Skip navigation.

ĐẠI GIA ĐÌNH VTC NEWS

Cuộc sống tươi đẹp - http://my.opera.com/community/signup/ - Bà con vào đây lập nick để tham gia diễn đàn nhé

Nhân ngày báo chí VN: Những oan gia trong vụ án PMU18

Lời nói đầu: Ngày Báo chí Việt Nam đang đến gần. Ngày của anh chị em trung tâm chúng ta đang đến gần. Dạo quanh blog của đồng nghiệp các nơi thấy náo nức lắm, sôi động lắm còn dường như anh chị em chúng ta hơi trầm quá dù không ít người có thâm niên trong cái nghề được coi là ''quyền lực thứ tư'' nhưng cũng đầy nhọc nhằn này.



Hãy chia sẻ những câu chuyện tác nghiệp thú vị, những bài học hay suy ngẫm của bản thân về nghề nghiệp, để đón chào ngày của anh chị em chúng ta một cách có ý nghĩa nhất.


Anh Công Tiến hưởng ứng lời phát động bằng câu chuyện của một phóng viên nội chính kỳ cựu:

Những “oan gia” trong
vụ án PMU 18


Chuyện tác nghiệp của các phóng viên trong vụ án PMU 18, bên cạnh lòng quả cảm và những nỗi vất vả không đo đếm được, còn có cả những chuyện bi hài. Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng được phong là “trùm cá độ”, Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hà mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội bị ám chỉ là “con bạc khát nước”, Cảnh sát khu vực Trần Văn Dung bị đăng hình, chú thích là “côn đồ hành hung nhà báo”...Họ là những “oan gia” trong vụ án PMU 18, có trường hợp là tai nạn nghề nghiệp của phóng viên khi đưa tin nhưng nhiều hơn, là sự quá đà của một số tờ báo và những nguyên nhân chủ quan từ người viết.

Chưa bao giờ, báo chí vào cuộc một cách mạnh mẽ như vậy trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài việc theo sát, phản ánh kịp thời diễn tiến của quá trình điều tra, nhà báo đã tiến hành điều tra độc lập bằng nghiệp vụ báo chí. Một số bài báo được viết lên bởi những ngòi bút dũng cảm, trong nhiều trường hợp, đã đi tiên phong, vạch trần bản chất của các quan tham. Trong cuộc chiến chống tiêu cực, tác động của báo chí là rất rõ rệt. Nhiều quan chức hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng đang vận hành các mối quan hệ để leo cao, tiến sâu, bị báo giới vạch mặt, chỉ tên trước công luận đã phải mất chức, bằng con đường chính thống khi bị đưa ra miễn nhiệm trước Quốc hội cũng có mà mất tín nhiệm trong các cuộc bỏ phiếu, phải âm thầm về hưu non cũng có.

Khi quyết định đấu tranh trực diện với những quan chức quyền lực có, tiền bạc có, quan hệ, thế lực hết sức phức tạp, toà soạn và cá nhân người viết đã chấp nhận sẵn sàng đương đầu với mọi áp lực. Để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất về vụ án, các phóng viên đã bám trụ trước cổng cơ quan điều tra suốt nhiều tháng trời, từ khi thời tiết còn lạnh căm căm đến khi chuyển sang mùa hạ, mỗi ngày uống hết tới... 60.000đ tiền nước chè.

Thời gian đưa tin về vụ án kéo dài đến mức, 2 anh chàng trong nhóm phóng viên nội chính là phóng viên Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi trẻ và Trần Công Hùng của báo Tiền Phong, khi bắt đầu tham gia vụ án còn là trai chưa vợ thì đến nay, có người đã có người chuẩn bị lên chức bố.

Phóng viên báo Tiền Phong đang đi đặt lễ ăn hỏi bất ngờ nghe tin Ban Chuyên án bắt giam một bị can đã phó mặc chuyện cưới hỏi cho gia đình, phóng xe một mạch vào tận Trại giam T16- Bộ Công an. Đến hôm phóng viên này tổ chức đám cưới, khi xe đón dâu đi đến phố Giảng Võ vẫn có một đồng nghiệp hớt hải phóng xe máy đuổi theo, máy đuổi theo gí tờ Tuổi trẻ nói là Tiền Phong để lọt tin.

Trong ngày đầu bị can Nguyễn Việt Tiến xuất hiện trại trụ sở cơ quan điều tra, để có được một bức hình, phóng viên Tùng Lâm của Thông tấn xã đã phải núp trong một góc tối suốt 3 tiếng đồng hồ rình chớp được khoảng khắc bị can bước ra khỏi phòng hỏi cung kéo dài vẻn vẹn trong vài giây. Và vì phải chụp lén nên phóng viên này đã phải sử dụng tới ống kính chuyên nghiệp để room hình ảnh từ rất xa. Bù lại, cho đến giờ, se-ri ảnh mà anh chụp bị can Nguyễn Việt Tiến trong ngày đầu đến cơ quan điều tra vẫn là những bức ảnh đẹp nhất, “đắt” nhất về giá trị thông tin.

Chứng kiến cánh phóng viên vượt khó để tác nghiệp, ngay cả cán bộ điều tra cũng phải lắc đầu chào thua. Có điều tra viên đã nói rằng, bọn anh chỉ mong các trinh sát trẻ có thể say nghề, chịu khó như...nhà báo. Nhiều cán bộ điều tra, vì cảm thông và cũng có phần “phục” tinh thần làm việc, sự say nghề của các phóng viên nên trong trường hợp không ảnh hưởng đến công tác điều tra, sẵn lòng giúp đỡ các phóng viên tác nghiệp.

Hôm cơ quan điều tra bắt giam nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, có phóng viên “cao thủ” còn gửi được máy ảnh vào nhờ người chụp cảnh thi hành lệnh khám xét. Ngược lại, có những điều tra viên hễ cứ nghe ai xưng là nhà báo là hỏi gì cũng không nghe, không biết, không thấy, không tham gia. Một điều tra viên Phòng 9, đơn vị thụ lý hồ sơ vụ án có hôm đang đi đường gặp bão phải trú ở vỉa hè phố Tôn Đức Thắng. Vừa trú được vài phút thì “chẳng may”, cũng có 2 phóng viên chạy đến trú mưa. Sợ bị hỏi thông tin, điều tra viên này vội vàng lao xe ra trời bão, chấp nhận bị ướt chứ nhất định không chịu để cho các phóng viên có cơ hội khai thác thông tin.

Say nghề là vậy nhưng báo chí, trong nhiều trường hợp đã quá đà, thông tin theo hướng cáo buộc người khác bằng nhận định chủ quan của người viết hơn là đựa vào các tài liệu, chứng cứ xác thực. Thậm chí, có những bài viết đi sâu khai thác đời tư, gây ảnh hưởng nặng nề đến hạnh phúc và cuộc sống các nhân vật

Tổng giám đốc doanh nghiệp biến thành “con bạc khát nước”

Vụ việc liên quan đến Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hà là một ví dụ. Thời điểm đó, dư luận đang lên cơn sốt trước tin tức về các Tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp tham gia cá độ. Ông Nguyễn Mạnh Hà mới chân ướt, chân ráo được điều ra Hà Nội làm Tổng giám đốc Vinacco (Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Khi xuất hiện thông tin trong danh sách cá độ có một Tổng giám đốc tên là H. của Bộ NN& PTNT, các phóng viên đã mở cuộc điều tra về các Tổng giám đốc doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT. Có người đoán đó là một Tổng giám đốc tên Hà, em cọc chèo của “con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng, nhưng khi các phóng viên kéo đến trụ sở của công ty tìm hiểu thì mới biết, ông Tổng giám đốc này ngay đến luật bóng đá cũng không rành, chưa nói gì đến ham mê.

Sau đó lại xuất hiện thông tin, vị Tổng giám đốc tên H. chính là ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng giám đốc Vinacco. Lập tức, cả chục phòng viên kéo đến vây kín văn phòng Tổng công ty tại đường Trường Chinh. Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hà khi ấy vừa chia tay vợ ở sân bay Nội Bài trở về văn phòng đã chịu cuộc tra vấn của cánh phóng viên trong suốt gần 2 giờ đồng hồ. Sau này, tả lại cuộc tiếp xúc đầu tiên của mình với báo giới Hà Nội, ông Hà nói rằng, “có cậu phóng viên tóc xoăn xoăn phỏng vấn tôi cứ như công an hỏi cung tội phạm”. Trong khi đó, chính một vị Đại tá công an, sau khi đọc báo cũng ngán ngẩm nói rằng, chúng tôi làm điều tra cũng chẳng ai thẩm vấn người ta cộc lốc kiểu “ông có phải là Hà “quắt” không như vậy.

Sau cuộc phỏng vấn đó, nhiều phóng viên đã không đăng tin theo kiểu áp đặt, đưa ra các cáo buộc một cách thiếu cơ sở. Nhưng vẫn có tờ báo đăng bài phỏng vấn, mô tả Tổng giám đốc Hà “quắt” như là con bạc khát nước trong đường dây. Bài báo đã khiến cho Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hà nói riêng và tất cả các Tổng giám đốc tên H. ở Bộ NN& PTNT phải tường trình với cơ quan chủ quản. Trong suốt mấy tháng tiếp theo, nhân viên Vinacco bán tín, bán nghi về Tổng giám đốc mới của công ty trong khi vợ con, họ hàng, người thân ông Nguyễn Mạnh Hà từ TPHCM, từ nước ngoài, từ quê quán liên tục gọi điện từ sáng sớm đến đêm khuya.

Cho đến giờ, vẫn chưa có bất cứ tài liệu điều tra nào về sự liên quan của ông Nguyễn Mạnh Hà trong vụ án. Vụ việc sau đó qua đi, như chưa từng có gì xảy ra, nhưng hậu quả nặng nề của nó thì có lẽ, chỉ những nạn nhân, người trong cuộc như Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hà mới thấu hiểu.

Cảnh sát khu vực nhầm là... “xã hội đen”

Đó là một tai nạn nghề nghiệp, một vụ “bé cái nhầm” trong bài viết phóng viên báo Thanh Niên bị hành hung.

Trong số ra ngày 28-3-2006, báo Thanh niên đăng bài viết phản ánh việc trong quá trình đưa tin về vụ bắt giữ bị can Nguyễn Mậu Thôn đêm 23-3, một phóng viên của báo đã bị các đối tượng côn đồ lạ mặt hành hung. Kèm theo bài viết là bức ảnh một người đàn ông với chú thích “kẻ đã ra tay hành hung phóng viên báo TN”, đồng thời, đề nghị mọi người nhận diện kẻ hành hung phóng viên qua bức ảnh để báo tin cho cơ quan điều tra.

Ngay khi nắm được thông tin về vụ việc, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều tra và xác định, người có mặt trong bức ảnh không hề có hành động hành hung phóng viên. Trong quá trình cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giam bị can Nguyễn Mậu Thôn, phóng viên báo Thanh niên vì mải chụp ảnh không nhìn thấy tấm cửa cuốn đang đóng xuống đầu mình nên người trong ảnh đã vít đầu anh này xuống để tránh nguy hiểm.

Người đàn ông trong bức hình minh hoạ là đại uý Trần Văn Dung, cảnh sát khu vực, Công an phường Ô Chợ Dừa. Buổi tối hôm đó, đại uý Trần Văn Dung đang đi phục kích chống cướp giật thì nhận được yêu cầu phải lập tức có mặt tại nơi ở của bị can Nguyễn Mậu Thôn (địa bàn mà đại úy Dung là cảnh sát khu vực) để chứng kiến các thủ tục tố tụng và tham gia bảo vệ hiên trường theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Khi bị can Nguyễn Mậu Thôn được đưa từ nhà riêng về trụ sở công ty Hoa Việt để thực hiện lệnh khám xét, đại uý Trần Văn Dung nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra về việc ngăn không cho những người không có nhiệm vụ vào trụ sở. Nhìn thấy cảnh phóng viên báo Thanh Niên vì mải chụp ảnh, không nhìn thấy tấm cửa cuốn đang sập xuống, đại uý Dung đã gì đầu phóng viên này xuống thấp để tránh nguy hiểm. Thế nhưng, buổi sáng hôm sau, một số tờ báo đã đồng loạt đăng hình, mô tả hành động của đại uý Trần Văn Dung như thể các đối tượng xã hội đen cản trở phóng viên tác nghiệp! Sự việc sau đó đã được những người liên quan tường trình và bản thân phóng viên báo Thanh Niên cũng đã thừa nhận, đại uý Trần Văn Dung không phải là người đã có hành động hành hung phóng viên.

Trong vụ án PMU 18, chuyện các đối tượng xã hội xuất hiện và có hành vi cản trở phóng viên tác nghiệp khi cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt giữ bị can Bùi Tiến Dũng hay những ngày nguyên Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến bị triệu tập là có thật. Nhưng nhìn gà hoá cuốc, nhầm cảnh sát thành tội phạm đã khiến các cán bộ điều tra hài hước nói rằng, tinh thần cảnh giác của các phóng viên đã đạt đến mức...hoang tưởng.

Tổng thư ký Liên đoàn Cờ được phong là...trùm cờ bạc

Đó là trường hợp của ông Đặng Tất Thắng, Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Trong vụ án cá độ bóng đá liên quan đến Bùi Tiến Dũng, Bùi Quang Hưng, xuất hiện thông tin chưa kiểm chứng về một nhân vật biệt danh là Thắng “thép”, trú tại khu Nam Đồng, cán bộ Uỷ ban TDTT. Thắng “thép” có số di động xxxxxx0808, còn nợ một khoản tiền cá độ lên tới 300.000 USD. Thông tin chưa rõ thực hư về đầu mối cá độ này được đăng trên một tờ báo, chỉ đích danh trùm cá độ Thắng “thép’ chính là...Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng. Đề phòng Thắng “thép” bỏ trốn ra nước ngoài, Uỷ ban TDTT đã quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Đặng Tất Thắng và tất cả những người tên là Thắng công tác tại Uỷ ban.

Hôm được mời tới cơ quan điều tra làm việc, ông Đặng Tất Thắng dành thời gian trả lời mọi câu hỏi và các phóng viên đã không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa ông Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam với trùm cá độ Thắng “thép”: chỉ thích đánh cờ chứ không có chút hâm mê nào với bóng đá, không ở Nam Đồng, cũng chẳng sử dụng số điện thoại xxxxxx0808...Cũng như Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hà, cho đến giờ, không có bất cứ tài liệu điều tra nào phản ánh việc Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Đặng Tất Thắng có liên quan đến vụ án.

Đó chỉ là những ví dụ điển hình về những “oan gia” trong vụ án PMU 18. Trong quá trình tác nghiệp, còn có những “tai nạn” mà hẳn các phóng viên sẽ không bao giờ quên được. Một phóng viên ảnh cao niên, khá xông xáo, vào hôm cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Mậu Thôn đã trèo lên tận cột đèn ngồi phục suốt nửa tiếng để mong có một tấm hình ưng ý. Nhưng khi dẫn giải ra chiếc xe đặc chủng, bị can lại cúi đầu khiến cho khuôn hình chụp từ trên cao xuống của phóng viên nọ không sao thẫy rõ được mặt bị can. Tệ hơn, khi mang bức ảnh về đăng báo, không hiểu do sơ suất thế nào, thay vì đánh dấu vào bị can Nguyễn Mậu Thôn thì trên trang nhất tờ báo ra sáng hôm sau lại....đánh dấu nhầm vào người cảnh sát dẫn giải và chú thích đó là tội phạm.

Cho đến giờ, rất nhiều chân dài bị nghi ngờ luôn cặp kè với các đại gia, những ca sỹ Hồng Hải, người mẫu Thanh Huyền, chủ nhà hàng Phố Núi... đến giờ cũng chưa có tài liệu nào chứng minh họ có quan hệ tình cảm hay tài sản đối với những bị can trong vụ án. Nhưng có người trong số họ gia đình đã tan nát, chồng bỏ đi nước ngoài, tuyên bố “không chấp nhận được vợ”. Trung tá Nguyễn Quang Vang, bị nghi ngờ đã gọi điện đến gia đình Bộ trưởng Đào Đình Bình doạ giết cả nhà thì hiện đã được minh oan.

Cùng với các “oan gia” nói trên, ngay chính những bị can trong vụ án cũng chịu không ít không ít hàm oan. Đành rằng, họ vi phạm pháp luật thì họ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng dù có phạm tội tày đình thì sai đến đâu, pháp luật sẽ trừng trị đến đó. Nhưng “hậu” vụ án PMU 18, đã manh nha xuất hiện một hiện tượng, sai phạm gì liên quan đến các công trình giao thông cũng được gán ghép vào đó những cái tên Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng, đơn vị xây dựng nào “có vấn đề” đều bị quy là “doanh nghiệp sân sau” của các bị can trong vụ án. Sự quá đà của dư luận khiến cho cán bộ, nhân viên ngành giao thông chịu rất nhiều mặc cảm. Nếu làm việc ở PMU 18 hay lại là người nhà của các bị can thì ra đường cảm thấy rất tủi hổ khi phải nói ra thân phận, dù rằng, bản thân họ chưa từng làm điều gì vi phạm pháp luật

Lời chúc muộn cho Hồ ly tinhNhà báo Đức Hiển: Nhà báo không được “tung chưởng” vào công lý!

Comments

Lê Trần Long 19. June 2007, 00:26

Hồi nghi án bán độ tại SEA Games 23 lên đến đỉnh điểm, đến em cũng bị nghi ngờ mới chết. Hồi đó em còn làm bên VNN. Chả biết từ đâu có tin một phóng viên báo điện tử V. tham gia môi giới bán độ, cụ thể là móc nối với đường dây trong nước rồi thông báo cho mấy chú cầu thủ U23 ''nghiên cứu''. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm ...Lãnh đạo VNN cũng sốt sắng đi ...check thông tin mấy nơi xem nhân viên của mình có tham gia vào mấy vụ đó không (nếu tham gia thì sao nhỉ). Đỉnh điểm của vụ việc là một buổi chiều đang ngồi ở toà soạn số 4 LH, cô bạn bên Tuổi Trẻ alo sang giọng rất nghiêm trọng: ''Thế cậu đã nhận được giấy chưa?'' ''Giấy gì thế'', ''Thì giấy lên công an''. Ối giời. Thú thực với các bác là lúc đó em cũng run, mình thì lành rồi nhưng lúc nhiễu nhương thế này thì biết thế nào mà lần. Cuối cùng thì chả sao, nhưng có anh bạn đồng nghiệp trẻ tuổi bên VnE phải lên ngồi trên Hồ Giám với những lý do chẳng đâu vào đâu.

anhung1979 26. June 2007, 02:26

Cái bài này của pác Tiến good nhỉ, sao ko để dành để đăng vào mục "Chuyện nghề - chuyện nghiệp" sau khi News có giấy phép nhỉ, đăng trên Blog này hơi phí.

Nhưng cái chi tiết đ/c điều tra viên sợ PV mà chạy ra đường giữa lúc trời nổi cơn thịnh nộ thì nghe sến quá. Cả cái việc ông Công Hùng đang cưới vợ nghe tin chạy vào T16 cũng ko ỔN ÁP lắm. Như thế phải xem lại công việc sắp xếp phóng viên ở Tiền Phong cũng như khả năng tác nghiệp của cá nhân ông Hùng mini này (chẳng nhẽ ông ấy ko ra T16 thì ko có đồng nghiệp nào Share cho ông ấy cái tin - cái ảnh ah?).

He he !!!