Sunday, 29. March 2009, 11:51:22

“ Thanh Hóa” à! (cho tớ gọi cậu là “Thanh Hóa” nhé, vì tớ thậm chí còn chưa biết tên cậu). Chắc bây giờ cậu đã trở thành sinh viên năm I, khoa Kiến Trúc, trường ĐH Xây Dựng rồi
Tớ đã đợi cậu suốt cả buổi chiều hôm đó, hi vọng sẽ gặp cậu để nói lời chào tạm biệt. Nhưng…Có lẽ hôm đó cậu không tới lớp vì một lý do nào đó? Thật đáng tiếc, tớ và cậu chẳng bao giờ có thể là bạn của nhau được nữa.
Không biết cậu có còn nhớ tớ không nhỉ? Cậu có còn nhớ một buổi sáng mùa hè, lớp học vẽ cô Thịnh và một con bé nói giọng miền Trung nằng nặng…Cậu có còn nhớ cái đứa mới tập tành học vẽ, chốc chốc cứ ngẩn người ra nhìn cậu vẽ và lóng ngóng đến khổ sở vì không biết cách gọt bút chì…Cậu có nhớ cái đứa cứ tíu tít kể về ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, về ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp, trong khi đang ngồi luyện thi...ĐH Xây Dựng với cậu (chắc lúc ấy cậu cười tớ thối mũi). Cái đứa mà cậu đã ngồi cạnh ấy, bên cái cửa sỗ đầy nắng ấy…Con bé mà cậu đã nhiệt tình bày cách vẽ, nhiệt tình gọt bút chì hộ, và nhiệt tình chờ tớ vẽ xong đề cùng về…Con bé ấy là tớ, là đứa đã ngồi gần cậu suốt cả buổi học, gần 5 tiếng đồng hồ, nói đủ thứ chuyện trên trời, mà bọn mình chẳng thèm hỏi tên nhau, chỉ toàn xưng “cậu- tớ”. Hic.
Có lẽ bây giờ cậu không nhớ nữa đâu nhỉ? Hai năm rồi mà! Lúc ấy là hè lớp 11,bây giờ đã là sinh viên đại học . Hai năm đủ để cậu quên một con bé không biết tên, dễ như ăn kẹo ấy!
Nhưng thật lạ là tớ lại không quên được cậu. Bởi cậu là người bạn duy nhất tớ quen được trong lớp luyện thi đông đúc và xa lạ ấy. Bởi tớ đã thôi học vẽ, buổi học hôm ấy là buổi học vẽ cuối cùng của tớ. Mọi việc đến quá bất ngờ, và tớ đã không kịp nói với cậu một lời chào, không kịp hỏi một cái tên, một dòng địa chỉ…Thật đáng tiếc!
Cuộc sống luôn có những ngả rẽ mà ta không ngờ tới được! Vì thế mà kỉ niệm về những ngày học vẽ, về Hà Nội..., cả cậu nữa, tớ sẽ cất giữ trong tim, sẽ chẳng bao giờ tớ có thể quên được.
“Tớ về nhé! Hẹn gặp lại cậu ngày mai” - Tớ vẫn nhớ như in giọng nói của cậu, cả nụ cười dễ mến khi cậu chào tớ ra về. Uhm...Tiếc rằng ngày mai mà cậu nói đã không bao giờ đến…
Không biết hôm đó cậu đến lớp có chờ tớ như tớ đã chờ cậu chiều hôm trước không nhỉ?
Cho đến bây giờ, tớ vẫn hi vọng một ngày nào đó gặp lại cậu. Hi vọng cậu đọc được những dòng chữ này, và sẽ nhận ra tớ? (sưu tầm từ Phan Hồng Nga, lớp Đ08QBA1, học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở tp HCM)
Monday, 9. March 2009, 12:25:27
Ở sân ga tình yêu, người đón Sòng Phẳng là Khô Khan, người đón Ích Kỷ là Bất An, còn người đón Vị Tha, thì bạn biết rồi đấy, là Hạnh Phúc.
Vậy là đã sang một ngày mới, khi làn nước ấm áp thấm đẫm lên da thịt rồi những thứ hương thơm ngọt ngào theo những ngón tay dài vuốt ve lên mắt môi... tôi đi ngủ khi bắt đầu ngày mới! Ngày 8/3...
Ngày mà tôi từ chối mọi lời mời, mọi món quà để ngồi nhà. Để: sắp xếp lại những đồ đạc quen thuộc, tìm mùi thơm trong gối chăn thân thiết, gửi lời chúc đến những người phụ nữ xung quanh tôi, những người phụ nữ đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi, đã dạy tôi nhìn vào thực đời và bên tôi từng bước đi trong cuộc sống khó khăn và biến động này.
Là ngày tôi chợt nhận ra, mình không thể căm ghét một ai đó, một điều gì đó, cho dù có lúc tổn thương khiến tôi tưởng như không thể đứng dậy vượt qua được thác ghềnh. Vậy mà đến giờ phút chót, trái tim tôi vẫn trở mình hiền hòa như thể bao gai nhọn, cào xước đã trở nên quá ư nhỏ bé trước sự hy sinh và tha thứ.
Tôi là phụ nữ, mà phụ nữ thì thường Cho đi nhiều hơn là Nhận lại. Có thể vì thế mà như bao phụ nữ khác, trong hành trình tìm hạnh phúc của mình, tôi đã chọn cách buông tay... Để cho tình yêu tôi trở nên có ý nghĩa hơn, vì tình yêu đó quá lớn để gửi lại không gian chật hẹp của ngày hôm qua, tôi sẽ để cho tình yêu đó vươn chạm đến đỉnh trời, cho ngày hôm nay trọn tốt trọn lành.
Tôi như con chim bé nhỏ đang cố sức hót những tiếng trong lành thanh thản, cho dù bụi mận gai cuộc đời đã làm rướm máu trái tim nhỏ bé của tôi. Khi cuộc đời và người khác mang đến đau thương cho tôi, tôi đã đáp lại bằng cách trả cho cuộc đời sự dịu dàng và trả cho người nợ duyên đủ đầy.
Tôi trở lại đúng nơi mà 18 tuổi tôi đã đứng đón mùa xuân và ngước lên nhìn những mầm cây mới xanh biêng biếc. Có một thứ gì đó vẫy tay tiễn biệt, có một thứ khác đang hân hoan chào đón. Tôi biết mình đã vượt lên và đi xa khỏi bóng tối sai lầm và những tháng ngày nhợt nhạt xưa cũ. Có một lời thì thầm từ đất trời mênh mông khiến tôi vững bước: Dù hành trang bạn đang mang trên tay thật ít ỏi, nhưng với hành lý Cho nhiều hơn hành lý Nhận, bạn có thấy thanh thản hơn không?
Và nhẹ thênh thênh, bắt đầu từ một ngày có ý nghĩa như hôm nay, tôi xin được bắt đầu hành trình mới của mình! (st)
Tuesday, 3. February 2009, 15:25:08
Người ta bảo những câu nói của trẻ thơ là thật nhất. Tôi tin điều đó, nhất là khi nói với tôi, khuôn mặt nó rất đỗi hồn hậu, tự nhiên, ngây ngô.
Sang xuân, tôi và thằng cháu nhỏ năm tuổi từ xa về đi dạo phố. Chúng tôi đi ngang qua tiệm game. Nó cứ đòi vô mãi và luôn miệng gào vào tai tôi: “Đua xe…chơi đua xe đi chú”. Thằng nhóc tuy nhỏ mà ranh và khôn đáo để. Tôi bảo quán này không có trò ấy, thế là nó chạy ngay vào màn hình và chỉ vào biểu tượng: “Đây nè! Đây nè! Có mà! Lừa cháu…”. Thế là tôi đành dắt nó vào máy và dặn rằng: “Chỉ xem chú chơi thôi nhé! Không được chơi đâu!” Nó dạ dạ gật gật, vậy mà ngay khi vào chương trình, nó đã ré lên và đẩy tay tôi ra: “Cháu biết chơi mà!” - “Từ từ, để chú chỉnh đã” - “Cháu biết chỉnh…”. Miệng nói, tay nó kích chuột liên hồi, rồi nó “dện hai nhát” vào nút enter để bắt đầu chạy. Nó ngẩng mặt nhìn tôi: “Có đúng hông?”. Tôi chịu thua nó luôn. Ai bày thằng nhỏ mà chưa biết chữ đã bấm liên phanh và trúng phóc…Điều đó chưa là gì. …Mãi đến khi, chiếc xe rịn ga, nó cười hả hê, thích thú. Nó luôn tìm cách điều chỉnh để chạy và tông vào bất kể người nào trên đường nó thấy. Nó bảo: “Để cháu cho chú xem cái này hay lắm…” …Rầm…Nó vừa tông xong một bà già chống ghế, khập khiễng qua đường, tiếp đó là một chị mang bầu té sầm xuống đất. Rồi liên tiếp nào thợ sửa xe, nào khách du lịch…Nó vừa tông, vừa cười tít mắt…Cứ chầm chậm chầm chậm nó tiến về đích và không quên làm cho người vẫy cờ ở vạch cán ngã ngửa.
Thoạt nhìn thì chẳng có gì, song xét cho cùng, ấy là hành vi phi nhân bản, một đứa trẻ, nhận thức non nớt mà đã biến việc giết người (tuy chỉ trong game) làm trò tiêu khiển. Một vấn đề đáng bận tâm. Rồi mai đây nó sẽ đưa game vào thực tế, sẽ không còn là chiếc xe giả và người lái giả mà là nó? Có chăng điều đó không khi tại thời điểm này điều đó đã được phôi thai? Tôi nhìn nó nói đùa: “Cháu tông họ…họ bắt đền cháu thì sao?” “Họ ở trong máy mà…” “Thế làm sao họ về nhà ăn tết được?” Tôi chỉ tay vào hai người đang vẫy vẫy xe. “Thì cho họ khỏi ăn tết luôn…Chú chơi không ? Vui lắm!” Tôi boăn khoăn tự hỏi: “Nếu tôi và nó cùng đua thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Tôi bảo: “Tí này, nếu chú đua với cháu, cháu có nhường chú không?” “Cháu lấy chân nè, lấy gậy nè, lấy dây xích nè…đánh chú té luôn.” Phũ phàng và tàn nhẫn quá nhỉ?
Người ta bảo những câu nói của trẻ thơ là thật nhất. Tôi tin điều đó, nhất là khi nói với tôi, khuôn mặt nó rất đỗi hồn hậu, tự nhiên, ngây ngô. Mọi hành động, lời nói của lũ trẻ đều là biểu hiện của trang tâm hồn và suy cho cùng thì đó là một phần chưng cất từ cuộc sống.
Ai đã bày nó chơi như thế? Ai đã đến và đưa nó đến tiếp cận với thế giới game sớm vậy? Tại sao không bày nó là chờ cụ già qua đường rồi hãy đi tiếp, né chị mang bầu qua một bên, và chạy đúng phần đường của mình. Sao không nói với chúng nó là khi đâm một người sẽ bị trừ điểm đua hay đại loại là cuộc chơi bị dừng lại.
Tôi thiết nghĩ, bây giờ là mùa xuân, và tính theo thuyết thiên nhân tương cảm của người phương đông thì nó, độ tuổi của cháu tôi, cũng đang xuân. Người ta bảo: Một năm bắt đầu từ mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là khi nào nếu không phải là bây giờ đối với nó? Hãy để cho mùa xuân ấy lớn lên trong ý nghĩa chứ không phải tàn lụi đi trong sự mài mòn nhân tính. Có quá không khi từ một đứa trẻ con mà nói như vậy? Không, ai bảo trẻ con là không biết, thậm chí nó còn biết nhiều hơn ta tưởng. Một mai, nó sẽ biến trò chơi trong máy tính điện tử thành trò chơi cuộc đời. Biết đâu được, trong cái xuân này, một ai đó đã từng bày nó chơi đua xe, sẽ còn bày nó chơi bắn súng. Điều tôi muốn nói ở đây là uốn cây thì uốn từ khi còn nhỏ, từ khi cây còn xuân. Thế nên trong xuân này, xin các bậc phụ huynh hãy nhớ: “Để những đứa con của họ có tương lại, để mùa xuân sau của nó đẹp hơn, xin uốn rèn từ mùa xuân này.”
Tôi cũng đã làm như vậy với thằng nhóc, cứ mỗi lần nó tông một ai nữa, tôi bấm lén nút ESC để dừng lại, thoát ra và bảo rằng: “Cháu thấy không, máy tính đang phải cấp cứu cho họ đấy…”