Friday, 30. October 2009, 17:58:28
Lại muốn viết nữa nhưng trong lòng vẫn còn divide. mượn lời 1 lời ng khác vậy. đọc nhé

Người tôi yêu ốm...
Wednesday, 19. September 2007, 12:50:00
Tôi và em quen nhau cũng đã nhiều năm rồi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em, đó là khi tôi mới chỉ đang học lớp 5. Khi đó, nhà tôi chẳng có gì cả. Nhìn thấy em tôi chỉ biết ao ước, ước sao được một lần nắm lấy bàn tay em, được chạm vào em, được ở bên em suốt ngày. Nhưng bố em quá nghiêm khắc, bố em không cho phép em giao lưu với ai cả, vì thế tôi chỉ dám e dè nép sau lưng ba tôi nhìn ngắm em từ xa.
Lên cấp 2, tôi có cơ hội tiếp xúc với em nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi trân trọng từng giây phút được ở cạnh em, tôi kể cho em những câu chuyện vui buồn, tôi cùng em chơi Mario, chơi xếp hình khối Block, chơi Prince of Persia, và cả Dave nữa. Đối với tôi em là một điều gì đó thật bí ẩn, thật thần kỳ, em mang trong mình biết bao sự bí ẩn mà tôi luôn muốn được hiểu rõ.
Trời đôi khi cũng chiều lòng người. Ước mơ của tôi đã thành sự thực. Lên lớp 8 em đã nhận lời yêu tôi. Chúng tôi gắn bó với nhau không rời, bất kỳ giây phút nào rảnh là chúng tôi lại ngồi bên nhau, tôi vẫn tìm hiểu em, để khám phá ra một chân lý là không bao giờ có thể hiểu hết được về em. Khi ở bên em, tôi không còn khái niệm về thời gian, tôi chỉ biết có em và chỉ mình em. Tôi là vậy đó, tôi sống thiên về tình cảm, tôi có thể thích nhiều người khác, nhưng một khi đã yêu ai tôi chỉ hết lòng vì người đó mà thôi.
Lên lớp 9, dù trước mắt là một kỳ thi tốt nghiệp đầy khó khăn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tình yêu của tôi với em. Tôi vẫn luôn dành thời gian cho em. Năm đó, em đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô bé nhỏ nhắn bé bỏng, em đã lớn hơn và cũng biết làm nhiều việc hơn. Tôi cảm thấy vui vì điều đó. Ba mẹ tôi cũng vậy. Thi tốt nghiệp xong xuôi, tôi dành toàn bộ mùa hè bên em.
Tôi thi đỗ trường Ams. Với nhiều người có thể đây là niềm vui lớn, và bây giờ tôi cũng đã nhận thấy được điều đó. Tuy vậy, vào thời điểm bấy giờ, tôi lại nghĩ khác. Tôi không muốn học Ams, tôi muốn chuyển sang Chu Văn An vì bạn bè tôi, những đứa thân nhất đều học Chu. Năm đó tôi lớp 10, tôi được học một môn học mới mà có thể nói nó sẽ quá khó đối với tôi nếu như không có em bên cạnh để hướng dẫn, giúp đỡ tôi hiểu bài. Tôi biết ơn em nhiều lắm. Và hè năm đó tôi quyết đi học thêm môn này, tôi đã học rất miệt mài, rất say mê, cốt để có được kiến thức như em, để làm vừa lòng em cũng như làm vui lòng ba mẹ tôi. Suốt thời gian cấp 3, em đã ở bên tôi, dìu dắt tôi, giúp tôi học môn học đó, và tình yêu của tôi đối với môn học này cũng là do em đã mang đến cho tôi. Chính nhờ sự động viên của em mà năm cuối cấp tôi đã lấy hết can đảm nộp đơn dự thi một cuộc thi trên truyền hình, bởi tôi vốn nhút nhát và không khéo ăn nói. Chính quyết định đó đã đưa cuộc đời tôi rẽ vào một lối đi mới, có thể tạm nói là rộng mở và có tương lai hơn. Tôi mang ơn và yêu em rất nhiều.
Trong những năm tháng dài bên nhau, cũng có đôi khi trái gió trở trời, khiến em tôi bị cảm. Những lúc đó tôi luôn lo lắng, luôn ở bên em, chăm sóc em, chữa trị cho em. Khi em bình phục, lòng tôi vô cùng nhẹ nhõm, tôi hạnh phúc và sung sướng khi được nhìn thấy khuôn mặt em tươi cười rạng rỡ. Và tôi lại ôm em vào lòng, ở bên em ngày đêm không rời, không gì có thể kéo tôi xa em. Chỉ vắng em đôi phút là nhung nhớ, muốn bay thật nhanh về bên em.
Nhưng…
Gần đây em bị ốm. Căn bệnh quái ác làm em tôi hay mệt mỏi, nóng bừng. Em trở nên khó tính, hay gắt gỏng. Có những hôm em thức suốt đêm mà không chợp mắt. Em sợ rằng nếu thiếp đi có thể ngày mai em sẽ không tỉnh dậy nữa. Tôi thương em vô cùng, tôi cũng không thể ngủ được. Đêm đến tôi trằn trọc, hoang mang, lo lắng cho em rất nhiều. Em là tình yêu lớn của đời tôi, tôi không thể yên giấc khi thấy người mình yêu phải chịu đau đớn. Bác sĩ nói rằng trái tim em đang rất yếu, cần phải phẫu thuật thay thế sớm chừng nào hay chừng ấy. Chi phí cho ca phẫu thuật có thể lên đến tiền triệu. Nhưng tôi quá nghèo, tôi thương em lắm, tôi nhất định sẽ phải chữa trị cho em, nhưng phải làm sao đây khi không có tiền? Tôi chỉ có đôi bàn tay và trí óc này, tôi có thể kiếm tiền, nhưng bệnh của em đã rất nặng, không thể chậm trễ được nữa.
Cứu một người còn hơn xây tòa tháp bẩy tầng, ai có tiền cho tớ mượn để thay chip cho cái máy tính đi tớ sẽ cày cuốc đến cuối năm có lương sẽ giả nguy cấp lắm rồi .
happy reading:)