Trung thu

Tết Trung thu em đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường
Đèn ông sao với đèn cá chép
Em hát ca dưới ánh trăng rằm
Tùng cắc tùng, tùng cắc cheng, tùng cắc tùng cắc cheng, cheng tùng...


Trung thu đối với mọi người dường như chỉ có ý nghĩa với trẻ con. Hình như chính bản thân cũng quên mất mình cũng từng là trẻ con. Mới ngày nào đó còn đèn lồng trong tay tung tăng phố xá, hay khá hơn là những ngọn nến thắp quanh phòng khe khẽ hát bài đồng dao.Có những Trung thu đáng nhớ và cũng có những giây phút đáng quên. Bất ngờ làm sao mà Trung thu năm nay lại trùng với một ngày mang cột mốc già đi của đời người (hi vọng là sẽ trưởng thành hơn). Cám ơn những lời chúc và sự quan tâm của mọi người.

Trung thu năm nay không dự định tưng bừng mà lại diễn ra có một chút trái ngược. Hơi bê tha một chút, chỉ một chút. Trên đường về nhà gió hơi lạnh và vắng vẻ tự nhiên làm nhớ đến những ánh nến ngày nào. Mấy ngày nay hạn chế tiếp xúc với mọi người chỉ là muốn nó thật yên bình và riêng mình mà sao khó quá. Nhưng cũng vì thế mới biết rằng sự hiện hữu của chính bản thân vẫn có một chút ý nghĩa nào đó.

Ấu thơ trong tôi là một bức vẽ tương đối hoàn hảo. Hầu như là màu hồng và những dấu ấn tiêu biểu của cuộc đời. Có thể nói đó là hoàn hảo vì bản thân những dấu ấn mang sắc màu không hoàn hảo. Được vậy cũng là một cái hay vì con người không nên quá cầu toàn mà làm mất đi vẻ đẹp vốn dĩ tự nhiên của cuộc sống.

Khi Trung thu không có nến và lồng đèn thì Trung thu cũng chỉ là một ngày bình thường và không có gì là quan trọng nữa. Người ta than phiền vì sự dần biến mất của lồng đèn tre thủ công. Cũng đúng thôi, khi ngày nào ta cũng nhìn thấy sự chói lọi và rực rỡ của đèn màu thì cái lẻ loi và lung linh đốm lửa càng làm cho người trưởng thành dễ suy nghĩ nhiều hơn trong khi trẻ con thì chỉ vui vì có đồ chơi lạ và mới mẻ.

Vài năm trước có viết một bài kể về những chiếc bánh Trung thu được gửi từ Việt Nam sang. Dạo ấy hoài cổ nhiều nên mọi thứ có mùi vị Việt đều là quí giá. Thế rồi thôi chẳng còn nhớ nhiều nữa vì bánh Trung thu ở chợ Tàu cũng có, tuy chẳng ngon nhưng vẫn đỡ hiền hà hơn là gửi. Những sự tối giản đến vô cùng hợp lí nhưng lại làm xa ngày càng xa những gì thuộc về kỉ niệm.

Ngày xưa tin vào chú Cuội ngồi gốc cây đa và Hằng nga. Ngày xưa bé thơ thích bài thơ “Ông trăng ơi ông trăng” chỉ dành cho riêng mình. Góc sân thượng mù mờ trong kí ức thỉnh thoảng vẫn hiện về đâu đây. Chẳng biết cây ngọc lan nhà ngoại có còn ra hoa? Lại là một sự thờ ơ...thờ ơ với chính cả những điều thân thuộc.

Chap 7(beg.)Cửu Long Tranh Bá - Game Review

Comments

Bnoobnoo Saturday, October 7, 2006 3:02:06 PM

anh, vô blog em gấp

voyage Saturday, October 7, 2006 10:19:18 PM

^_^ núp núp dễ thương

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies