Em ! Tình yêu của tôi
Wednesday, March 21, 2012 12:00:00 PM
Mỗi con người một số phận. Số phận đưa tôi gặp được em. Người con gái tốt nhất tôi từng gặp. Em không xinh cũng không phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Em cũng chỉ là một cô bé vừa bước qua tuổi 20. Nhưng em là một cô gái rất chín chắn. Điều mà tôi luôn cảm thấy ở em là em có là một trái tim biết yêu thương. Em sống một cuộc sống giản đơn không đua đòi hay kiểu cách như bao cô gái. Em yêu gia đình biết lo nghĩ cho tương lai. Em xứng đáng được hưởng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn. Nhưng dường như may mắn ấy chưa đến với em.
Em quen tôi. Hai người có những điều trái ngược nhau tưởng chừng không thể nào dung hòa thì lại không thể tách rời. Đã có những lúc tình cảm của cả hai rơi vào hoàn cảnh bế tắc vì những hiểu lầm, sóng gió . Em luôn cảm thông cho tôi. Nhiều lần phải tan rồi hợp nhưng đến giờ này em vẫn chấp nhận chờ tôi.
Em từng nói với tôi:" Em cảm ơn ông trời vì đã cho ta gặp nhau giữa muôn vạn con người." Đồng thời em cũng cảm thấy đau khi tôi lại ở cách xa em đến hàng ngàn km. Có biết bao người con trai tốt ở gần em hơn sao em không chọn ? Em vẫn chọn và chấp nhận yêu tôi. Một người luôn ở xa em cả chiều dài đất nước.
Em hỏi tôi: Em có quá ngốc không?
Uh, Em thật ngốc. Ngốc vì quá yêu tôi. Tôi cũng vậy . Cả hai chúng đều ngốc.
Nhưng cả hai đều chấp nhận cùng nhau đi tiếp con đường gập ghềnh này. Và không có lý do gì cả hai phải dừng lại.
Tôi luôn cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình. Tuy khoảng cách địa lý ngăn cách tôi với em. Nhưng em vẫn dành hết tình yêu chân thành cho tôi. Thực sự với tôi chính tình yêu của em đã lấp đầy những khoảng trống, xoa dịu những mất mát mà tôi gặp phải. Cũng chính em đã khiến tôi vững tin hơn vào cuộc sống.
Cùng nhau trải qua biết bao sóng gió tôi thật sự hiểu em quan trọng với tôi như thế nào. Tương lai sẽ ra sao bản thân tôi cũng không thể biết trước được. Nhưng nhất định tôi phải cố gắng phấn đấu vì em vì tương lai hai đứa hơn.
Em quen tôi. Hai người có những điều trái ngược nhau tưởng chừng không thể nào dung hòa thì lại không thể tách rời. Đã có những lúc tình cảm của cả hai rơi vào hoàn cảnh bế tắc vì những hiểu lầm, sóng gió . Em luôn cảm thông cho tôi. Nhiều lần phải tan rồi hợp nhưng đến giờ này em vẫn chấp nhận chờ tôi.
Em từng nói với tôi:" Em cảm ơn ông trời vì đã cho ta gặp nhau giữa muôn vạn con người." Đồng thời em cũng cảm thấy đau khi tôi lại ở cách xa em đến hàng ngàn km. Có biết bao người con trai tốt ở gần em hơn sao em không chọn ? Em vẫn chọn và chấp nhận yêu tôi. Một người luôn ở xa em cả chiều dài đất nước.
Em hỏi tôi: Em có quá ngốc không?
Uh, Em thật ngốc. Ngốc vì quá yêu tôi. Tôi cũng vậy . Cả hai chúng đều ngốc.
Nhưng cả hai đều chấp nhận cùng nhau đi tiếp con đường gập ghềnh này. Và không có lý do gì cả hai phải dừng lại.
Tôi luôn cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình. Tuy khoảng cách địa lý ngăn cách tôi với em. Nhưng em vẫn dành hết tình yêu chân thành cho tôi. Thực sự với tôi chính tình yêu của em đã lấp đầy những khoảng trống, xoa dịu những mất mát mà tôi gặp phải. Cũng chính em đã khiến tôi vững tin hơn vào cuộc sống.
Cùng nhau trải qua biết bao sóng gió tôi thật sự hiểu em quan trọng với tôi như thế nào. Tương lai sẽ ra sao bản thân tôi cũng không thể biết trước được. Nhưng nhất định tôi phải cố gắng phấn đấu vì em vì tương lai hai đứa hơn.








