thạch thảo viên _ vũ đan huyền

ta về không gian trống cho đời thôi bềnh bồng lãng quên bao nuối tiếc quá khứ dường như không

Tình quê hôn phối hồn thơ

,






Tình quê hôn phối hồn thơ

Lạ.

Bài thơ viết về Quảng Nam_ Đà Nẵng, với nhiều địa danh được chắt lọc, với nhiều cảnh đông vui, náo nhiệt

"Đà Nẵng tháng ba tưng bừng lễ hội
Môi mắt em cười , rực rỡ pháo hoa"

"Chiều Mỹ Khê tha thướt áo ngập đường
Chùa Linh Ứng khách mười phương lễ Phật"


Chen hòa nét cổ điển thâm nghiêm điểm xuyết nét hiện đại tân kỳ với

"Đêm hoa đăng phố Hội ngập trăng vàng
Đèn hoa đỏ dòng sông Hoài rực sáng"

"Cầu Thuận Phước soi sông Hàn xanh ngát"


Cái bình yên pha cái hoạt náo

"Thuở yên bình gió lộng tháp Bằng An"

"Đêm bừng lên thành phố rực ánh đèn"


Nhiên giới tỉnh lặng bỗng hòa nhịp thở nôn nao, rạo rực

"Miền thùy dương cây ven bờ xanh mát
Thơm nồng nàn làn gió biển quê hương
...
Chiều bãi Rạng thì thầm nghe biển hát"

"Sơn Trà vút cao sóng gào bãi cát
...
Tiếng chuông rền uy nghiêm Ngũ Hành Sơn
...
Gió Cửa Đại lao xao bờ sóng cuộn"


Dáng dấp thơ nồng mộng mỵ đan xen dịu dàng điệu đàng, e ấp chút kiêu sa lãng mạn

"Áo em bay dìu dịu nắng Tiên Sa"

"Chiều Mỹ Khê tha thướt áo ngập đường"


Thoáng trầm mặc, vẫn là nỗi niềm sâu kín lắng nhớ khôn nguôi của người con xứ Quảng_ tâm hồn thi nhân cô lữ.

"Mỹ Sơn xa rồi một thời vang bóng
Tháp cổ chênh vênh u uẩn chiều tà…"


Khởi điểm từ "nồng nàn, dìu dịu, tha thướt, lao xao, thì thầm" đến "gào, rền, bừng, rực, cuộn" để rồi điểm kết "chênh vênh u uẩn", là những cung bậc thăng trầm xao động tâm thức, đánh dấu trăn trở nhất đinh. Là lời mặc khải dọn đường sự ló dạng của "ba dấu chấm lững ".
Chỉ ba dấu chấm lững (...) duy nhất suốt trang thơ, như một một lời nhắn gởi của vũng hoài niệm da diết nhớ thương.
Ba dấu chấm lững (...) như tình cờ lơ đễnh trong dồn nén cực điểm để rồi thóat thai.
Với ba dấu chấm lững (...) làm nên nét "lạ" trong thơ Nguyễn Tấn Lực.
Cái lạ cố nhiên phải có nhằm dung hợp thực tại nhị nguyên đối kháng vào chốn nhất nguyên vĩnh hằng.
Cái lạ, lạ một cách chân tình, hồn nhiên, mộc mạc dường như vừa nhiếp dẫn vừa khai mở cõi thơ Tấn Lực.

Thạch Thảo viên, chiều 13/3/2012
Vũ Đan Huyền.



Cảm tác từ
Đà Nẵng - Thành Phố Quê Hương
Nguyễn Tấn Lực

Tấu hợp tình caNỗi Ray Rức Của Rừng

Comments

CBLL Monday, April 23, 2012 4:29:22 PM

Đọc bài thơ của anh NTL, và những lời bình cuả anh Vũ ai chưa biết ĐN cũng phải một lần ghé tới để thưởng ngoạn.

Nguyễn Tấn Lựcntanluc74 Tuesday, April 24, 2012 12:34:10 AM

http://files.myopera.com/ntanluc74/blog/clip_image001.jpg -
Hoa Thủy Vu

Nỗi Ray Rức Của Rừng
Thân tặng Vũ

Ta trở về bên suối ôm trăng nhớ
Tóc phủ vai gầy mắt cũng lũng sâu
Xa lắc mấy mùa sao cứ ngỡ
Vấn vương chi ai đó để thêm sầu

Sương trắng phủ xa miền chiều phố núi
Rừng sim xưa hiu hắt lạnh tàn thu
Ta vẫn hát khúc độc hành hoang dại
Thủy Vu ơi ! Trong nắng cũng sa mù

Ta đốt lửa giữa đêm rừng khấn nguyện
Cho người em được hạnh phúc bình yên
Em tiền kiếp có điều chi nên tội
Mà dáng hoa mãi đau đớn ưu phiền

Em nấp bóng bên kia trời - ốc đảo ?
Hay hóa thân thành cát bụi phai nhòa ?
Ta đau xót nên lòng ray rức mãi
Một kiếp người sao như một kiếp hoa…?

Nguyễn Tấn Lực

vudanhuyen Tuesday, April 24, 2012 4:08:06 PM

Tình quê và Hồn thơ cuộc hôn phối kỳ vỹ diễm ảo vừa lạ lẫm vừa thân thương cho tâm hồn khách lữ chân chất trên đường hành hương tìm về cội nguồn.
Chúng ta đều ngay ngáy trong lòng cảm thức rộn rực giao hòa giữa quen và lạ nên rất dễ thương em à.
Cảm ơn nhé.

vudanhuyen Tuesday, April 24, 2012 4:40:33 PM

Originally posted by ntanluc74:

Ta vẫn hát khúc độc hành hoang dại
Thủy Vu ơi ! Trong nắng cũng sa mù

Ta đốt lửa giữa đêm rừng khấn nguyện
Cho người em được hạnh phúc bình yên
Em tiền kiếp có điều chi nên tội
Mà dáng hoa mãi đau đớn ưu phiền


Thủy Vu quá thuần khiết thánh thiện, giao tình sao nói nên lời.
Cánh hoa trắng muốt giữa giá băng bão tuyết, Vũ chỉ biết nguyện cầu giữa đêm rừng cô tịch, giữa núi đồi Thạch Thảo hoang vu.
Thay lời đóa hoa nín lặng Vũ chân thành cảm ơn anh.
Mãi mong giông tố đừng nộ cuồng dẫm nát nụ hoa vô ưu ngày nào.
Thân, Vũ.

nmtms19740830 Wednesday, April 25, 2012 12:03:38 PM

Originally posted by ntanluc74:

Em nấp bóng bên kia trời - ốc đảo ?
Hay hóa thân thành cát bụi phai nhòa ?
Ta đau xót nên lòng ray rức mãi
Một kiếp người sao như một kiếp hoa…?


MT thích bốn câu này.

Anh VĐH cho MT xin tấm hình chụp cảnh đập Thạch Bàn đi, nhìn hình MT nhớ hồi còn bé, lúc đó ba MT làm ở nhà máy lọc nước nên hay dẫn chị em MT vào đập chơi, thường cho bọn em ngồi trong cái chòi nổi lênh đênh trên mặt nước thích lắm.

vudanhuyen Wednesday, April 25, 2012 4:16:35 PM

Originally posted by nmtms19740830:

Em nấp bóng bên kia trời - ốc đảo ?
Hay hóa thân thành cát bụi phai nhòa ?
...
Một kiếp người sao như một kiếp hoa...?


Vâng, một đời tài hoa, một cánh mỏng chớm nụ bé bỏng xa lạc xứ sương mù, hay trầm mặc thu dấu u tình nơi chiếc vỏ tựa loài ốc mượn hồn bên góc bể chơi vơi, hay tro bụi hình hài huyễn hóa cùng hư vô...
Thử hỏi trời cao, kiếp hoa nào tội tình chi, bởi dòng đời biển lận đố kỵ hẹp lượng gây cảnh can qua nên cõi hồn Vũ mãi u uất sầu tư cùng lời mặc khải_
"Giờ này anh ở nơi đâu
Lẻ loi một bóng bước sau bên đường
...
Cố ru mình trong giấc ngủ mơ
Giọt gì ươn ướt vành thơ
Bay trong lòng gió ngẩn ngơ tim mình"

vudanhuyen Wednesday, April 25, 2012 4:30:43 PM

http://files.myopera.com/vudanhuyen/albums/2956961/thachban%5B2%5D.jpg -
Hồ Thạch Bàn <http://files.myopera.com/vudanhuyen/albums/2956961/thachban%5B2%5D.jpg>

Originally posted by nmtms19740830:

cảnh đập Thạch Bàn


Em tinh ý thật.
Từ An Hòa tự xa nhìn về tháp cổ Mỹ Sơn, trông Hồ Thạch Bàn vừa diễm ảo vừa hư ảo, giữa núi đồi trời nước mênh mông như bức thủy mặc_ thân phận kiếp người tựa cánh hoa dại lạc loài ẩn khuất đâu đây.

nmtms19740830 Thursday, April 26, 2012 2:49:36 AM

Hôm về Mỹ Sơn em chỉ chụp được một phần cảnh đập Thạch Bàn từ mặt trước chùa An Hòa thôi. Không biết sao càng ngày lại càng thêm nhớ một thời thơ ấu cũ...nhớ màu hoa mua tím mọc đầy dọc theo đường ray chạy qua trước nhà. Bây giờ ở An Hòa có còn đường xe lửa không anh? Từ chùa An Hòa chạy ra Phú Đa có một đoạn đường dài mọc đầy hoa mua, lúc đó em nghĩ khi ngược về sẽ chụp vài tấm hình, ai ngờ lúc trở ra Đà Nẵng tài xế lại chở tụi em đi theo ngã Phú Thuận,làm em tiếc ngẩn ngơ vì chẳng có tấm hình nào chụp với hoa mua Duy Xuyên, nếu anh ở gần đó khi nào có dịp cho em xin vài tấm nhé. Anh ĐH bình thơ hay thật đó...Cám ơn anh rất nhiều về tấm hình đập Thạch Bàn.

CBLL Thursday, April 26, 2012 4:04:05 AM

Em thây anh VĐH là số dzách về bình thơ lẫn văn.
Vậy mà em nhờ anh viết bài anh từ chối đó chị MT cry

nmtms19740830 Thursday, April 26, 2012 6:05:33 AM

Originally posted by CBLL:

Em thấy anh VĐH là số dzách về bình thơ lẫn văn.
Vậy mà em nhờ anh viết bài anh từ chối đó chị MT


Ngày nào em cũng kiên trì theo nhờ mãi, thế nào rồi anh cũng phải nhận lời thôi.

vudanhuyen Thursday, April 26, 2012 4:41:57 PM

Originally posted by nmt:

càng ngày lại càng thêm nhớ một thời thơ ấu cũ...


Dẫu nhiều thăng trầm biến thiên với bao bão tố dập vùi nhưng tâm hồn chưa chai sạn, mù lòa ... còn biết nhớ biết thương biết hoài niệm những gì đã băng ngang đời ta.
Mặc kệ những ai tha hóa, những ai chối bỏ tháng ngày qua.
Đóa hoa mua tím thu hồn bên đồi vắng, mùa sim chín rộ trên gò cao với kẻ bàng quan thờ ơ là con số không nhạt thếch nhưng với riêng ta là trời mơ ước, là thiên đường tuổi dại vô ngần thân thương.
Hãy nâng niu bông cánh tím của dĩ vãng ngày nào bởi đó chính là hiện thân vô nhiễm, chưa phai ố màu trần ai của chính ta sau bao lớp bụi đường.
Trân trọng quá khứ là diễm phúc tạo hóa ban tặng cho ta em à.

vudanhuyen Thursday, April 26, 2012 4:51:52 PM

Originally posted by CBLL:

Vậy mà ... anh từ chối đó...


"ta biết em buồn như chính ta
cùng trong gai góc ước vòng hoa
trái tim nhỏ quá đôi dòng máu
hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa" (Thơ Hoài Khanh)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.