Skip navigation.

Nhật DUY's blog

by Minh Lý - Lan Phương

STICKY POST

Với Con Yêu!

Đây là lần đầu tiên bố viết Blog này cho con. Việc này, lẽ ra bố và mẹ Phương đã phải làm từ lúc con còn đang quẫy đạp trong bụng mẹ, nhưng cả bố và mẹ bận bịu quá, cứ lần lữa mãi. Xin lỗi con yêu!
Chính vì vậy, những trang Blog này, giống như bác Google-chỉ tìm kiếm chứ không sắp sếp con ạ! Sau này con lớn, con biết đọc, biết viết, con sẽ tìm kiếm trong này những cảm xúc của bố mẹ về con. Đó có thể là cảm xúc của ngày xưa-lúc bố mẹ mới quen nhau, cũng có thể là những cảm xúc của hôm qua-khi mẹ ôm con vào lòng và ru con ngủ, và chắc chắc, trong này cũng sẽ có những điều mà bố mẹ gửi gắm nơi con-những mong muốn,những hy vọng, những niềm vui và cả những nỗi buồn.

Điều đầu tiên, hôm nay bố muốn nói với con là hãy yêu thương Mẹ hết lòng-vì Người đã sinh ra con, nuôi con khôn lớn. Cùng với Mẹ, con hãy yêu thương Ông, Bà, yêu những người thân thương nhất của mình-sau đó con cũng hãy dành tình thương yêu ấy cho tất cả mọi người. Vì sao con biết không? Vì "Người với người sống để yêu nhau" mà con!

Vậy thôi, hôm nay bố chỉ nói với con điều ấy. Con hãy ghi nhớ nó trên mỗi bước đường đời sau này-vậy nhé con yêu!


Trước thềm năm mới 2010!



Con yêu!
Thế là một năm mới nữa lại đang đến gần rồi, con đã thêm một tuổi mới. Bố mẹ cũng thêm một mùa Xuân đã qua, và một mùa Xuân mới đang tới gần.

Năm nay Duy đã ba tuổi, nói như Duy là "Con lớn rồi, con là đàn ông mà!", đúng là Duy đã lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái; Duy ngoan hơn, biết nhiều hơn, thông minh hơn, dí dỏm hơn; Duy ngày càng mang lại nhiều hơn niềm vui cho bố mẹ và ông bà.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Duy đi học. Nhờ có cô giáo, Duy đã biết lễ phép hơn, biết nói lời yêu nhiều hơn với mọi người, chỉ thế thôi cũng là quá đủ để bố phải nói lời cảm ơn cô Nguyệt, cô Thúy và các cô giáo khác của con.

Năm nay Duy đã thân thiện hơn, nở nụ cười nhiều hơn và tiếng cười của con vẫn trong vắt như ngày nào. Thế nên bố cảm ơn con nhiều nhé, vì con đã mang lại niềm tự hào cho bố mẹ.

Bố mẹ, ông bà hạnh phúc hơn khi có con ở bên, và chắc chắn là con cũng vậy.

Trước thềm năm mới 2010, bố mẹ chúc con luôn là bé khỏe, bé ngoan của cô giáo và mọi người.

Bố mẹ yêu con rất nhiều!
Hãy luôn giữ nụ cười trên môi con nhé, và khám phá cuộc sống mến yêu này!




Trước thềm năm mới 2009!

Con yêu!
Chỉ còn vài giờ nữa, năm mới hai ngàn không trăm lẻ chín sẽ tới, vậy là năm cũ sắp qua đi, và bố đã quyết định ngồi một mình, trong quán cà phê TONKIN, để nghĩ về những cái đã qua và những gì sắp đến.

Như mọi người thôi, tổng kết cho 1 năm thì người ta hay nói về những điều được mất, những niềm vui, những nỗi buồn và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Có thể nói, với bố năm 2008 là một năm đầy mất mát và đau thương. Nhưng điều may mắn là những mất mát đó chỉ thuần túy về mặt tài chính. Tất nhiên là bên cạnh đó, cũng còn những mất mát lớn lao hơn mà bố không thể đo đếm được. Nếu con hỏi, mất mát lớn nhất của năm 2008 đối với bố là gì? Bố có thể không cần suy nghĩ mà trả lời ngay rằng: “Đó là niềm tin vào tình bạn”.

Bố là người giàu có về bạn bè, từ bạn học phổ thông, học đại học cho đến bạn đồng nghiệp ở khắp mọi miền đất nước. Bố tự hào về điều đó và chắc chắn là cho dù ở đâu, trên đất nước này, nếu đôi bàn chân bé nhỏ của con đặt tới, thì ở nơi đó, luôn có những đôi tay bạn bè của bố giang rộng đón chào con.
Nhưng đáng tiếc là không phải trong số các bạn bè của bố ai cũng là người tốt-theo đúng nghĩa của từ này. Người ta nói “làm giàu không khó”, bố thấy đúng, và còn thấy đúng hơn khi nghe chú Hưng công tử bổ sung: “làm người lương thiện mới khó” chứ làm giàu-có gì mà khó!?

Vậy thì trong những người bạn của con, ai sẽ là người tốt đây? Bố không biết được. Và con thì càng không bao giờ biết được! Bởi người bạn tốt luôn ở quanh bố con mình, nhưng cũng rất xa bố con mình. Bởi hôm qua họ là người tốt, nhưng hôm nay, chúng ta đã giật mình tự hỏi: “Sao bạn ấy có thể làm như vậy?”

Nhưng vượt lên tất cả, năm hai ngàn lẻ tám là năm bố nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất, mà những điều đó, bố không biết sắp xếp thứ tự như thế nào, bố thấy cái nào cũng là nhất. Chẳng hạn như ca mổ thành công tốt đẹp của con (cho dù chỉ là tiểu phẫu) nhưng đã làm mẹ và bao người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Rồi lúc con biết bám tường mà đi, con biết tự đững vững trên đôi chân của mình. Lúc con bước những bước đi đầu đời, lúc con biết chạy, lúc con nói “Mẹ xinh! Mẹ xinh quá!”, “Mình ơi! Yêu mình quá!” vân vân và vân vân…
Con là niềm vui lớn nhất của bố, của mẹ. Là nguồn động viên không gì so sánh được đối với sức khỏe ông bà. Con đã bù đắp được tất cả những mất mát, những hy sinh của mẹ và của bố. Tiếng cười của con, giọng nói của con, sức khỏe của con là những điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ không bao giờ mua được, không bao giờ xin được…
Vì tất cả những điều đó, trước phút giao thừa của năm mới 2009 - lời bố muốn nói nhất với con là: “Cảm Ơn Con Yêu!”

Năm hai ngàn lẻ chín sẽ là một năm đầy khó khăn của đất nước mình con ạ. Và tất nhiên, sự khó khăn đó không ở đâu xa, nó đã, đang và sẽ vẫn còn gõ cửa nhà mình. Nhưng con hãy tin rằng, cho dù khó khăn thế nào, thì bố và mẹ, cùng những người thân yêu của con sẽ không bao giờ để con phải thiếu sữa để uống, thiếu bánh mì để ăn. Mọi thứ trên đời chỉ là hữu hạn, nhưng tình yêu của gia đình giành cho con sẽ luôn là vô hạn. Chắn chắn là thế.
Con cũng sẽ bắt đầu đi học từ năm 2009. Con sẽ học được nhiều điều từ cô giáo, con cũng sẽ bắt đầu có thêm bạn bè. Và chẳng mấy chốc, con sẽ hùng hồn tuyên bố, bạn gái con là Chích bông, hay Cún bông gì đó! He he…

Năm mới bố cũng sẽ có nhiều sự thay đổi. Thay đổi về chức năng, về nhiệm vụ công việc và nhiều thứ khác. Nhưng sự thay đổi lớn nhất của bố là thay đổi về tư duy, tư duy con ạ. Chúng ta sẽ cần phải chủ động hơn, sáng tạo hơn trong cuộc sống. Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống này cần phải thay đổi. Gia đình mình sẽ cố gắng làm chủ cuộc sống hơn, thực tế hơn và sống cho chúng mình nhiều hơn. Con đồng ý vậy không?

Chút nữa, bố và mẹ sẽ đưa Duy đi chơi đêm giao thừa Tết dương lịch. Duy sẽ được ngắm nhìn và cảm nhận nhiều điều mới mẻ. Mạnh mẽ lên con nhé! Hãy giành những phút giây đêm nay cho sự trải nghiệm. Vì trải nghiệm là điều bố mong nhất ở con! Sự trải nghiệm sẽ làm nên bản lĩnh người đàn ông nơi con, và vì thế, đừng sợ hãi khi bất chợt không thấy bố mẹ bên mình.

Nào, hãy tiến lên phía trước và đón chào năm mới đi con!

Hôm nay Duy tròn 3 tuổi!

Ngày sinh nhật Duy mà mẹ có nhiều tâm trang lẫn lộn quá!

Mẹ sắp đi công tác, phải xa con gần 1 tháng.

Chưa đi mà mẹ đã nhớ con lắm!

Sáng nay, hai bố mẹ đưa con đến trường.

Mẹ mua cho Duy chiếc bánh ga tô hình thỏ, rất ngộ. Cô giáo bảo chiều các bạn sẽ liên hoan.

Đây là lần đầu tiên Duy làm sinh nhật ở lớp.

Tối về kể cho mẹ nghe nhé con!

AIG 3



Duy buổi đầu tiên ở lớp C1









Duy chụp ảnh ở lớp C1 trường Mầm non Hoa Hồng

Hehe, trừ bức ảnh đầu tiên có dấu ấn của bác Photoshop, các bức ảnh còn lại bố poss lên nguyên trạng. Keke



























Chuyện vui vẻ về Duy!

1/ Tối qua, bố vừa cầm quả khế, vừa đọc thơ con cóc cho Duy nghe:
Khế ơi khế! Mày thức hay mày ngủ.
Tao là chủ! Tao hái mày luôn.

Duy thích chí lắm. Học thuộc luôn rồi biến tấu đủ loại:

Táo ơi táo! Mày thức hay mày ngủ.
Tao là chủ. Tao ăn mày luôn.

Chuột ơi chuột! Mày thức hay mày ngủ
Tao là chủ! Tao oánh mày luôn


Xe đạp ơi xe đạp
Mày thức hay mày ngủ
Tap là chủ! Tao đi mày luôn

Ti vi ơi ti vi
Mày thức hay mày ngủ
Tao là chủ! Tao bật mày luôn

Rồi đến:

Ông Hồ ơi ông Hồ (Chú thích: Bác Hồ ý ạ)
Ông thức hay ông ngủ. Trung Ninh là chủ, Trung Ninh..đánh ông luôn.

2/ Trưa nay hai mẹ con nằm cạnh nhau. Tự dưng Duy quay sang hỏi: Mẹ ơi, mẹ là đàn bà hay đàn ông?
Mẹ trả lời nghiêm túc: Mẹ là đàn bà con ạ. Còn con và bố là đàn ông.
Duy hỏi: Tại sao mẹ là đàn bà, con và bố là đàn ông?
Mẹ chẳng biết trả lời thế nào cả đành phải đánh trống lảng: Đố con biết ông nội là đàn bà hay đàn ông?
Duy bảo: Ông nội giống con và bố nên ông nội là đàn ông. Còn bà nội, bà ngoại giống mẹ nên là đàn bà!

Thứ ba! Ngày 4.8.2009!


Mẹ sẽ không viết dài ở entry này vì những thông số ngắn ngủi mà mẹ sắp "tiết lộ" dưới đây có ý nghĩa đặc biệt, tác động lớn đến cuộc sống cả gia đình nhà ta.

Ngày 4.8, con sẽ chính thức nhập học ở trường Hoa Hồng
Con học lớp C1. Mang mã số 553.

He he.

Cố lên con trai!

Kekeke



















Hải Phòng 1










Hôm nay con 32 tháng!

Sáng nay, mẹ bị sốt và rất mệt. Chân tay mẹ run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng.
Nhưng mẹ vẫn phải dậy sớm, vì có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mẹ phải hoàn thành trong buổi sáng.
Hôm trước, cô Đức - Hiệu trưởng trường Hoa Hồng có hẹn mẹ là sáng 30.7, đến nộp hồ sơ cho con.
Dù mệt mà mẹ lại thấy khấp khởi trong lòng.

La con nhỉ. Việc đi xin học cho con, có gì vĩ đại đâu. Bà mẹ ông bố nào chẳng có lúc như thế.
Ấy vậy mà, mẹ háo hức kinh khủng.

Lúc mẹ đến trường, mẹ nhìn thấy rất nhiều bạn (có thể lớn hơn con một tí) đang chơi đùa nhảy nhót ở sân trường. Mẹ hình dung ra, một ngày rất gần đây, con cũng đùa vui như các bạn. Như một thành viên độc lập, không có bố mẹ hay bất kỳ người thân ruột thịt nào bên cạnh. Mắt mẹ tự dưng rưng rưng. Không phải vì xót con mà mẹ thấy xúc động vì chàng trai của mẹ sắp lớn thật rồi!

Lúc cô giáo đưa tờ đơn cho mẹ khai bằng chữ viết tay, tự dưng mẹ lại nghĩ đến ngày mẹ gọi điện báo cho người quan trọng nhất đời mẹ là mẹ đã có bầu. Và mẹ cũng nghĩ đến ngày con chào đời. Mẹ đã khóc vì sung sướng và xúc động khi lần đầu tiên nhìn thấy con. Ngày 30.11.2006!

Chặng đường hơn 32 tháng trôi qua thật nhanh, con nhỉ!

Hôm nay, con tròn 32 tháng. Mẹ đi xin học cho con.

Mẹ nhận tờ thông báo của trường từ tay cô giáo: Mời các bậc phụ huynh đến họp vào 15 giờ 30 ngày 31.7.2009.
Mẹ lại hồi hộp đợi ngày mai.

Mẹ yêu con!






















Mẹ buồn!

Từ ngày mẹ về ở với bố con, hôm nay là ngày buồn nhất đối với mẹ!
Mẹ cứ ngỡ đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng hoá ra chưa phải!

Mẹ phải làm gì đây con?

Mẹ muốn tâm sự với ai đó quá, mà không thể!


Hai mẹ con mình sẽ ra sao nếu chỉ có hai mẹ con?

Con sắp thành nguời lớn!

Hôm nọ, hai mẹ con mình đi ăn gà KFC. Ngồi cạnh bàn mình có hai bố con. Chị ấy vừa thi xong môn thứ hai của kỳ thi đại học. Trán còn lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt rất xinh của chị ý hơi xanh nhưng ánh mắt thì lấp lánh vui. Bố chị ý cũng vui không kém dù chưa thể biết điểm thi của con. Mẹ nghe lỏm được một câu:"Nhìn thấy con bước từ cổng trường ra, sao bố hạnh phúc thế!". Rồi hai bố con cùng cười.

Mẹ cứ ấn tượng mãi với hình ảnh ấy!Với câu nói của bác ấy và nụ cười của hai cha con.

Tối hôm nọ, hai mẹ con mình lên giường ngủ. Mẹ đọc chuyện cho con nghe. Con hỏi: Bố đâu hả mẹ?
Bố ngồi ở bàn vi tính, hì hụi gõ đơn xin học mẫu giáo cho con. Mẹ thấy bố hơi căng thẳng một chút, dù bố là chuyên gia soạn thảo các loại văn bản. Cái lưng trần của bố cong cong, thi thoảng bố lại nhíu mày một cái. Hi hi. Lát sau bố quay lại phía hai mẹ con bảo: Bố viết xong rồi.

Ai chà, mẹ đọc ngay. Thấy lòng ấm áp lạ thường. Thế là con sắp thành người lớn đấy nhé. Người lớn thì không khóc nhè khi đến trường đâu con nhỉ. "Con không khóc, con yêu cô giáo, cô giáo dậy con múa, dạy con hát. Con sẽ...không đánh các bạn" - Mẹ cười bò khi con ôm cổ mẹ và hứa hẹn thế.

Lá đơn xin học bố viết cho con, sẽ là dấu ấn đầu tiên trong suốt hành trình dài sau này.

Rồi sẽ một ngày nào đó, bố hoặc mẹ hoặc cả hai sẽ lại có cơ hội đón con ở cổng trường và bảo:"Nhìn thấy con bước ra, sao bố (mẹ) hạnh phúc thế!".

Bố mẹ yêu con!

Bài thơ rất hay!

Trên Webtretho có một mẹ đã post bài thơ này. Mẹ đã đọc ở đâu đó rồi, từ ngày chưa có con, giờ đọc lại thấy sao có ý nghĩa thế!

VIẾT TRÊN TƯỜNG NHÀ DƯỠNG LÃO


Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết,
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
Cho mẹ suy nghĩ thêm...
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
Mẹ cũng quên...

Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
Chải đầu tay bần bật run,
Đừng giục giã mẹ,
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ,
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó,
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.



Con trai va Denilson!

Vụ Denilson về Hải Phòng với phí chuyển nhượng khổng lồ và khoản lương cũng khổng lồ (con số cụ thể là bao nhiêu thì mỗi báo nói một kiểu và toàn ...bịa vì có ai cung cấp đâu. He he) đang gây ầm ĩ.

Thoạt tiên, ầm ĩ một cách tích cực vì một siêu sao cỡ Del đã sẵn sàng đầu quân cho nền bóng đá siêu "tỉnh lẻ" như VN (thì hết thời roài còn đâu). Nhưng sau đó chỉ dăm ngày thì bị cả XMHP lẫn Del bị báo chí đập cho tơi bời vì cái tội là không trung thực.

NHững chuyện hậu trường, mẹ không có nhu cầu kể lể ra đây. Mẹ chỉ muón post ảnh con trai và Del thôi.
Del đuổi theo Duy để bế một cái. Nhưng Duy quay lại, chun mũi và gắt gỏng: Dừng lại! Không bế!


He he!

Nhật ký CLB Bóng đá Trung ương Đoàn



Thống kê đến trận thứ 10:
Thắng: 03
Hòa: 02
Thua: 05
Tổng số bàn thắng ghi được: 25
Để thủng lưới: 32
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Minh Lý (áo số 08):12 bàn