó.

Salome lưỡng lự và chọn chiếc ghế bên tay phải. từ khi Kaliruth dọn về đây, dinh thị trưởng đã thay đổi và được sửa sang rất nhiều. Phòng khách được sửa thành phòng ăn vì hướng ra vườn, phu nhân thích thế. Phòng ăn lại trở thành phòng luyện võ vì rộng rãi và kín đáo. Can phòng nhỏ mà ngày trước Okampus ở lại trở thành phòng làm việc của Kaliruth. Ông thích một căn phòng nhỏ gọn và qui củ. Mỗi lần có việc gì phân phó cho gia nhân ông đều chọn nơi này.
Lão Wizz lúng túng và thấp thỏm nhìn Kaliruth. Lão biết trước sẽ phải đối mặt với tình cảnh này nhưng lại khơng nghĩ là sẽ diễn ra ở đây. Lão hi vọng chuyện hỏi han sẽ diễn ra ở khu vườn vì thường Kaliruth sẽ đi tản bộ và nghe lão trình bày về kế hoạch thu xếp trong nhà. Mỗi lần đối diện trong căn phòng này Wizz chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Lão cứ như thấy Okampus đứng ngay bệ cửa sổ nhìn lão với ánh mắt hi vọng. Chậm chạp lão bắt đầu kể:
-Sau khi đến thị trấn Vị thánh, tôi đã tìm khắp các nhà trọ nhưng vẫn không có tung tích của thiếu chủ. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã đến trễ một bước nên đành tìm đến Hội đồng Tín đồ xin các vị pháp sư một chút chỉ dẫn. Cũng may là khi các vị pháp sư biết tôi là quản gia của thi trưởng thì đã ưu ái thực thi một số ma thuật tìm người. Ngài cũng biết là các vị pháp sư lâu nay vẫn dùng Royal Port là cảng vận chuyển các vật liệu ma thuật, yêu cầu của tôi chỉ là một yêu cầu nhỏ.
Kaliruth nóng lòng ngắt lời:
-Ta biết. Rồi sao?
-Các vị pháp sư đã tìm ra được thiếu chủ và người bạn thật ra ở một quán trọ với tên giả là Kal và Bru. Sau đó tôi đã tìm đến và chờ vài ngày mới bắt gặp cả hai người đang ăn nhậu trong phòng. Tôi đã năn nỉ hết lời, bảo rằng phu nhân và Ngài rất lo khóc sưng mắt. thế nhưng thiếu chủ vẫn không chịu về. Thiếu chủ bảo đang có nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm. Vì tương lai của đế chế nên cậu không thể về được. Ngài cũng biết lão già rồi làm sao bằng hai vị trẻ tuổi. Họ đã bỏ đi sau khi trói tôi lại bỏ trong phòng. Nếu chủ quán không lên kiểm tra phòng thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn chết đói ở quán trọ
-Thế nó có nói là đi đâu không?
-thiếu chủ bảo là sẽ đi đến NAFTA. Lão vì thân già sức yếu , lại sợ các vị ở nhà trông tin nên mới vội về đây thông báo cho mọi người.
-Tại sao chỉ cách mấy ngày đường mà lão lại đi lâu đến thế?
-Thưa Ngài! Sau kh tôi bị trói thì chân tay tím bầm cả, không đi được phải nghỉ lại một thời gian mới có thể về.
-Vậy sao không đưa người báo tin?
-Thứ nhất không có người tin cậy. Vì hiện nay thiếu chủ là trốn tránh tai mắt của trường WestPower. Thứ hai là tôi ỷ y vào sức khỏe khi có sự giúp đỡ của pháp sư. Đây là sai sót của tôi, mong ngài tha cho.
-Thôi ngươi lui ra và chuẩn bị cho ta đi đến NAFTA càng sớm càng tốt. Ở đây ta giao cho ngươi. Phu nhân mang tâm bệnh nên cần chăm sóc kĩ hơn. Ta sẽ cố gắng về sớm.
Lão Wizz thật là một con người biết việc. Chỉ trogn hai ngày ngắn ngủi mà mọi chi tiết cho chuyến đi đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng đến không ngờ. Mọi việc quản lí Royal port thì được Kaliruth giao cho tổng vệ binh lo lắng trong khi ông vắng mặt. Chuyến đi này có lẽ sẽ mất thời gian lâu, chỉ cần hai tháng thôi là đủ. Chỉ cần hai tháng là lão Wizz đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Hai mươi năm nay Salome nhìn người đàn bà của mình trong vòng tay kẻ thù. Hai mươi năm nhìn đứa con của mình gọi kẻ thù là cha. Hai mươi năm vâng dạ là nô bộc...cái giá phải trả cho hôm nay là quá đắt nhưng lão vẫn cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng lão có thể sống bình an và trả hết món nợ ân tình với thái tử Okampus. Liên minh thương mại đã cho phép lão sống một cuộc sống sung túc sau khi hoàn thành mọi việc. Những hình ảnh tươi vui như nhảy múa trong đầu Salome, những ngày dài trên đường về Royal port lão đều ngủ với nụ cười trên môi.
Đứng trước cánh cổng thép của dinh thị trưởng là Wizz quản gia, mệt mỏi vì bao khó khăn trong chuyến đi tìm kiếm tung tích thiếu chủ. Nếu Kaliruth không đi tuần sớm thì có lẽ lão Wizz sẽ phải đứng rất lâu trước khi có can đảm bước vào thông báo rằng thiếu chủ chẳng thể trở về. Khuôn mặt của Kaliruth đanh lại trong khi phu nhân thấm những giọt nước mắt lặng lẽ. Khuôn mặt của lão Wizz thì méo mó ân hận. Khi Wizz vừa khuất bóng thì Kaliruth ôm lấy vợ và an ủi.
-Nàng yên tâm. Chính ta sẽ đi tìm nó về đây. Nó là con ta, giọt máu của ta không phải là giọt máu hèn yếu.
Ngoài kia những tiếng chim kêu mồi quang quác giữa sương sớm và âm thanh một ngày mới đang lên. Royal port dù sao cũng là một cảng thương mại, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vốn có không vì thiếu vắng một người mà tất cả dừng lại. Kaliruth ngồi lặng lẽ trong phòng đọc sách, ông không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ông không tin là Wizz lại không thể đem Koh về, trước đây lão làm việc gì cũng tính toán kĩ lưỡng. Nếu không có lão thì với bản tính của Kaliruth thì cuộc sống ở dinh thị trưởng chắc chắn sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
-Cộc cộc
Tiếng gõ cửa rõ ràng và dứt khoát, Kaliruth dứt dòng suy nghĩ và gọi :
-Vào đi!
Wizz nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào và đứng nơi bậc cửa nhìn Kaliruth:
-Ngài cho gọi?
-Ông vào đây. Ngồi xuống và kể lại cho tôi nghe về chuyến đi. Có lẽ ta sẽ biết thêm điều gì đó.

Salome lưỡng lự và chọn chiếc ghế bên tay phải. từ khi Kaliruth dọn về đây, dinh thị trưởng đã thay đổi và được sửa sang rất nhiều. Phòng khách được sửa thành phòng ăn vì hướng ra vườn, phu nhân thích thế. Phòng ăn lại trở thành phòng luyện võ vì rộng rãi và kín đáo. Can phòng nhỏ mà ngày trước Okampus ở lại trở thành phòng làm việc của Kaliruth. Ông thích một căn phòng nhỏ gọn và qui củ. Mỗi lần có việc gì phân phó cho gia nhân ông đều chọn nơi này.
Lão Wizz lúng túng và thấp thỏm nhìn Kaliruth. Lão biết trước sẽ phải đối mặt với tình cảnh này nhưng lại khơng nghĩ là sẽ diễn ra ở đây. Lão hi vọng chuyện hỏi han sẽ diễn ra ở khu vườn vì thường Kaliruth sẽ đi tản bộ và nghe lão trình bày về kế hoạch thu xếp trong nhà. Mỗi lần đối diện trong căn phòng này Wizz chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái. Lão cứ như thấy Okampus đứng ngay bệ cửa sổ nhìn lão với ánh mắt hi vọng. Chậm chạp lão bắt đầu kể:
-Sau khi đến thị trấn Vị thánh, tôi đã tìm khắp các nhà trọ nhưng vẫn không có tung tích của thiếu chủ. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình đã đến trễ một bước nên đành tìm đến Hội đồng Tín đồ xin các vị pháp sư một chút chỉ dẫn. Cũng may là khi các vị pháp sư biết tôi là quản gia của thi trưởng thì đã ưu ái thực thi một số ma thuật tìm người. Ngài cũng biết là các vị pháp sư lâu nay vẫn dùng Royal Port là cảng vận chuyển các vật liệu ma thuật, yêu cầu của tôi chỉ là một yêu cầu nhỏ.
Kaliruth nóng lòng ngắt lời:
-Ta biết. Rồi sao?
-Các vị pháp sư đã tìm ra được thiếu chủ và người bạn thật ra ở một quán trọ với tên giả là Kal và Bru. Sau đó tôi đã tìm đến và chờ vài ngày mới bắt gặp cả hai người đang ăn nhậu trong phòng. Tôi đã năn nỉ hết lời, bảo rằng phu nhân và Ngài rất lo khóc sưng mắt. thế nhưng thiếu chủ vẫn không chịu về. Thiếu chủ bảo đang có nhiệm vụ gì đó quan trọng lắm. Vì tương lai của đế chế nên cậu không thể về được. Ngài cũng biết lão già rồi làm sao bằng hai vị trẻ tuổi. Họ đã bỏ đi sau khi trói tôi lại bỏ trong phòng. Nếu chủ quán không lên kiểm tra phòng thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn chết đói ở quán trọ
-Thế nó có nói là đi đâu không?
-thiếu chủ bảo là sẽ đi đến NAFTA. Lão vì thân già sức yếu , lại sợ các vị ở nhà trông tin nên mới vội về đây thông báo cho mọi người.
-Tại sao chỉ cách mấy ngày đường mà lão lại đi lâu đến thế?
-Thưa Ngài! Sau kh tôi bị trói thì chân tay tím bầm cả, không đi được phải nghỉ lại một thời gian mới có thể về.
-Vậy sao không đưa người báo tin?
-Thứ nhất không có người tin cậy. Vì hiện nay thiếu chủ là trốn tránh tai mắt của trường WestPower. Thứ hai là tôi ỷ y vào sức khỏe khi có sự giúp đỡ của pháp sư. Đây là sai sót của tôi, mong ngài tha cho.
-Thôi ngươi lui ra và chuẩn bị cho ta đi đến NAFTA càng sớm càng tốt. Ở đây ta giao cho ngươi. Phu nhân mang tâm bệnh nên cần chăm sóc kĩ hơn. Ta sẽ cố gắng về sớm.
Lão Wizz thật là một con người biết việc. Chỉ trogn hai ngày ngắn ngủi mà mọi chi tiết cho chuyến đi đều được lên kế hoạch kĩ lưỡng đến không ngờ. Mọi việc quản lí Royal port thì được Kaliruth giao cho tổng vệ binh lo lắng trong khi ông vắng mặt. Chuyến đi này có lẽ sẽ mất thời gian lâu, chỉ cần hai tháng thôi là đủ. Chỉ cần hai tháng là lão Wizz đã cảm thấy thỏa mãn rồi.







Bnoobnoo # Wednesday, September 13, 2006 2:44:29 AM
voyage # Wednesday, September 13, 2006 5:39:41 AM
Bnoobnoo # Thursday, September 14, 2006 4:44:29 PM