Chỉ là vạt nắng
Tuesday, February 23, 2010 3:42:24 PM
Vẫn là cái cảm giác của vài tuần trước mình có online 1 chút, cảm giác mình ở xa những người khác, có những lúc nào đó trong cuộc sống, họ không nghĩ đến mình hoặc là cố tình đuổi mình ra khỏi cái mớ hỗn độn của họ,họ đóng gói họ và lăn đi 1 chỗ khác, nhìn vào nơi nào xa lắm và bắc loa gào lên những đoạn mã đại ý rằng tôi đang có vấn đề, tôi buồn, tôi đau, tôi hỗn độn. Lạ thật, họ không gào vào mặt mình, họ bê những đoạn mã ấy ra public, vô thưởng, vô phạt, mà sao mình buồn
Những con người sống trong cuộc đời này có lẽ giống nhau ở một vài điểm, ẩn đi đôi lúc, cả mình, cả họ. Vẫn biết ai cũng có khoảng lặng của riêng mình...nhưng...khi mình cảm thấy cái khoảng cách và thái độ đó, mình giận, tủi thân, và thấy họ ích kỷ lắm.
Ngày trước, khi mình còn ở ngôi nhà 360 mình để tất cả cảm xúc của mình trong đấy, cả những chuyện tí xíu đến những nỗi buồn vui to lớn. Bây giờ mình lang thang vất vưởng mỗi nơi một tí, và dường như họ lờ mình đi.
Chắc là họ cũng đủ khôn để biết mình vẫn ở đây, nhưng họ nghĩ mình chỉ là 1 vạt nắng nhẹ, không nhìn thấy, vô tình, không đủ để sưởi ấm lòng họ. Họ lờ mình đi, họ chưa bao giờ hỏi xem mình có ở chỗ đó ko.
Họ có những người khác, không phải mình, họ gào lên bâng quơ và những người khác thể hiện sự quan tâm nào đó với họ, may be, chia sẻ cùng họ. Mình buồn vì mình không hiểu. Vì tại sao họ lại không chia sẻ với người yêu thương và quan tâm đến họ nhiều nhất vậy? Phải chăng yêu thương nối con người lại gần nhau và cũng là sợi dây buộc họ, khiến cho họ cảm thấy bức bối, muốn quay ra chỗ khác cho thoáng hơn 1 chút nào?
Những con người ấy thật là khó hiểu, họ không nói thẳng, họ không nhìn vào mắt mình mà nói, họ quay mặt ra chỗ khác, chính vì điều đó mà mình cũng không thể chia sẻ trực tiếp và thẳng thắn với họ, vì mình chỉ đứng quan sát, âm thầm và lặng lẽ. Mình không biết họ có muốn cho mình biết không, họ vui mừng hay mệt mỏi khi mình hỏi những cảm xúc mà có thể họ cho đó là nhỏ nhặt ấy của họ.
Rõ ràng là mình ở đó, ngay bên họ, những lúc ấy











