Khúc đêm
Saturday, 31. March 2007, 03:00:44
Chúng ta bước tập tễnh từng chặng dài mê muội
Mù loà một niềm tin bất diệt
như những đứa trẻ chẳng bao giờ biết đếm cuộc đời có bao nhiêu cạm bẫy
Chối từ nhận thấy sự lẩn quất ranh ma của bão tố mịt mù
Anh và em bỏ lại đằng sau
những ánh mắt rụt rè, khô gầy, còm cõi
vươn tay níu cành non
Dây leo quấn vào chân chúng ta
bất động
Nhìn cánh rừng đi qua
Nhìn rừng mơ đi qua
Dẫu đổ vỡ tận thế
Tình yêu vẫn truyền vào trái tim con trẻ
đang lang thang ở những miền chúng ta xa cách từ lâu
Mảnh đất dưới chân anh và em không nở hoa màu bạc
nhưng những đứa trẻ tìm về sẽ nhận ra nhau.
Hoà Bình
Tháng 9/1996













Congtien # 31. March 2007, 04:45
Lê Thọ Bình # 31. March 2007, 08:12