Vậy là em cũng có sự lựa chọn của em. Sau gần một tuần suy nghĩ, em cũng đã cho anh một câu trả lời. Một câu trả lời làm anh đau, anh đau thật sự. Em nói chỉ có thể làm bạn với anh mà thôi. Anh không hiểu. Anh không hiểu tại sao em lại như vậy. Có lẽ anh mãi mãi sẽ không hiểu được em. Và có lẽ em cũng thế. Nếu thật sự hai ta không phải của nhau, không thuộc về nhau vậy tại sao chúng ta lại gặp nhau? tại sao lại đến với nhau một cách vội vàng như thế? Giá như ngày đó ta không quen nhau, không có những phút giây nồng ấm bên nhau thì giờ đây có lẽ anh không phải ngồi đây viết những giòng này. Mà có lẽ anh vẫn sống theo kiểu trước kia, ngồi trong quán cafe nhạc mạnh với mấy đứa bạn. Em đến như một làm gió mát, làm thay đổi phần đời nhàm chán của anh, làm anh cảm thấy thật sự hạnh phúc. Rồi em đi mang theo tất cả. Tất cả những gì em mang đến và còn lấy thêm của anh lòng tin vào con người, vào cuộc sống. Giờ này anh không còn biết tin vào ai nữa.
Giờ này ở nơi xa ấy em có còn nhớ gì đến anh không? Có còn nhớ đến cuộc tình của chúng mình ngày ấy? Riêng anh, những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp nhất của anh. Nó sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời này. Em có biết không? Ngày đó anh nghĩ anh là người hạnh phúc nhất thế gian này, bởi vì anh có em bên cạnh, có em chia sẻ những nỗi buồn, niềm vui với anh. Có em để cùng ngắm anh trăng khuất dần sau đỉnh núi ở quê mình, có em để cùng tung tăng trên bãi biển mỗi chiều hè... Em nói đi, làm sao anh có thể quên đi những kỷ niệm ngọt ngào thần tiên đó chứ? Làm sao anh có thể quên đi được ánh mắt của em nhìn anh? làm sao anh quên được nụ cười trong sáng của em? làm sao anh có thể quên đựợc giọng nói êm êm của em?... và tất cả về em. Anh không thể nào quên được Thật sự anh không thể ngờ rằng hai ta lại có ngày phải như thế này. Mỗi người mỗi ngả. Một người dệt mộng uyên ương còn một người rong ruổi bước phiêu du. Có lẽ giờ này em đang hạnh phúc bên người ấy và không nhớ đến anh. Nếu như vậy thì anh yên tâm lắm, anh có thể tiếp tục con đường mà anh đang đi, cho dù không có em bên cạnh nhưng anh luôn có em trong tim mình, và đó cũng là một động lực giúp anh vững bước hơn. Anh chỉ sợ em không hạnh phúc bên người ấy, anh ấy không yêu em như anh đã và đang yêu em. Nếu quả thật như vậy thì anh thật sự có lỗi với em quá lớn, anh không thể nào tha thứ cho mình được. Bởi vì anh không mang lại hạnh phúc cho em. Anh đã ra đi trong lúc em đang rất cần anh. Nhưng mà chắc em cũng hiểu sự ra đi của anh mà. Anh là con trai và anh có lý tưởng của anh, mà lý tưởng của anh cũng là kỳ vọng của gia đình anh, anh không thể làm khác được. Và anh cũng nghĩ rằng em hiểu đựoc điều này bởi vì em là người hiểu anh nhất, trên đời này anh chưa có ai hiểu anh như em. Anh biết cho dù bây giờ anh có làm gì, có hối hận thế nào thì cũng không thể quay trở lại như ngày xưa được nữa. Mọi chuyện giờ đã quá muộn rồi, hình như số phận đã sắp đặt chúng ta như vậy rồi. Anh cũng không biết trách ai, chỉ biết trách số phận đã không cho chúng ta ở bên nhau. Nhưng dù sao anh cũng rất biết ơn số phận vì đã cho anh gặp được em, đã cho anh có những giây phút hạnh phúc, mặc dù giờ đây nó chỉ còn trong kỷ niệm. Anh viết những dòng này chỉ muốn nói với em một điều. Anh đã yêu em, yêu em thật nhiều, và giờ đây vẫn vậy, anh biết giờ chỉ là vô vọng thôi nhưng anh không thể nào khống chế được lòng mình. Anh luôn chúc cho em hạnh phúc, và hy vọng em đừng nhớ anh như anh nhớ em lúc này, bởi vì như vậy em sẽ làm một người nữa phải buồn vì em. Anh hy vọng rằng người đó cũng yêu em như anh đã từng yêu em. Và hy vọng em sẽ hạnh phúc bên người ấy. Chỉ vậy thôi, chào em.