A segment of life time

The two

Tối nay tự nhiên em nhớ đến bài Only Love. Only love can say, try again or walk away... Những lúc giận dỗi nhau em cũng hay nghĩ tới câu này bigsmile
Em nhớ những ngày ngồi cùng anh trên xe bus và cùng nghe nhạc, em nhớ những ngày vui vẻ vô ưu đó. Người ta cứ nói cuộc sống của những người trưởng thành là tranh đấu, là âu lo, là toan tính , là dối lừa thủ đoạn. Tuy rằng em không hề muốn 1 c/s như thế, nhưng dường như những khó khăn của cuộc đời nó cứ đến thôi. Những dự định, mong muốn, ước ao dường như cứ đi lòng vòng loanh quoanh đâu đó vậy... Em không muốn lớn, em không muốn trưởng thành tí nào! Bởi vì em quá ngây ngô, suốt đời ôm những mong ước vui vẻ trẻ con nhỏ nhặt ... dường như nằm ngoài cái cuộc đời khốc liệt đầy bão táp này.
Em chỉ ước được sống giản dị hạnh phúc, được vui vẻ bên anh, dành được t/g để chăm sóc nhau, để khám phá thế giới to lớn này, chả cần lắm tiền của, chả cần chức cao vọng trọng hay nhà cao cửa đẹp gì đó, thế mà sao khó quá, phấn đấu mãi không tới. Sống đơn giản không hề đơn giản phải không anh?
Anh bảo nhiều lúc anh mệt mỏi và chán cái giai đoạn khó khăn này quá. Em cũng vậy. Nhưng hãy cố gắng lên anh nhé. Hãy cảm thấy may mắn vì mình còn có nhau lúc này... nếu không, phải chiến đấu 1 mình chả phải sẽ cô độc lắm sao wink Rồi 1 ngày nào đó bình minh sẽ rạng và thời kỳ u tối này sẽ qua đi thôi.

Khi nào chúng ta nên bước ra khỏi cuộc đời ...Ngày đầu tiên đặt chân đến Châu Âu, ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.