Làm báo kiểu xa – lông
Tuesday, 19. June 2007, 16:58:59
Ảnh: Núi Các Mác, suối Lê Nin - Di tích lịch sử và thắng cảnh của Cao Bằng
Lần ấy, Lạc - một phóng viên trẻ của Trung tâm News - được cử lên vùng núi Cao Bằng tác nghiệp về những chuyến hàng lậu xuyên biên giới Việt Trung. Mục tiêu là tiến về “phục kích” tại cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng, cách thị xã Cao Bằng 70km. Đi qua cửa khẩu 5km sẽ sang tới huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây –Trung Quốc). Tuổi trẻ tài cao, cộng với tự tin có thừa, Lạc nhanh chóng nhận nhiệm vụ, hoàn tất rất nhanh thủ tục công tác, giấy tờ đầy đủ, liên hệ trước với địa phương, hẹn ngày hôm sau sẽ có mặt trên địa bàn tỉnh.
Sẵn điện thoại trên bàn làm việc, Lạc nhấc máy gọi cho tổng đài 1080, hỏi luôn xem đường từ Hà Nội đi Cao Bằng cách bao xa, được biết là có hai đường đến, nếu đi theo hướng Thái Nguyên – Bắc Cạn – Cao Bằng thì 300 km, còn nếu chọn lộ trình Hà Nội – Lạng Sơn – Cao Bằng thì tổng số đường bộ là xấp xỉ 280 km.
OK. Vậy thì nhất trí nhé, chọn hướng gần hơn 20km, vì hành trình bằng xe máy (cho chủ động khi xuống địa bàn) nên 20 km cũng là đáng kể. Cùng đi với Lạc có Bình, cũng là một phóng viên trai trẻ năng động, xông xáo. Sáng hôm sau, Lạc và Bình lên đường từ lúc trời còn chưa tỏ. Băng qua 180 km Hà Nội – Lạng Sơn, cảnh đẹp như mơ, xanh xanh mây núi uốn lượn quanh co hai bên mặt đường nhựa phẳng lì, cứ gọi là mút bánh, công tơ mét chạy vùn vụt. Hai anh em Lạc và Bình thỉnh thoảng đổi lái, giải quyết ngon ơ quãng đường, dừng lại ăn trưa với lợn sữa quay Lạng Sơn còn cười phớ lớ, bảo chỉ còn có 100 km nữa, ổn đấy, chắc 4h chiều là có mặt tại thị xã Cao Bằng.
Nhưng, hỡi ôi!!! Ra khỏi thị xã Lạng Sơn chừng dăm cây số, Lạc và Bình chợt thấy kinh hoàng khi đường lộ đã hết, gạch đá gập ghềnh mỗi lúc một nhiều, một to, con đường mỗi lúc một dẫn sâu vào trong… rừng. Dừng lại hỏi thăm thì được biết con đường đó được làm tạm, từ thời chiến tranh chống Mỹ cứu nước, hầu như chưa sửa sang tu bổ gì, chỉ toàn là đá hộc với đá tảng thôi.
Hu hu hu. Muối mặt quay về HN thì không thể, mà đi tiếp thì hãi hùng. Lạc và Bình cũng đành quyết một phen nghiến răng xông pha, tiến lên (dù đếch biết gì phía trước) cứ tiến lên thôi. Nắng ở trên núi cao chao ôi là nắng. Nắng tưởng đến vỡ thớt ra, nung nấu muốn chảy nhựa cả hai cái lưng áo bết bát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chẳng còn chú công an nào trông nom con đường kháng chiến, hai anh em bèn bỏ hết mũ bảo hiểm cho thoáng, chịu rát mặt vì cái nắng đậm đặc hơn khi ở gần mặt trời. Con Win già cứ nẩy cà tưng cà tưng trên những hộc đá trắng phơ phớ to cỡ đầu người.
Thế rồi, bống dưng trời xao xác nổi gió. Mừng hú nhé. Mát ôi là mát. Chưa mừng được bao lâu đã thấy ớn. Phần phật phùng phục gió thổi mỗi lúc một to, khiến quả xe một tạ cộng với hai anh em gần hai tạ nữa cứ lung lay bay bay nghiêng ngả ngả nghiêng. Thế rồi, bục một cái, trời dội nước xuống ào ạt. Tất nhiên là giở ngay áo mưa dự trữ ra mặc, nhưng cái áo mưa thành phố có thấm vào đâu so với cơn mưa rừng dữ dội đang gầm thét xung quanh.
Cả chục cây số, không một bóng nhà dân, chỉ có cây rừng và cây rừng. Hu hu hu. Phát khóc thật chứ chả đùa. Những vệt sét xanh lè cứ loằng ngoằng choang choảng, cây lá tơi tả khắp các hướng. Đâu dám dừng lại dưới bóng cây rừng, sét nó mà ưu ái cho một phát thì có mà cháy rụi chả còn tí xương nào cho nhân thân nhận dạng. Hic. Hai anh em bảo nhau, chết cha chúng mình rồi, quả này đơn thương độc mã trên núi cao, dừng lại thì không thể, ai mà dám đứng cạnh cái cục nam châm (nặng 1 tạ) có thể hút toàn bộ sét. Đã thế, đi tiếp thì gần như không thể vì nước trên đỉnh núi tràn xuống còn hơn cả thác, cuốn trôi băng băng đất cát với một sức đẩy kinh người xuống phía vực, làm chìm ngập hẳn con đường.
Hú hồn hú vía. Đúng lúc tưởng toi rồi thì một mái nhà kho hiện ra như thần hộ mệnh. Thoát được trận mưa, Lạc và Bình răng đánh vào nhau lập cập, cảm ơn giời phật, chen vào đứng lẫn với “thổ dân” và mấy chú… khỉ dưới mái nhà kho.
Cuối cùng, không phải 4h mà là tận 7h tối, hai anh em mới lên được tới thị xã Cao Bằng. Chạm cửa ngõ đô thị, một tiếng xoảng vang lên lộng óc, phanh gấp, Lạc cúi xuống nhìn thì chiếc chân chống giữa của con Win già đã rơi ra rông rổng. Hai anh em lạnh cả người, nghĩ đến cái cảnh khi nãy lọ mọ giữa chốn không người chỉ có rừng xanh núi đỏ, lỡ mà cái xe vấp phải tảng đá nào không “hợp mệnh hợp tuổi”, nó lăn đùng ra thủng xăm thì… ôi thôi là khổ đời hai thằng trai trẻ.
Nhìn những con đường trải nhựa thênh thang của thế giới văn minh, hai phóng viên (to khỏe hoành tráng) thấy thân thương đến mức muốn… khóc. Tất nhiên là khi quay về, Lạc và Bình đã chọn xuôi nẻo Bắc Cạn – Thái Nguyên – Hà Nội. Dù có phải chóng mặt vượt qua độ cao của Đèo Gió, Đèo Giàng nổi tiếng, nhưng vẫn là con đường trải nhựa “đúng tuyến đúng luồng”, có xe khách lâu lâu vượt qua, có trạm kiểm lâm ẩn hiện án ngữ và nhà dân thi thoảng âu yếm khói chiều sau những khúc quanh.
Thật là nhớ đời với chuyến công du báo chí đầu tiên, mà khi về, bị các đồng nghiệp ở News bảo là cho chết hai kẻ làm báo xa-lông; lần sau thì nhớ là … gần-lông hơn nhé. Đợt tập huấn nào, lãnh đạo Trung tâm cũng chả dạy rồi, làm báo là phải đi sâu đi sát và trong quần, trúng nhân dân cơ mà (Í quên, nói lộn, xin lỗi, đúng ra phải là đi sâu đi sát vào trong quần chúng nhân dân). Nhân dân nhiều như nấm thì không hỏi, lại đi tin vào cô điện thoại viên 108…
Lạc Lối bản Phóng viên













hiencheo # 20. June 2007, 03:34
Lạc Lối # 20. June 2007, 04:13