Tình lớn, mọi thứ đều nhỏ

Subscribe to RSS feed

Cuối mặt bên đời




Thà như cánh lá mua thu
Rồi buông tâm sự cuối ngày vàng theo
Đốt tiền mua khói đăm chiêu
Nghèo cho hoang nốt nửa chiều truy hoan
Đắm cơn nhục thể chờ tan
Còn nghe ray rứt trong ngàn xót xa

Buồn ơi ! dĩ vãng không nhòa
Tình xưa trôi loãng hồn ta rã rời
Chán chê trò bán mua rồi !
Tấm thân tâm nhỏ, bỏ đời buôn trôi...

Có nhiều khi.....



Có nhiều khi những dấu vết của sự thật là lời nói dối một lúc nào ta thốt lên

Có nhiều khi những dấu vết của lãng quên là một nỗi nhớ khi chén lạnh vừa ứa men.

Có nhiều khi những dấu vết của êm đềm là một cơn đau nghe rất sâu nơi đáy tim

Có nhiều khi những dấu vết của mắt em là ngôi sao mai như vết xăm trên trán đêm.

Có nhiều khi bên kia ...cuộc vui đó, bao nhiêu là nỗi buồn giữa câu nói đùa

...

(Có Nhiều Khi - Như Huy)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=JMRfw-BuPs

Trung thu & bánh Nguyệt Bính



Trăng man mác ngàn năm tuyệt sắc
Thu miên man muôn nỗi miệt mài
Đêm trăng thu vường khuya tỉnh giấc
Bóng nguyệt hồng nhẹ bẫng trần ai


Với người Á Đông, Tết Trung thu là một trong những ngày lễ lớn của năm diễn là ngày trăng tròn đẹp nhất của tháng 8 Âm lịch. Đến ngày nay các dân tộc có truyền thống nông nghiệp lâu đời như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản… thường tổ chức tiệc, cúng, lễ và nhiều hoạt động khác đệ thưởng thức mùa trung thu đẹp trong thời tiết mát mẻ và không thể thiếu phần quan trọng là thưởng thức bánh Trung Thu cùng với chén trà mạn sen bên người thân bạn bè.

Có tài liệu nói rằng, bánh Trung thu xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ VI. Trong một số tài liệu về ẩm thực cổ, chiếc bánh này được mô tả là làm bằng bột mì sợi lên men, hình tròn, gần giống như bánh trung thu bây giờ. Nếu giựa vào thi văn của thi hào Tô Đông Pha thời Bắc Tống (960 – 1126), đã đề cập đến “chiếc bánh tròn như mặt trăng được nhấp nháp vừa dòn vừa xốp, nhân bằng đường và thịt ngọt”. Căn cứ vào đó, người ta nghĩ rằng bánh Trung thu đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa thế kỷ VI và thế kỷ X.

Chiếc bánh Trung thu ngày xưa tròn trịa tựa như hình ảnh tròn của vầng trăng nên nó được đặt tên là bánh Nguyệt Bính hay bánh Vầng Trăng. Đến đời nhà Minh (1368–1643), chiếc bánh Nguyệt Bính đã chính thức thịnh hành và còn được gọi Đoàn Viên Bính, nghĩa là bánh của sự đoàn tụ.

Riêng trong dân gian đã lưu truyền một truyền thuyết về bánh Trung thu có liên quan đến sự tích chị Hằng. Hằng Nga là vợ của chàng Hậu Nghệ, một xạ thủ đã bắn hạ tám mặt trời cho thế gian không bị nóng như thiêu đốt và chừa lại một để có ánh sáng ban ngày. Hậu Nghệ được bà Tây Vương Mẫu ban cho viên thuốc trường sinh để sống lâu bảo vệ thế gian. Nhưng Hằng Nga lén ăn cắp sau đó bay lên mặt trăng sống suốt đời với chú thỏ ngọc đứng dưới gốc cây. Vì thế, cứ Tết Trung Thu người ta lại làm bánh Trung thu để nhớ câu chuyện Hằng Nga – Hậu Nghệ.

Nguồn gốc Tết Trung thu ở Việt Nam cũng chưa có sử liệu nào nói rõ. Tài liệu nói về cổ tục của người Việt diễn tả rằng: “Vào ngày tết Trung thu, ban ngày làm cỗ cúng gia tiên, tối đến bày cỗ thưởng nguyệt. Đầu cỗ là bánh Mặt trăng, và cùng nhiều thứ bánh trái hoa quả khác, nhuộm màu sắc rực rỡ vui tươi xanh đỏ trắng vàng. Con gái hàng phố thi nhau tài khéo, gọt đu đủ thành các thứ hoa này nọ, nặn bột làm con tôm, con cá coi cũng đẹp”. Theo các nhà khảo cổ học, Tết Trung thu ở Việt Nam có từ thời xa xưa, đã được in trên mặt trống đồng Ngọc Lũ. Còn theo Văn bia chùa Đọi năm 1121, từ đời nhà Lý, Tết Trung thu đã được chính thức tổ chức ở kinh thành Thăng Long với các hội đua thuyền, múa rối nước và rước đèn. Còn theo sách Thái Bình hoàn vũ ký: “Người Lạc Việt cứ mùa thu tháng tám thì mở hội, trai gái giao duyên, ưng ý thì lấy nhau”.

Dù nguồn gốc bánh Trung thu còn dựa vào các truyền thuyết, nhưng đến nay, bánh Trung thu đã là một phần không thể thiếu của Tết Trung thu. Về mặt ngôn ngữ, người ta ví cái Tròn (viên) của trăng với cảnh quây quần “đoàn viên” của con người quy tụ ăn mừng để thưởng trăng. Vì vậy, từ ngày xưa, bánh Trung thu không phải để ăn một mình. Người ta thường có thói quen mang bánh biếu tặng hàng xóm, gia tộc, bạn bè và đối tác để mang đến phúc lành, may mắn cũng như bày tỏ tấm lòng tri ân, thành kính và tình thân hữu đến người nhận.
Thật không sai, khi nói Tết Trung thu là tết của sum vầy, tết của quây quần…



Chuyện tình đôi chim Yến


- Một tờ báo tại Pháp sau khi mua lại và đăng tải những bức ảnh cảm động về tình yêu sinh tử của một đôi tiểu yến tử đã tiêu thụ hết sạch lượng báo xuất bản trong thời gian ngắn nhất.

Những bức ảnh vô tình được một nhiếp ảnh gia chộp lại trên đường đã tường thuật lại câu chuyện tình li biệt cảm động của đôi chim yến: “cô gái” lúc đó ven theo đường cái, lượn vòng sát mặt đường thì đâm phải một chiếc ô tô đang lao tới. “Cô gái” bị thương, tình hình vô cùng nguy cấp… “Chàng trai” từ đâu bay đến mang thức ăn kiếm được cho “người yêu” như để an ủi “cô ấy”.



Lúc “chàng trai” bay đi kiếm mồi lần nữa trở về thì phát hiện “cô gái” đã chết.


“Chàng trai” dường như muốn gọi “cô gái” thức dậy, cố gắng hết sức để gọi “cô gái” dậy.



Khi “chàng trai” phát hiện cô gái thật sự đã chết và không thể trở về bên mình, nó đã ngửa mặt lên trời kêu khóc. “Chàng trai” cứ đứng mãi đó bên cạnh “cô gái”, cả thế giới như lắng đọng. “Chàng trai” đau khổ, tuyệt vọng đứng mãi bên xác “người yêu”…



Một câu chuyện tình giản đơn nhường vậy nhưng đã lấy đi nước mắt của hàng vạn công chúng khi chứng kiến nó qua những bức ảnh. Không biết nhiều người có còn cho rằng “động vật không có trí não và tình cảm” hay không ? (St)

Lời vàng...



Đây là một mẩu đối thoại ngắn giữa thần học gia người Brazil, Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Leonardo là một trong những người cải cách Thần học Giải phóng.

Leonardo Boff: “Thưa Ngài, tôn giáo nào tốt nhất ?”
Tôi nghĩ Ngài sẽ nói:“Phật giáo Tây Tạng” hoặc “Các tôn giáo phương đông, lâu đời hơn Kitô giáo nhiều”

Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
Ngài trả lời:

“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng Tối Cao nhất.
Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn.”

Để dấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:
“Cái gì làm tôi tốt hơn?”

Ngài trả lời:
“Tất cả cái gì làm anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn.”
“Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất.”


Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác:

“Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không.
“Điều thật sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng, và đối với thế giới.”
“Hãy nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta.”
“Quy luật của hành động và phản ứng không chỉ dành riêng cho vật lý. Nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.
Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành.
Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.”
“Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy.
Chúng ta luôn nhận được những gì chúng ta mong muốn cho người khác. Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn.”


Cuối cùng Ngài nói:
“Hãy suy tư cẩn thận vì Tư Tưởng sẽ biến thành Lời Nói.
Hãy ăn nói cẩn thận vì Lời Nói sẽ biến thành Hành Động.
Hãy hành xử cẩn thận vì Hành Động sẽ biến thành Thói quen.
Hãy chú trọng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách.
Hãy chú trọng Nhân Cách vì nó hình thành Số Mệnh,
và Số Mệnh của anh sẽ là Cuộc Đời của anh
Không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.”



Mưa tháng 7




Ở Sàigon không có mùa thu, chỉ hai mùa mưa nắng. Những cơn gió nhẹ lao xao, những tàng cây vàng qua kẽ nắng, những chiếc lá đu đưa nhẹ rơi trong chiều… Một chút lặng của dòng đời hối hả, một chút yên bình sau vất vả lo toan…

Mưa tháng 7. Mưa Sàigon lất phất đem không khí buổi sáng trong lành, mưa khe khẽ xoa dịu trời nắng nóng, mưa tí tách giai điệu trên mái tôn. Tháng bảy có mưa bay bay, có gió se lạnh có lá vàng rơi. Cái mưa khó chịu âm ỉ như nước mắt của chàng Ngưu cùng nàng Chức Nữ và u ám xác sơ của loài quạ lông mình thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông đang cố gồng mình trong cái lạnh đỡ cầu Ô Thước (*)

Trong cái khung trời ảm đạm buồn thảm ấy. Cảm thấy mình lẻ loi, lạc lõng trong vòng suy tưởng, mà sao dạo này suy nghĩ nhiều thế ! Tóc lại rụng thêm nhiều…
Cuộc sống là chuỗi ngày không ngừng cố gắng, do đó không thể diễn tả nổi cảm giác mòn mỏi ... Một thứ gì đó thấm sâu vào tâm hồn nhưng không động cựa. Những tin yêu, những niềm mong mỏi ... thoảng qua như gió bay…

Những ngày tháng vẫn trôi dần qua kẽ tay ... Không thực sự biết hôm nay mình có những gì, mình cần những gì, tựa hồ cảm giác mong manh. Mải mê rong đuổi với những điều đâu đâu không mệt mỏi...

Hỏi bao nhiêu lần cái câu "cuộc sống này là gì" ? Và đã trả lời bao nhiêu lần cho câu hỏi ấy ...
Cảm thấy mình là kẻ lãng đãng trong đời, đi theo gió, đi theo mây... để rồi hụt hơi, phải dừng lại. Một chút chua xót lại dấy lên nhưng… giá như có thêm cả một quyết tâm mới

Ước có thêm những cơn mưa...
Chiều xuống từ lúc nào không hay.... Không kịp thấy được ánh sáng gay gắt của nắng. Không kịp nhìn thấy đường chân trời... Hay tại trong lòng, bên ngoài chỉ là một thứ cảm giác hỗn mang dung tạp cô hợp lại ?

Cuộc sống đâu có gì mà phải chán nản thế... Phải đi đi chứ, phải tin vào phía trước. Nhưng bỗng chốc thấy quanh mình niềm hi vọng cũng trở nên lung lay ? Ừ thì vẫn nói, vẫn cười đấy thôi !

Một chiều im.... ngồi nghe một thứ nhạc cũng lướt thướt buồn. Thấy lòng chênh vênh, hoang vắng, cảm giác lành lạnh chạy dài theo cột sống... Chỉ cần thêm một chút cảm giác nữa thôi thì có lẽ sẽ đến được sự đổ vỡ... Những người đã quá quen với thành công thì đâu dễ chịu sự thất bại. Những người luôn thất bại thì khao khát thành công.

Rồi ngày mai cũng tan biến những nỗi niềm của ngày của hôm nay. Cuộc sống là một cuộc rượt đuổi không mệt mỏi, chạy hối hả để tới một ngày mai, dù không rõ ngày mai ấy có gì, ngày mai cần gì, ngày mai ra sao ?
Chỉ cần dừng chân nghỉ lại là thấy rõ sự mòn mỏi. Chỉ là quy luật thôi, nhắm mắt, tiến một bước thật dài để không kịp ngoảnh đầu lại, để biết trước mắt là một vách ngăn cao hun hút. Liệu sau vách ngăn ấy là gì ? Có phải là một lỗ đen thăm thẳm hay là một con đường đầy nắng ấm !?

Đôi khi người ta cần sự thay đổi để cảm giác khác, để hâm nóng những suy tư trong lòng, để nhìn đời bằng con mắt khác. Đôi khi người ta điên cuồng vì những sự thay đổi. Nhưng vì không còn thời gian để tĩnh lại, nên mặc kệ, buông xuôi và chờ đón với một điều gì mới đang đến.

_________________________________________

Thuở ấy sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào cả nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh cho làm cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Các thợ mộc ở trần thế được mời lên trời để làm cầu.
Khi các thợ mộc lên trời có lẽ vì quá đông nên mạnh ai người ấy làm, không ai nghe ai. Kẻ muốn làm kiểu này, người làm kiểu kia, cãi nhau chí chóe. Đến kỳ hạn mà cầu vẫn không xong. Ngọc Hoàng bực tức, bắt tội các thợ mộc hóa kiếp làm quạ lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.
Bị hoá làm quạ, các thợ mộc lại càng giận nhau hơn. Vì thế cứ tới tháng bảy là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời bắc Ô kiều. Khi gặp nhau, nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến xác xơ lông cánh.
Ngưu Lang và Chức Nữ lên cầu, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô thước mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng bảy thì loài quạ lông thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông.

Có dị bản khác cho rằng tên gọi của Ô kiều là cầu Ô Thước do chim Ô (quạ) và chim Thước (chim Khách) kết cánh tạo ra.

Nhẫn...


Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau


Chiếu theo sách tử vi thì mình thuộc mạng Thủy - Đại Khuê Thủy (Nước dòng sông lớn), cung Đoài... như vậy mình không mang mạng Hỏa và cũng chẳng có tí gì liên quan đến lửa mà còn nghịch lại với lửa nữa chứ. Nhưng mình luôn bị phàn nàn là tính tình quá nóng.

Thời gian vừa qua, công việc gặp một số sự cố khách quan, không phải do mình gây ra, nhưng lại liên quan và ảnh hưởng rất lớn đến bản thân... nếu như cách đây vài năm chắc mình đã làm một trận và bức đứt dây, nhưng lần này mình đã cố gắng kiềm chế, tự nhủ phải biết bước ra ngoài sự việc để có thể điều khiển sự việc chứ không để sự việc điều khiển chính mình. Đã tự nhủ như vậy, đã phần nào kiềm chế được tính nóng nảy nhưng nhiều lúc mình như muốn nổ tung với những điều phi lý của người khác. Đúng là dễ nổi điên.

Nhân đọc bài "Ngày nay ngẫm về chữ NHẪN" của TS. Nguyễn Chu Phác thấy hay nên mang lên đây lâu lâu có nổi điên thì đọc lại.

Ngày nay ngẫm về chữ NHẪN
Ngày nay, đôi khi chỉ một va chạm nhỏ trên đường phố cũng trở thành một đám đánh nhau, sau đó còn hằn thù "kéo quân" chặn đường thanh toán lẫn nhau. Ở gia đình, chỉ vì chuyện không đâu mà to tiếng sinh bất hòa, có khi ly tán. Một cầu thủ bóng đá, không hề ác ý, nhiều khi chỉ vì không kìm nén được mà bị thẻ đỏ dẫn đến bản thân thiệt thòi, cả đội cũng bị vạ lây. Ấy là chưa nói tới người có chức quyền càng cao thì tai họa càng lớn khi không nhẫn được.

Vừa qua, nhà giáo Thế Anh có tặng tôi chữ NHẪN kèm theo nhiều câu có tính triết lý rất đáng suy ngẫm. Nhân dịp đón xuân mới, tôi muốn nhiều người đọc và cùng suy ngẫm.

Trước tiên phải nói tới lời của Nguyễn Công Trứ. Có lẽ qua đúc kết cuộc đời bản thân mà Cụ viết được:
"Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười"

Sau đây, xin được nêu một số lời hay ý đẹp của các bậc tiên hiền nói về chữ NHẪN cho mọi người:
"Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh"
(Nhẫn được một lúc, gió yên sóng lặng)

"Nhẫn nhất thời chi khí, miễn bách nhật chi ưu, đắc nhẫn thả nhẫn, đắc giới thả giới, bất nhẫn bất giới tiểu sự thành đại sự"
(Ném được cơn giận một lúc, tránh được trăm ngày lo lắng. Nhịn được thì cứ nhịn, kiêng được thì cứ kiêng. Không nhịn, không kiêng việc nhỏ hóa ra to)
Và lời khuyên sau đây giúp cho từng người suy ngẫm cũng nghiệm thấy nhiều sự việc đúng:
Thoái nhất bộ hải khoát thiên không
(Lùi một bước biển rộng trời cao)
Tiểu sự nhẫn khả năng thành đại sự
(Nhịn được việc nhỏ thì việc lớn mới thành công)[/I]
[/ALIGN]
Nhẫn thị nhân chi bảo, bất nhẫn thị nhân chi ương, thiệt nhu thường tại khẩu, xỉ chiết chỉ vị cương, tư lương giá nhẫn tự, khảo cá khoát hoạt phương, phiến thời bất năng nhẫn, phiền não nhật nguyệt trường"
(Nhẫn nhịn là của báu. Không nhịn là tai họa. Lưỡi mềm nên còn mãi, răng gãy tại cứng cỏi. Ngẫm xem chữ nhẫn ấy, phương thuốc hay tuyệt vời. Chỉ một giây không nhẫn, phiền não sinh trọn đời)
Đối với gia đình lời khuyên về chữ nhẫn càng ngắn gọn:
Bách nhẫn đường trung hữu thái hòa
(Trăm điều nhịn trong gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc)
Cuối cùng, xin trích hai đoạn nói về chữ Nhẫn đối với mỗi con người từ người đứng đầu đất nước đến bạn bè và bản thân:
"Thiên tử nhẫn chi quốc vô hại, chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại, quan lại nhẫn chi tiến kỳ vị. Huynh đệ nhẫn chi gia phú quý, phu phụ nhẫn chi chung kỳ thế. Bằng hữu nhẫn chi danh bất phế. Tự thân nhẫn chi vô hậu họa"
(Vua nhẫn thì đất nước không bị hại
Nước nhỏ nhẫn thù việc lớn sẽ thành (trở nên hùng cường)
Quan lại nhẫn thì thăng tiến chức tước
Anh em nhẫn thì gia đình giàu sang
Vợ chồng nhẫn thì ở với nhau suốt đời
Bạn bè nhẫn thì danh nghĩa không mất
Bản thân nhẫn thì không có hoạn họa)


"Dục hòa thượng hạ nhẫn tự chi tiên. Quân thần nhẫn chi quốc thể bảo toàn. Phụ tử nhẫn chi tự hoàn kỳ đạo, phu phụ nhẫn chi linh tử bất cô. Huynh đệ nhẫn chi gia trung vô hại. Bằng hữu nhẫn chi kỳ tình bất sơ. Tự thân nhẫn chi nhân nhân ái lạc"

(Muốn có hào khí thì lấy chữ Nhẫn làm đầu
Vua tôi nhẫn thì thế nước được bảo toàn
Cha con nhẫn thì giữ trọn đạo cha con
Vợ chồng nhẫn thì con không cô đơn
Anh em nhẫn thì trong nhà không có hại
Bạn bè nhẫn thì tình bạn vẫn thắm thiết
Bản thân nhẫn thì mọi việc vui vẻ)

[/COLOR]

Thế giới có thật sự phẳng...?




Nếu thế giới phẳng ! sao vẫn còn chiến tranh ?
Nếu thế giới phẳng sao không có một giờ hòa bình trên địa cầu ?
Nếu thế giới phẳng sao nhiều nơi vẫn còn đói khổ ?
Nếu thế giới phẳng sao con người sống không được công bằng !

Nơi đói khát....


...nơi hoang phí mad


Tết Đoan Ngọ, nhớ Khuất Nguyên



Tết Đoan Ngo (Hàn Thực) Mồng 5 tháng 5 Âm lịch hay còn gọi là Đoan Dương, kỷ niệm ngày giữa năm âm lịch.
Ngày nay, dân gian có tục lấy lá nhuộm móng tay cho trẻ. Người ta tin rằng, ăn cơm rượu nếp, trái cây, trứng luộc, uống nước dừa... vào buổi sáng sớm có thể “giết sâu bọ”. Các gia đình tổ chức sắm lễ vật, làm cỗ cúng ông bà tổ tiên và không thế thiếu bánh ú tro.
Tuy nhiên, thực chất tiết Đoan Ngọ được tiến hành vào giờ chính Ngọ (giữa trưa)



Cơm rượu
Người Hoa lại đón tết Đoan Ngọ bằng chiếc bánh bá trạng, xuất phát từ truyền thống làm bánh thả trôi sông để tưởng nhớ về Khuất Nguyên. Về bản chất, bánh bá trạng gần giống món bánh ú nhân thịt của người Việt nhưng nhân to bản hơn. Nguyên liệu làm bánh là thịt ướp vừa ăn và thoảng một mùi vị khó lẫn là ngũ vị hương. Ngoài ra còn phải có tôm khô, lạp xưởng, nấm đông cô đều được sơ chế cho thật ngon theo bí quyết gia truyền. Chiếc bánh bá trạng đúng nghĩa không thể thiếu đậu phộng luộc được chế biến khá công phu. Loại đậu phộng hạt tròn to bằng đầu ngón tay út trở lên, được ngâm mềm và đem luộc cùng với nhiều vị thảo dược, ăn vừa mềm dẻo lại đậm đà vị béo bùi, pha lẫn chút mằn mặn và thoảng nhẹ hương thuốc bắc.

Đó chính là nét riêng khiến cho bánh bá trạng trở nên khác biệt và độc đáo. Trước đây, bánh bá trạng được gói bằng lá tre, nhưng dần đã được thay thế bằng lá dong như bao loại bánh nếp khác của người Việt. Kỹ thuật cột dây của bánh bá trạng cũng độc đáo, bởi chỉ với một sợi dây, người gói phải khéo léo quấn tròn quanh thân bánh để vừa tạo dáng tam giác, vừa giữ cho lớp nhân đầy đặn bên trong chiếc bánh. Bánh bá trạng được cúng thành cặp, trọng lượng mỗi chiếc cũng đến gần 200g nên giá thành đôi khi đắt gấp 20 lần chiếc bánh ú mỏng manh thông thường. Sau khi cúng xong, chỉ cần ăn một chiếc bánh là có thể khỏi cần dùng cơm nữa!

Nhớ Khuất Nguyên
"Tiết phân Đoan Ngọ tự thuỳ ngôn
Vạn cổ truyền văn vi Khuất Nguyên
Kham tiếu Sở giang không miêu miêu
Bất năng tẩy đắc trực thần oan"

Xuất xứ của ngày này liên quan đến cái chết của Khuất Nguyên, một vị quan của nước Sở (Trung Hoa cổ đại) cách đây hơn 2.000 năm. Khuất Nguyên vì can ngăn Sở Hoài Vương không thành, bị cách chức thành thứ dân, về quê sinh sống. Chị gái ông tên là Tu đi lấy chồng xa, nghe tin liền về thăm em.
Thấy Khuất Nguyên tóc xõa bù, mặt mày nhem nhuốc, hình dung hốc hác, vừa đi vừa ngâm thơ ở bờ sông, chị bèn bảo: "Vua Sở dẫu không nghe lời em nhưng em đã hết lòng rồi, còn lo nghĩ làm gì? May mà nhà còn có ruộng. Sao không dùng sức cày cấy để tự nuôi mình, hưởng hết tuổi trời?".
Khuất Nguyên than: "Việc vua Sở đã đến thế này, ta không nỡ thấy tôn miếu bị diệt vong. Cả đời đục chỉ có mình ta trong".

Rồi một ngày, Khuất Nguyên dậy sớm, ôm một hòn đá tự trẫm mình ở sông Mịch La. Đó chính là ngày 5/5 âm lịch. Ngươi làng nghe tin, đua nhau chở thuyền nhỏ ra cứu nhưng không kịp, bèn làm bánh nếp có góc ném xuống sông để tế. Tục đua thuyền rồng ở vùng Ngô Sở cũng bắt nguồn từ đó. Tương truyền, mảnh ruộng Khuất Nguyên cày cấy về sau gạo trắng như ngọc, gọi là "ruộng gạo ngọc". Tên làng ông ở gọi là làng "Tỷ quy", tức là chị về.

Ngày dương khí cực thịnh
Theo học thuyết âm dương ngũ hành, Ngọ được xếp vào quẻ Ly, thuộc hành Hỏa. Trong một ngày, dương khí cao nhất là giờ Ngọ. Trong một tháng, dương khí cao nhất vào những ngày Ngọ, nhất là ngày Ngọ thượng tuần (đầu tháng). Trong năm, dương khí cao nhất vào tháng Ngọ (tháng 5). Như vậy, dương khí đạt cực điểm vào giờ Ngọ của ngày Ngọ đầu tiên trong tháng Ngọ.

Nhưng tại sao người ta lại chọn ngày 5/5 mà không chọn ngày Ngọ đầu tiên của tháng 5 làm tết giết sâu bọ ?
- Thứ nhất là để mọi người dễ nhớ.
- Thứ hai là để tưởng nhớ Khuất Nguyên.
- Thứ ba, theo lịch cổ thì ngày này xuân vận đã hết, hạ vận chuyển sang. Sự chuyển tiết giữa hai mùa dễ gây bệnh thời khí ở con người. Sâu bọ, côn trùng cũng được dịp phát triển, gây bệnh cho người, vật nuôi và cây cối. Bởi vậy vào tiết này, người ta làm lễ dâng hương cầu cho sâu bọ có hại bị tuyệt diệt, người tai qua nạn khỏi, được mùa.
- Thứ tư, 5/5 là ngày cực dương hoặc gần với cực dương, con người cũng như mọi vật cần dự trữ năng lượng để chống lại dương khí quá cao của trời đất. Họ cần ăn một số hoa quả hay thực phẩm giàu năng lượng như trứng luộc, cái rượu, cháo chè kê, bánh đa, uống rượu xương bồ... để khai mở cửu khiếu (9 cái lỗ tự nhiên trên cơ thể), thông dương khí hòa cùng trời đất. Nhiều người còn ăn những hoa quả có vị chua như mận với hàm ý giảm sự mãnh liệt của Can (gan khí), hạn chế những tác động xấu tới tạng Tâm và hệ thống mạch máu.

Nhiều người cho rằng vào tết Đoan Ngọ, cây cối sẽ tích trữ nhiều dược chất để chống lại dương khí khắc nghiệt. Do đó nhiều lương y tổ chức hái thuốc vào trưa 5/5 để mong có hiệu quả cao hơn.

(Tổng hợp Theo Khoa Học & Đời Sống)

Đẹp...


Chúng ta thường hay nói: Đẹp, ...
Vậy thế nào là đẹp ? Có phải đẹp trong dáng người, trên khuôn mặt ? hay trong hội họa, trong âm nhạc, trong thi ca, trong văn học và trong những điệu khiêu vũ. Phải chăng tất cả những thứ đó là đẹp ?.
Đẹp là một sự nhạy cảm xuất phát từ tâm hồn, vậy khi nào tâm hồn xuất phát nhạy cảm để nhận thấy sự vật xung quanh là đẹp ?

Chúng ta ngắm nhìn những dòng chảy của con suối, những thác nước đổ ầm ầm xuống, những cánh đồng xanh ngát, những thảm hoa cải vàng tận chân trời hay những dải núi trùng trùng hùng vĩ uy nghi và ta nói đẹp. Vậy đẹp có phải là cảm giác ?

Khi ngắm nhìn chúng một cách lặng lẽ và cảm thấy sự bao la, mênh mang vô tận. Trong khoảng khắc thoáng qua đó, mọi suy nghĩ, ý niệm các vấn đề được xua tan và chúng ta nói: “Quang cảnh thật đẹp”

Vậy, điều gì đã xảy ra trong khoảng khắc ấy ? Sự hùng vĩ của ngọn núi, Sự bao la của bầu trời hay màu sắc xanh của thảm cỏ đã xua tan mọi vấn đề trong giây lát !? Nó khiến ta quên đi chính mình trong thoáng qua và ta bị mê hoặc, sửng sốt bởi cảnh sắc ấy ngay lúc này đây sự nhạy cảm từ tâm hồn xuất hiện và ta cảm thấy được vẻ đẹp, vẻ uy nghi hùng vĩ của dẫy núi, mênh mông của mây nước những thảm cỏ xanh ngát trải dài tận chân trời làm lòng ta nhẹ nhàng hơn.

Vậy, vẻ đẹp thật sự xuất hiện khi trong lòng ta không ưu tư, không phiền muộn lo âu, khi mọi suy nghĩ, ý niệm các vấn đề được xua tan. Nếu trong lòng ta còn ưu tư, lo âu, phiền muộn thì cho dù đối diện ta cả một vườn địa đàng ở cõi ta tiên ta cũng không thể nào nhận ra đó đẹp. Hơn 2000 năm trước nhà thơ cổ đại Omar đã từng thốt lên:
“Lòng ta là một cõi riêng,
Nó là địa ngục, là thần tiên trên trời.
Thần tiên nhờ ấy mà vui,
Địa ngục là chốn nơi ta đọa đầy.”

Đại thi hào Nguyễn Du cũng đã viết “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?”
Hãy để cho lòng lặng yên và bạn sẽ nhận thấy được vẻ đẹp xung quanh bạn.