Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Posts tagged with "THƠ"

Thơ anh Trương Đình Tuyển

Tuổi hai mươi đôi môi đỏ mọng

Em trao cho ai những chiếc hôn đầu

Dẫu rất yêu em

Anh chỉ được hôn lên mái tóc

Cái e ấp này chẳng tại anh đâu

Hương nước gội thơm từng nỗi nhớ

Những năm tháng

Có phải đất quê mình

Sâu nghĩa nặng tình

Nên chi màu mỡ

Lọc nước trong gội tóc em xinh



Em mang hình ai

Lung linh đôi mắt

Em cười cho ai

Rạng ngời khuôn mặt

Chẳng có anh đâu

Trong khúc tâm tình

Ngay cả mái tóc xanh này cũng chẳng trọn cho anh



Sóng gợn lòng em

Đau từng cơn tóc

Mang nỗi buồn riêng

Tóc vợi dần đi

Để được buồn vui cũng chịu mùa tóc rụng

Tóc phải chuyển màu cho em nghĩ suy

Gặp lại em rồi

Hôn lên mái tóc

áp môi tìm hơi ấm những ngày xa

Năm tháng trôi đi

Em đã tới cho biết trời đất lạ

Anh vẫn nhận ra hương nước gội quê nhà



Thương sâu nhất là tình thương mái tóc

Thân mảnh mai chịu mưa dập nắng dồn

Sao lại nỡ tính sợi còn, sợi mất

Trên mái tóc này

Anh đã ghé môi hôn.


TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN
(Viết trong lúc say thuốc lào)

Đọc lại thơ cũ

Nay ta thèm rượu nhớ mong ai
Một mình rót uống chẳng buồn say
Trước kia hai thằng hết một nậm
Trò chuyện dông dài mặt đỏ sậm
Nay một mình ta một be con
Cạn rượu rồi thơ mới véo von!

Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác,
Mà coi đồng tiền như cái rác!
Kiếm được xu nào đem tiêu hoang,
Rủ nhau chè chén nói huynh hoang,
Xáo lộn văn chương với chả cả,
Chửi Đông chửi Tây chửi tất cả
Rồi ngủ một đêm, mộng với mê,
Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê!

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như chó
Mỗi lần cầm bút nói văn chương
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương
Và nhìn chúng mình hì hục viết
Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết
Mà thương cho tôi, thương cho anh
Đã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh!


Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
Tôi làm Trạng nguyên, anh Tể tướng?
Và anh bên võ, tôi bên văn,
Múa bút tung gươm há một phen?

Chứ như bây giờ là trò chơi,
Làm báo làm bung chán mớ đời!
Anh đi che tàn một lũ ngốc,
Triết lý con tiều, văn chương cóc!
Còn tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán văn, ngày tháng qua!

Cho nên tôi buồn không biết mấy!
Đời còn nhố nhăng ta chịu vậy!
Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa,
Bực chí thành say mấy cũng vừa!
Mẹ cha cái kiếp làm thi sỹ!
Chơi nước cờ cao lại gặp bĩ!
Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
Rút cục chỉ còn mộng với mơ!


Bài “Gửi Trương Tửu”, thi thoảng thêm chút thơ văn cho đỡ nhàm
TRỌNG HIẾU

Định nghĩa tình yêu

[/IMG]"Tình yêu là gì hở nhỏ

Anh không định nghĩa được đâu"

Chỉ biết khi yêu ai cũng

Ngố ngố man man, ấm đầu


Có thể tình yêu là bệnh

Nên người ta gọi "cảm" nhau

Bệnh này ở trong lục phủ

Làm cho gan héo ruột đau


"Tình yêu là gì hở nhỏ

Anh không định nghĩa được đâu"

Chỉ biết khi yêu ai cũng

Chăm chăm là áo chải đầu


Có phải tình yêu là hội

Hội các-na-van hóa trang

Tật xấu thường ngày quên hết

Ai cũng lịch sự đàng hoàng.


"Tình yêu là gì hở nhỏ

Anh không định nghĩa được đâu"

Chỉ biết khi yêu ai cũng

Giận hờn rồi dỗ dành nhau


Phải chăng tình yêu là kịch

Nên có lúc hài lúc bi

Nên mâu thuẫn rồi hóa giải

Nên thường có hậu lạ kì...


"Tình yêu là gì hở nhỏ

Anh không định nghĩa được đâu

Hay tình yêu là môn võ

Đôi khi người ta đá nhau


"Tình yêu là gì hở nhỏ"

Có phải là trồng cây si

Cho trái đất này xanh mãi

Ồ thế thì hãy yêu đi


(từ blog của THU HOÀI, Tạp chí THS)

Khúc đêm


Chúng ta bước tập tễnh từng chặng dài mê muội
Mù loà một niềm tin bất diệt
như những đứa trẻ chẳng bao giờ biết đếm cuộc đời có bao nhiêu cạm bẫy
Chối từ nhận thấy sự lẩn quất ranh ma của bão tố mịt mù

Anh và em bỏ lại đằng sau
những ánh mắt rụt rè, khô gầy, còm cõi
vươn tay níu cành non

Dây leo quấn vào chân chúng ta
bất động
Nhìn cánh rừng đi qua
Nhìn rừng mơ đi qua

Dẫu đổ vỡ tận thế
Tình yêu vẫn truyền vào trái tim con trẻ
đang lang thang ở những miền chúng ta xa cách từ lâu
Mảnh đất dưới chân anh và em không nở hoa màu bạc
nhưng những đứa trẻ tìm về sẽ nhận ra nhau.

Hoà Bình
Tháng 9/1996

Áo đỏ

Mình yêu màu áo đỏ thế

"Áo đỏ em đi giữa phố Đông

Anh hoá thành tro em biết ko ?" :smile:

Chớm Đông


Này em áo đỏ đi ngang phố

Khéo lại làm đau những lá vàng

Ta trải lòng ra muôn nẻo nhớ

Tiễn mùa hoa cỏ cũng đa mang


Hốt hoảng mùa Đông sau cuống lá

Ta mãi tương tư với phố chiều

Em mảnh mai buồn trao phép lạ

Ngực mình hồ loạn tiếng chuông reo!


Đang lạnh lòng ta chợt ấm lên

Áo người, màu lửa cuối ngày nhen

Không tin Đông chớm lên vai phố

Chỉ chắc lòng yêu đã... chớm em.


(trích từ blog của PHAM THỊ THU HOÀI, Tạp chí THS)