Skip navigation.

VŨ HẢI CHÂU

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI - BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

MERRY CHRISTMAS


NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ PHÍA BÊN KIA HÀNG RÀO

Mùa hè năm ấy tôi về thăm lại nơi mình dạy học lúc mới ra trường .
Sau hơn 20 năm xa cách giờ mọi thứ đều khác xưa nhiều quá . Thị trấn Hà Lam nhỏ bé ngày nào giờ đã khang trang hơn nhiều so với lúc còn chiến tranh . Nhà cửa mọc lên san sát , tất cả đều là nhà ngói tường xây hoặc nhà lầu bề thế ; đường xá tráng nhựa rộng rãi , xe cộ qua lại rộn rịp , hiệu ăn , quán cà phê . . . tấp tập kẻ ra người vào .
Đi hết con đường chính , tôi rẽ vào con đường dẫn lên Dốc Sõi , nơi có trường Tiểu học Bình Quý ( còn gọi là Trường Cốc Dù vì nơi đó có một cây cốc lâu năm , tán xòe ra như một chiếc dù lớn ) là ngôi trường tôi từng dạy học lúc mới chân ướt chân ráo từ Trường Sư Phạm Quy Nhơn ra đây . Hai bên đường đi là những cánh đồng vàng rực , thơm ngát hương lúa chín . Nắng chiều nghiêng nghiêng , bóng tôi cũng nghiêng nghiêng trên con đường nhỏ và lòng tôi thì xao xuyến bùi ngùi . Tôi xao xuyến vì sắp được gặp lại những người quen năm cũ , lớp trò yêu dấu ngày xưa và tôi bùi ngùi khi giờ đây chỉ còn mình tôi về thăm trường cũ , bạn bè tôi lúc mới ra trường giờ thì mỗi đứa một phương .
Đêm đó học trò cũ đến thăm tôi rất đông nên thầy trò trãi chiếu giữa sân để hàn huyên , tâm sự . Phần lớn trò cũ của tôi ngày ấy giờ đều đã có một cuộc sống khá tươm tất , vợ con đàng hoàng . Mỗi em mang đến ít bia , ít đồ nhắm . . . cứ thế chúng tôi vui vẻ bên nhau đến tận khuya mới tạm chia tay .
Sau khi học trò đã về hết tôi ra đóng cổng vì anh chủ nhà say khướt đã đi ngủ từ lâu . Đóng cổng xong tôi đang định quay vào thì bỗng nghe tiếng gọi :
- Thầy ơi ! Thầy ơi !
Tôi quay ra mở cổng thì từ ngoài một thanh niên một tay ôm một cái bọc nhỏ còn tay kia thì dẫn một đứa trẻ bước vào .
Bằng một giọng run run , người thanh niên hỏi tôi :
- Thầy ơi , thầy có còn nhớ em không ?
Tôi đáp :
- Em cứ vào đây cái đã , tối thế này làm sao thầy biết .
Tôi mời anh thanh niên vào nhà , dưới ánh đèn giờ tôi mới nhân ra đó là B , em học sinh lớp 5 nhà ở gần chiếc cầu sắt gãy mà ngày xưa tôi vẫn thường ra đó ngắm cảnh và trò chuyện với em trong lúc em đang cho bò ăn cỏ gần đó .
Tôi reo lên :
- B đấy à , phải B không !?
- Dạ chính em thầy ạ . Em tưởng thầy không còn nhớ em chứ .
Nói xong B quay sang bảo đứa trẻ :
- Con chào thầy đi con . Thầy đây là thầy ngày xưa của ba đó .
Đứa nhỏ vòng tay lễ phép :
- Em chào thầy ạ!
B lung túng quay sang bảo con :
- Con phải nói là cháu chào thầy ạ chứ sao lại xưng em với thầy . Thầy là thầy của ba đó con hiểu không .
Đứa bé ngoan ngoãn đáp :
- Cháu xin lỗi thầy , con xin lỗi ba . Cháu xin chào thầy ạ .
Ôi, người trò nhỏ của tôi năm xưa nay vẫn thế , vẫn nói năng thật lễ phép kín kẽ , đáng yêu .
Dưới ánh đèn giờ tôi mới nhìn rõ B hơn . Trông em giờ khác xưa nhiều quá . Ngày xưa tuy phải lao động vất vả giúp bố mẹ nhưng gương mặt B vẫn bầu bĩnh , đôi bàn tay vẫn đầy đặn . . . Còn bây giờ trông em tiều tụy quá , không giống như những trò đã đến thăm tôi trước đó . Tôi đang định hỏi giờ thì em làm gì ? Vợ con thế nào nhưng dường như đoán trước được điều đó nên em đã nói ngay :
- Thưa thầy , không giấu gì thầy , sau năm 1975 , ba mẹ em đi làm đồng giẫm phải mìn còn sót lại nên qua đời cùng lúc . Hai anh em của em cùng bà nội đã già lầm lũi nuôi nhau , rồi người anh đi nghĩa vụ hi sinh bên Campuchia trong chiến tranh biên giới , bà nội sau đó cũng qua đời . Thế là em chỉ một thân một mình rời bỏ quê hương vào tận Sài Gòn làm ăn , vất vã ngược xuôi mãi rồi cũng không sống nỗi ở cái chốn đất chật người đông ấy em đành phải quay về quê cũ với người vợ miền Tây đồng cảnh ngộ .
- Thế vợ em đâu sao không sang chơi với thầy cho vui mà chỉ có hai cha con vậy ?
- Số phận vẫn chưa buông tha em thầy ạ ! Vợ em cũng đã mất cách đây hơn ba năm rồi . Cô ấy mất vì bệnh nặng mà không đủ tiền thang thuốc .
Nghe nhắc đến mẹ, cậu bé con dụi dụi đầu vào vai áo cha , mắt rớm lệ và tôi cũng không nén được tiếng thở dài .
-Thầy xin lỗi hai cha con nhé , thầy vô tình quá nên làm hai cha con buồn . . .
- Không sao đâu thầy ạ . Được gặp lại thầy , kể chuyện cho thầy nghe em thấy nhẹ nhõm cả người .
Sau một hồi hàn huyên chuyện cũ lúc còn đi học, B đứng lên vòng tay lễ phép :
- Thưa thầy . . .
Tôi bối rối quá cũng đứng dậy vội gỡ tay em ra nhưng em vẫn không chịu .
- Thưa thầy , em xin lỗi vì đã đến làm phiền thầy vào giữa đêm khuya thế này nhưng từ tối đến giờ em bận chạy thêm mấy cuốc xe nên bây giờ em mới đến thăm thầy được . Em không có gì ngoài chút quà quê là ít khoai lang chà và mấy chén đường biếu thầy . . .
Ôi cậu học trò nhỏ của tôi ngày xưa . Em thật thà , đôn hậu là thế nhưng sao số phận của em lại quá hẫm hiu .
Tiễn em ra về tôi cố gắng nhét vào túi em ít tiền làm quà cho đứa con nhưng nói mãi em cũng vẫn không chịu nhận và sáng ngày tôi lại càng buồn hơn khi nghe bà lão nhà đối diện bảo rằng :Tội nghiệp , tối qua thằng B xe ôm nó đến từ sớm nhưng cứ lấp ló trước cổng không dám vào , tôi bảo nó vào nhưng nó cứ đứng nhìn lén qua hàng rào trông bạn bè cười đùa trong ấy mà thở dài .

Tháng 11 năm 2009
Viết cho người học trò nhỏ của tôi
Vũ Hải Châu

ĐIỀU ƯỚC TRONG ĐÊM TRUNG THU

Năm ấy , sắp đến trung thu và trong chương trình lại có một bài tập làm văn làm tại nhà với đề bài :” Tả một buổi rước đèn trung thu nơi em ở “ . Thế nhưng những học sinh lớp tôi vốn đều là con em của những gia đình nông dân nghèo khổ lại đang sống trong hoàn cảnh chiến tranh thì làm gì có được một cảnh như thế để tả . Vì vậy , tôi và một anh bạn là giáo viên mới ra trường từ trường Sư phạm Quy Nhơn được phân về đây đã cùng những đồng nghiệp người địa phương , trong đó có cả thầy hiệu trưởng đã cùng nhau hì hục vót tre , tạo khung , bồi giấy , tô vẽ . . . và cuối cùng thì chúng tôi cũng đã hoàn thành một chiếc đầu lân , hai mặt địa , một số lồng đèn ngôi sao , lồng đèn bánh ú để tổ chức cho các em một buổi rước đèn trung thu .
Vào đúng chiều ngày 15 tháng 8 âm lịch , thầy trò trường tôi đã vui vẻ đi rước đèn trung thu loanh quanh trên những con đường quanh trường ( không dám làm vào ban đêm vì đang là chiến tranh nơi vùng tranh chấp ) . Tôi múa lân ở phần đầu , phần đuôi thì giao cho hai học sinh nam lớn trùm chiếc khăn trãi bàn múa theo sau , hai giáo viên nam khác làm hai ông địa , bác lao công trường thì đánh trống . . . thầy trò lũ lượt đi thành đoàn trong tiếng trống thúc lân rộn rã . Nhìn học sinh vui vẻ cười nói , nhận bát nước chè từ tay người phụ huynh mời” Anh giáo uống cho đỡ khát “ lòng tôi cảm thấy bồi hồi khi so sánh cảnh trung thu nơi thành phố nơi tôi sống trước kia và hoàn cảnh thiếu thốn của các em ở đây . Tội nghiệp cho lũ trò nhỏ của chúng tôi quá .

Giá mà đừng có chiến tranh !
Sau buổi chiều rước đèn trung thu hôm ấy tôi có việc phải đi Đà Nẵng , trước khi đi tôi có dặn học sinh về nhà viết bài tập làm văn :” Tả buổi rước đèn trung thu nơi em ở “ để hôm sau tôi về thu bài rồi chấm .
Sau ba hôm tôi quay về . Vừa đến nhà trọ thì anh chủ nhà , vốn là một đồng nghiệp người địa phương , đã báo cho tôi biết tin em H , một học sinh của lớp tôi đã chết vì một viên đạn lạc từ núi Quế bắn sang trong lúc em đang thả bò ăn cỏ trên một ngọn đồi gần trường . Tôi vô cùng thảng thốt . Tôi vội ra lớp , lớp buồn thiu , mắt em nào cũng đỏ hoe , vài em gục đầu trên bàn thút thít . Trên bàn của tôi , mấy bông quỳ vàng héo rũ và chồng vở học trò nằm yên lặng . Tim tôi như thắt lại và như một mách bảo lạ lùng tôi đưa tay dỡ ngay quyển vở đầu tiên . . . Vở của H đây mà !Tôi lật đến bài làm văn của em thì thấy em đã làm xong . Vẫn những dòng chữ tròn trịa viết bằng mực tím nhưng giờ đây đã hoen vì nước mắt của bạn bè và cả nước mắt của tôi . . .
Sau buổi học , tôi đến nhà em . Trên chiếc bàn thờ , qua làn khói hương , đôi mắt ngây thơ nhưng đượm buồn của em từ tấm di ảnh như đang nhìn tôi . Tôi nhớ mãi đôi mắt biết nói ấy , đôi mắt long lanh rạng rỡ mỗi khi nhận được lời cảm ơn từ tôi : “Thầy cảm ơn em nhé ! Hoa quỳ em hái hôm nay đẹp quá ! “ . Tôi đặt lên bàn thờ em chiếc bánh trung thu tôi vừa mang về từ Đà Nẵng , một bông quỳ vàng , thứ hoa mà em thường hái cắm vào lọ hoa của tôi ở lớp và quyển vở có bài văn của em mà tôi vừa chấm xong với một điểm 10, điểm 10 đầu tiên cho một bài văn trong cuộc đời dạy học của tôi .
Tôi đã không cầm được nước mắt khi nghe mẹ em kể lại rằng : trước khi trút hơi thở cuối cùng em còn thều thào bảo mẹ mang nạp hộ em bài văn em đã làm xong vào tối qua và quyển vở ấy em đã đặt lên ngực mình trước lúc lìa đời . Đau xót cho em quá !

Ước gì đừng có chiến tranh !
( Trung thu năm 2009 – Nhớ trung thu năm 1973 ở Bình Quý – Thăng Bình – Quảng Nam)

Vũ Hải Châu

NỖI LÒNG CỦA MỘT ĐỨA CON VẮNG CHA

Buổi chiều ngồi chấm bài cho học sinh . Với đề bài " Gia đình tôi " , tôi đã đọc và đã nhìn thấy hoàn cảnh gia đình của từng đứa học trò nhỏ của mình , có bài làm tôi muốn khóc . Cho phép tôi được chia sẻ với mọi người môt trong những bài ấy . Bài của các em còn vụng dại , bố cục , cách dùng từ còn nhiều sai sót nhưng tôi xin được giữ nguyên như vậy

GIA ĐÌNH TÔI

Có lẽ phần lớn trong chúng ta ai cũng có một gia đình đầy dủ , trọn vẹn với ông bà , cha mẹ , anh chị em , riêng gia đình tôi thì ông bà đã mất , bố tôi đã rời xa mẹ tôi để đi với một người đàn bà khác . Vì vậy trong gia đình giờ chỉ còn mình mẹ tôi phải vất vả để nuôi hai chị em tôi ăn học .
Ba mẹ con chúng tôi sống trong một ngôi nhà cũ kĩ ở Hải Minh , một bán đảo cách thành phố Quy Nhơn bởi một chuyến đò ngang . Tôi không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ tôi mà đi nhưng tôi còn nhớ rất rõ lúc bố đi thì tôi vừa tròn bảy tuổi và tôi đã phải chứng kiến một cảnh mà tôi biết là không một đứa trẻ nào muốn thấy . Chiều hôm ấy , một chiều mưa , cơn mưa làm cho tôi lạnh thấu xương và khung cảnh trước mắt đã làm tôi vô cùng đau đớn . Tim tôi thắt lại khi trông thấy bố tôi xô mẹ tôi và nói với mẹ những lời thật chua chát , lạnh lùng . Ông ra đi cùng với một người phụ nữ khác mà tôi không biết bà ta ở đâu hay đến từ một nơi nào , chính bà ta đã cướp đi hạnh phúc của gia đình tôi . Đến bây giờ tuy tôi đã 14 tuổi những mỗi khi trời mưa , nhất là mưa chiều, thì cái hình ảnh ấy vẫn cứ hiện về trong tâm trí tôi . Tuy bố đã bỏ mẹ tôi ra đi nhưng tôi không ghét bố tôi , tôi chỉ hận người phụ nữ đã cướp bố tôi từ tay mẹ . Mẹ tôi buồn lắm nhưng mẹ không nói ra . Mẹ cười trước mặt chị em tôi nhưng đêm đêm tôi giật mình thức giấc thì tôi lại nghe tiếng khóc thật đau đớn của mẹ tôi .
Nhà tôi ở vùng bán đảo , hằng ngày , khi đi học , chị em tôi phải qua một con đò , đến bến đò hai chị em tôi tiếp tục dùng xe đạp để đến trường . Tuy vất vả như thế nhưng thương mẹ nên chúng tôi luôn cố gắng học hành . Tôi học không giỏi nhưng vì mẹ tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa . Ở nhà mẹ tôi bán quán kiếm sống qua ngày . Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo nên cũng giảm được phần nào chi phí cho việc học tập . Tôi yêu mẹ tôi lắm nhưng không biết phải giúp mẹ bằng cách nào , tôi chỉ biết hằng ngày sau buổi học tôi lại chạy thật nhanh về giúp mẹ việc bán quán ở nhà để mẹ có chút thời gian mà nghỉ ngơi . Hai chị em tôi cùng học một trường , tôi lớp 8 còn em tôi thì lớp 7 . Tuy đã học lớp 7 nhưng em tôi vẫn còn dại lắm , chưa giúp được gì cho mẹ . Tối đến , nằm ngủ cạnh nhau tôi thường nhắc nhỡ em phải biết thương yêu mẹ , không có mẹ là không có chị em ta , em hiểu không . Em trả lời bằng đôi mắt mở thật to , ngây thơ và những cái gật đầu răm rắp . Đêm nào mẹ con tôi cũng quây quần bên nhau , tôi kể chuyện trên lớp của mình , em tôi thì kể chuyện bạn bè của nó , mẹ thì hiền từ nở nụ cười nhìn chúng tôi , âu yếm vuốt đầu hai đứa nhưng đôi mắt thì thật xa xăm .
Tôi yêu gia đình tôi lắm . Tôi tự nhủ phải học thật giỏi để mai sau đền đáp công ơn của mẹ , người đã có công sinh thành nuôi nấng chị em tôi và tôi cũng mong một ngày nào đó bố sẽ quay về với mẹ và chị em tôi . Bố đã bỏ mẹ và chị em tôi mà đi nhưng chị em tôi vẫn không thể nào quên bố và khi nhìn ánh mắt xa xăm của mẹ mỗi khi chiều xuống tôi nghĩ mẹ tôi cũng thế .

( Bài làm của em Nguyễn Thị Ngọc Trang – Lớp 8A2 – THCS Hải Cảng – Quy Nhơn )