Thư tố cáo vợ (Chào mừng ngày gia đình Việt Nam 28/6)
Thursday, 28. June 2007, 05:58:21
Trên tinh thần đó, xin được đăng lại nguyên văn lá huyết thư này. Cũng xin nhắc lại, lá thư thuộc thể loại cave hò dào, không rõ tác giả, được lưu truyền trên mạng.
"Gửi ông!
Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...
Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).
Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...
Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.
Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.
Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...
Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.
Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!
Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.
Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.
Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.
Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:
Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.
Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.
Hôm nay, tôi có hẳn 1 tiếng tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.
Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...
Chào ông,
Mr. Lịch Lãm"













anhung1979 # 28. June 2007, 08:06
Nhưng sao lại miệt thị chị em phụ nữ thế nhẩy ?
Lạc Lối # 28. June 2007, 10:08
GIA ĐÌNH DIỄM HUYỀN KHÔNG AI BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY GIA ĐÌNH
Hoa Binh Nguyen: - Xin chào Diễm Huyền. Hôm nay là ngày gia đình Việt Nam đấy? Ở nhà em có tổ chức gì không?
dodiemhuyen: - Dạ không ạ! Giờ chị nói em mới biết là ngày gia đình đấy.
dodiemhuyen: hihi
dodiemhuyen: chả tổ chức gì cả
Hoa Binh Nguyen: ỐI
Hoa Binh Nguyen: Vì sao lại k tổ chức?
dodiemhuyen: ac ac
dodiemhuyen: thế ngày gia đình thì chị thường tổ chức cái giề.
Hoa Binh Nguyen: Nấu một bữa cơm ngon chẳng hạn
Hoa Binh Nguyen: Thế anh xã có tặng hoa tặng quà gì không vậy?
dodiemhuyen: túm lại là ngày gia đình chả có gì cả
dodiemhuyen: vì bọn em ko ai biết hôm nay là ngày gia đình.
CHỈ CÓ Ô SIN QUAN TÂM ĐẾN EM THÔI - MỘT CÁN BỘ "CAO CẤP" CỦA NEWS
Hoa Binh Nguyen: thế còn ngày gia đình của ABC thì sao? Có gì đặc biệt không?
ABC: khó quá nhỉ, mà chị giấu tên cho em nhé
- ông xã có làm gì đặc biệt cho vợ không?
- ko, nhà em còn chả nhớ có ngày này
- Thế còn bình thường thì sao? Bình thường ông xã có quan tâm đến vợ k?
- quan tâm là gì nhỉ? Ở nhà chỉ có oshin là quan tâm đến em thôi. Đùa thôi, suốt ngày vợ cứ ôm cái máy tính, còn chồng ôm cái tivi
- ka ka ka - thế bao lâu thì ôm nhau một lần? hay là lâu lắm rồi chưa ôm nhau nên k còn nhớ?
- cảnh giác với chị Hòa Bình roài nhé, thông tin này mà lên bờ nóc VTC thì vỡ nhà mất...
TÔI SỐNG MỘT MÌNH CŨNG THÀNH GIA ĐÌNH RỒI
Hoa Binh Nguyen: - À này DEF, xin được hỏi chị một chút về ngày gia đình được không?
DEF: - Ối không, đã có gia đình đâu mà hỏi.
- Thế vì sao lại chưa có gia đình ạ? Chị có thể cho biết nguyên nhân chính?
- Tôi thấy bạn bè mình khổ sở quá. Lấy chồng xong là cứ như gông hãm cổ. Chả được đi đâu (đi đâu thì bị gọi là "chó cái trốn con"), chả dám ăn gì (sợ béo, xấu, chồng chê), chả dám mặc gì (sắm sanh tí tỉnh lại bị mang tiếng dê già cưa sừng)...
Ban ngày cũng phải đi làm như các ông ấy, chiều lại phải đâm sấp dập ngửa về đón con. Nào là tắm gội giặt giũ nấu nướng, rồi lại học hành đào tạo hướng dẫn giáo dục... UI chao ơi. Cứ gọi là mệt bò mệt nhoài. Ấy thế mà con hư thì bảo tại mẹ, cháu hư thì gọi tại bà.
Cả núi việc, nhưng hễ chưa kịp là ủi quần áo, các ông chồng bảo vợ dạo này lười, hễ chưa kịp sắm sanh trang bị (com lê, cà vạt, sơ mi mới...) các ông chồng lại bảo vợ thiếu quan tâm. Quan tâm đầy đủ thì bảo bó buộc, kiểm soát...
- Tuôn ra cả một tràng, đến khiếp.
- Thôi thôi tôi sợ lắm. Tôi chả cần lấy chồng. Tôi sống một mình cũng thành gia đình rồi.
hoangtronghieu # 28. June 2007, 10:37
hoangtronghieu # 28. June 2007, 10:38
vtcnews # 29. June 2007, 08:07
Hoa Binh Nguyen: Thế còn gia đình Bích Ngọc (hai thành viên cùng làm ở News) thì sao nhể?
ÐBN ngoan: nhà em á, ông xã chẳng bao giờ đủ lãng mạn để nhớ mấy cái ngày cũng Mới này! ^^
- Ke ke ke. Không đủ lãng mạn, thế có đủ thực tế không? Ví dụ như giúp đỡ bà bầu những việc rất thực tế hàng ngày chẳng hạn?
- Giúp á, úi giời, em chẳng mong, em đùa bảo sau này đẻ thêm 1 ông tướng nữa, nhà có 2 ông tướng và 1 ô sin thứ thiệt.
- Đàn ông thường lười và bẩn hay sao ý! hik
- Có vẻ thế thật, vợ nào cũng kêu chồng lười và bẩn, đ/c Hùng cũng k ngoại lệ.
- Mà nhá, sáng nay còn bảo em: Sai lầm lớn nhất là anh đã lấy 1 nữ nhà báo làm vợ, sai lầm lớn thứ hai là cô ấy lại làm cùng cơ quan, ko có sểnh đi đâu được! Muốn tán em nào xinh xinh, muốn tiêu xài hoang phí, muốn đi sớm về muộn,,,đều ko được! Hik, phụ công mẹ con cháu chăm sóc lâu nay. Nhưng mà tự nhiên hôm qua lại mời vợ đi ăn miến lươn, súp cua ở Yên Ninh, uống bia, uống Coca mát lạnh. Ngon ko chịu nổi chị ah.
- Thế là ổn rồi. Có vẻ gương mẫu đấy nhể. Mời vợ đi ăn nhân ngày gia đình thế là hoành tráng roài.
- Ớ, ko, mời vợ đi ăn ko phải vì ngày gia đình, ông xã ko nhớ đâu mờ chị, là vì con giai ông ý thôi, có vì mình đâu mờ! Bảo em là ăn cua với lươn có cả canxi và sắt cho thằng bé con, hik! Sự thật đấy ạh!
- Thật là sự thật đau buồn. Anh Hùng thấy sai lầm, thế còn BN có thấy sai lầm không?
- Em á, sai lầm lớn nhất là làm báo! Sai lầm lớn thứ hai là không gặp anh xã sớm hơn để đầy đoạ cho bõ ghét!Hí hí.
giaitrivtc # 29. June 2007, 10:05
Lạc Lối # 29. June 2007, 10:13
nguyetminhvtc # 1. July 2007, 09:59
Lạc Lối # 2. July 2007, 02:02
nguyetminhvtc # 2. July 2007, 03:53
tuan_tran # 2. July 2007, 06:26
Bức thư của chồng
Em yêu quý, năm ngoái có 365 lần anh đã cố thử làm "chuyện ấy" với em. Nhưng anh chỉ thành công có 36 lần, vì những nguyên nhân sau:
- 54 lần tấm khăn trải giường quá sạch khiến anh mất tự nhiên
- 17 lần vì đã quá khuya
- 49 lần vì em rất mệt
- 20 lần vì thời tiết quá nóng
- 15 lần em giả vờ ngủ
- 22 lần em nhức đầu
- 17 lần em sợ con thức giấc
- 16 lần em bảo cả người em chỗ nào cũng đau
- 12 lần vì đúng vào những ngày không thích hợp với em trong tháng
- 19 lần vì sáng hôm sau em phải dậy sớm
- 9 lần vì “em không có tâm trạng”
- 7 lần vì da em bị nắng làm rộp
- 6 lần vì em xem chương trình ti vi muộn
- 5 lần vì em sợ hỏng bộ tóc mới làm
- 3 lần em bảo sợ hàng xóm nghe thấy
- 9 lần em bảo sợ mẹ em nghe thấy
Trong số 36 lần nói là thành công, nhưng thật ra cũng không thành công hẳn. Vì 6 lần em chỉ nằm đờ ra, 8 lần em nhắc anh chuyện gì đó về cảnh sát, 4 lần em giục anh nhanh nhanh lên, 7 lần anh buộc phải đánh thức em để báo với em rằng anh đã xong và 1 lần anh có cảm giác anh làm em đau, vì anh thấy em hơi cựa quậy.
Cô vợ gửi thư lại!
Anh yêu quý!
Em có cảm giác anh hơi bị lẫn lộn đấy. Dưới đây mới là những nguyên nhân thực sự khiến anh chỉ thành công có thế:
- 5 lần anh về nhà say khướt và suýt nhầm em với con mèo
- 36 lần nói chung là anh không về nhà
- 21 lần anh không “làm đến tận cùng”
- 33 lần anh kết thúc quá sớm
- 19 lần anh ngủ thiếp đi, trước khi đạt mục đích
- 38 lần anh làm việc đến khuya
- 10 lần anh bị chuột rút ngón chân
- 29 lần sáng hôm sau anh phải dậy sớm để đi chơi golf
- 2 lần anh ẩu đả với ai đó và bị đá vào chỗ hiểm
- 3 lần anh bị cảm lạnh nên nước mũi chảy ròng ròng
- 2 lần anh bị cái dằm đâm vào ngón tay
- 20 lần anh hết ham muốn vì suốt cả ngày đã nghĩ về chuyện sex rồi
- 6 lần anh mặc quần áo ngủ vừa lên giường với em vừa đọc tiểu thuyết khiêu dâm
- 98 lần anh quá bận xem bóng đá
Còn trong số những lần chúng ta thành công, 6 lần em nằm yên vì sợ anh làm thủng mất khăn trải giường.
Em đâu có nói về “cảnh sát”, em chỉ nhắc anh hãy nhè nhẹ kẻo em “bị rát” thôi. Có lần anh thấy em hơi cựa quậy thì không phải em đau đâu, mà là anh ợ một cái vào giữa mặt em làm em phải cựa mình để hít thở không khí.
Anh chồng lại viết:
Em thân yêu!
Đêm hôm qua, cuối cùng anh đã cảm thấy không thể kiên nhẫn thêm nữa. Trong vòng 1 năm qua, anh đã mong muốn có được “chuyện ấy” với em 365 lần, nhưng anh chỉ được có 36 lần. Anh không hiểu vấn đề của em là gì? Em đã hết yêu anh chăng? Hay em bị bệnh? Anh không thể nghi ngờ bởi vì:
- Em nói: “Chúng ta sẽ làm các con thức giấc”: 17 lần
- “Khuya quá rồi”: 15 lần.
- “Em đang nóng!”: 52 lần.
- “Để yên cho em ngủ”: 49 lần.
- “Xin lỗi, hôm nay em không thấy thích”: 30 lần.
- “Hôm nay em vừa đi làm đầu, anh đừng có làm hỏng tóc em!”: 12 lần.
- “Để yên cho em xem hết bộ phim này đã…”: 7 lần.
Tất nhiên vẫn có 36 lần em không nói gì cả. Nhưng anh vẫn thấy mình chẳng đủ may mắn, bởi vì trong 36 lần ấy, em đã:
- Nằm cứng đơ như khúc gỗ: 6 lần.
- Chỉ cho anh thấy trên trần nhà có vết nứt: 8 lần.
- Em nói: “Anh nhanh nhanh lên! Sắp xong chưa thế?”: 14 lần.
- Ngủ và ngáy khò khò: 7 lần.
- Tự nhiên em cười khanh khách: 1 lần, chính là đêm qua.
Vì thế, em thân yêu ạ, em đừng có nhắc đi nhắc lại mãi chuyện anh về muộn, anh tụ tập bạn bè, hay “anh không có trách nhiệm với vợ con”. Trong tâm trạng chán chường như thế, làm sao mà anh có thể làm gì tốt hơn được. Nhân thể, anh báo trước cho em biết là tối nay anh sẽ về muộn và ngủ ngoài sofa.
Ký tên: Chồng thân yêu của em.
Phúc đáp cuối cùng của vợ
Anh yêu quý! Trước tiên, em xin nhắc lại ngay chuyện đêm qua, vì nó vẫn còn là “tin nóng”. Đúng là em đã cười đấy. Nhưng em không thể nhịn cười được khi thấy anh nằm trên sofa, ôm bình nước lọc rỗng không và luôn miệng gọi trong khi tay vỗ vỗ cái bình ấy: Em ơi, em ơi. Đêm qua anh đã ngủ trên sofa rồi, anh ạ đến gần sáng em mới kéo anh vào giường đấy. Cho nên đêm nay ngủ tiếp ngoài sofa cũng chẳng sao. Bây giờ chúng ta nói chuyện tiếp về 365 ngày còn lại. Vì ngay chuyện đêm qua anh cũng không nhớ chính xác, nên các nguyên nhân làm hỏng “chuyện ấy” mà anh đưa ra cũng thiếu tính thuyết phục. Sự thật là:
- Anh say đến nỗi “chịu thua” không “làm ăn được gì”: 58 lần.
- Anh say đến nỗi hát oang oang bài “Ước gì” khiến các con phải chạy ra xem: 7 lần.
- Anh say đến nỗi tắt quạt đi và đòi đắp chăn để làm chuyện ấy: 17 lần.
- Anh say đến nỗi rú lên “Cái gì ở trên đầu em thế” trong khi đơn giản là em đang quấn lô: 23 lần.
- Anh say đến nỗi cứ đòi tắt TV để “tập trung lái xe”: 14 lần.
Còn về 36 lần mà anh nói rằng anh đã thành công nhưng em đã phá hỏng tất cả thì đúng là những lúc ấy em cũng rất muốn “hợp tác” với anh. Vì bản thân em cũng muốn hợp tác, nên em đã không hề “nằm cứng đơ như khúc gỗ”: 6 lần đó nằm dưới anh không phải em mà là cái chăn. Em cũng không hề “chỉ cho anh thấy trần nhà có vết nứt” mà 8 lần đó em chỉ cố an ủi anh rằng ngôi nhà cũng như chiếc giường không hề rung rinh. Sở dĩ có tới 14 lần em bảo anh “nhanh nhanh lên” là vì anh cứ lúng túng mãi không biết nên cởi thắt lưng trước hay rút chân ra khỏi quần trước…
Kết quả là, anh biết không, tối nào anh cũng đi ngủ trong tình trạng cởi được sơmi nhưng vẫn đeo càvạt, mặc quần đùi và vẫn xỏ một chiếc tất. Em không muốn các con nhìn thấy nên sáng nào cũng dìu anh vào phòng và giúp anh trong tươm tất hơn đó thôi.
Đêm nay, vì anh đã báo trước nên em hứa sẽ không động đậy dù chỉ một ngón tay cứ để mặc cho các con nhìn thấy hình ảnh đẹp của bố nó. Và nếu anh tiép tục như vậy trong vòng 1 tuần nữa, em sẽ mang những tấm ảnh em chụp anh trong 365 ngày qua đưa cho bố mẹ anh và gửi cho mọi người cơ quan anh.
Ký tên: Vợ thân yêu của anh.
Anh em chịu khổ vậy!!!! Lý lẽ luôn thuộc về đàn bà! Hu! Hu!
Lạc Lối # 2. July 2007, 06:40
Tình hình "chuyện ấy" nhà anh Tuấn trần đã được thành thật tường thuật lại cho bản báo.
Cám ơn anh Tuấn trần nhá. Người thực việc thực có khác. Thật đến mức khó tả
hhm1 # 2. July 2007, 07:02
nguyetminhvtc # 2. July 2007, 23:31
haythenho # 3. July 2007, 07:16
hhm1 # 3. July 2007, 07:38