Skip navigation.

[color=white]Uyên Nhi!!

Mĩm cườ là cách hay nhất khi ta khó khăn.

Đêm Giáng sinh.





Giáng sinh đến rồi!!:wizard: :wizard:
Đi làm về là đã 5h chiều. Thế mà, chưa thấy "bóng dáng thiên thần" nào về hết. Mình phải một mình vào bếp chuẩn bị tất tần tật.. Làm sắp xong thì L về để... phụ dọn rửa.
Món đầu tiên là rau câu dừa.



Món rau câu đậu đỏ này được nhiều người khen ngon ngon :D




Nhìn ở nhiều góc độ khác nhau nhé







Món chè đậu xanh này là nấu thể theo yêu cầu của.. 2 người. Nhưng ăn xong một chén thì L lăn ra kêu no và mệt quá, còn P thì kêu gào rằng bụng em to quá rồi, chiều mơi ăn nổi nửa







lấy ra chén ăn thôi!




chụp hình trước khi ăn





"Chụp em với!" Uh, đợi tí!!




Sáng nay xin phép nghỉ làm ở nhà, nhưng thấy nhớ " đồng bọn" quá nên lại lên. Mang theo vài thứ đã làm được đêm qua cho mọi người thử và góp ý kiến. Nhớ chê ít ít thôi nhé. Mình sẽ làm tốt hơn lần sau mà!:zip:



Mùa lễ hội đến!





Mùa lễ hội của mình bắt đầu từ " Lễ hội ẩm thực các nước" tổ chức hoành tráng tại công viên 23/9. Hôm đó, ai cũng bận hết nhưng vẫn hẹn hò nhau đi. Đang thao thao bất tuyệt với học sinh thì nhận được tin nhắn của T " Một tin buồn là xe H bị hư và một tin vui là tối nay có cô D đi nữa!" Mình len lén quay chổ khác cười vì đang nổi giận với chúng nó mà. Chưa cười xong thì cô D gọi điện thoại bảo: "Khi nào xong tới rũ cô đi cùng với nhé!"
Thế là rồng rắn kéo nhau đi. Đến nơi thì hỡi ơi, không tài nào gởi xe được. Lúc đó mới tự trách mình sao không để xe lại trường mà đi Taxi. Thế là quay lại từ đầu... tội nghiệp chú taxi, cả bọn vừa lên ngồi chưa nói xong câu chuyện đã tới nơi (Vì thế mà khi về, leo lên ngồi rồi mới dám nói nơi đến, sợ bị đuổi xuống vì gần quá..)
Chen lấn một lúc mới mua được một phần pizza cho mỗi người. Trước đây, mình ghét Pizza lắm, nhưng hôm nay ăn ngon quá trời (Chắc tại đói bụng quá nên ăn phải mầm đá rồi). Nhờ món bánh xèo không được ngon mà cả bọn nhận được lời mời của cô D :"Hôm nào nghỉ, cô làm bánh xèo cho ăn, ngon hơn thế này nhiều!!" Cả bọn liền "Dạ" râm ran...



Hết giờ rồi mà cũng rán nán lại vài giây...



Sau ngày đó, từng thành viên lần lượt bị cảm và mình là người cuối cùng, đến cuối tuần mà vẫn còn ho và khan tiếng. Đó là ngày họp xét thi đua...Cuộc họp kéo dài hết buổi chiều. Cả bọn thống nhất ý kiến đi Đo Đo ăn các món miền Trung
Món bánh bèo trông thật bắt mắt



Nước chấm cũng thấy hấp dẫn, mê ly nữa.



Món bánh đập này mình thề chỉ ăn một lần thôi.



T cứ rủ mình ăn Mì Quãng nhưng mình nhất định không ăn. Khi mang ra mới thấy hấp dẫn thật đấy.



Món gỏi mít mà chỉ toàn thịt nhưng ăn cũng ngon ngon.



chị N đến sau nên chỉ ăn mỗi bún bò Huế thôi



Ăn xong, chị N thông báo có liveshow và mời thêm các ca sĩ trẻ đang chuẩn bị nổi tiếng. Biết làm sao, đành phải nhận lời thôi... Sau một hồi vòng vo, cuối cùng cũng tìm được sân khấu





Khán giả hâm mộ tặng rất nhiều hoa, nhưng khi mang về chỉ còn lại một bình bé bé thế này thôi.





Lúc nãy, T lại rũ dạo quanh một vòng ra Sài Gòn để hoàn thành bộ sưu tập Giáng Sinh. Những giờ đến cuối tuần ai cũng bận kín lịch hết, đành phải đợi đến tuần sau thôi..

Niềm vui... nhỏ thành to.





Giáng sinh về mang cho mỗi người một niềm vui, có người được niềm vui lớn, có khi cũng nho nhỏ. Với mình,niềm vui dù nhỏ bé cở nào mình cũng phóng đại thành to thật là to. Niềm vui đầu tiên là được tặng quà. há há...Lúc nào được tặng quà cũng cảm thấy vui và cười không biết mệt mỏi. Tuy nhiên, Giáng sinh năm nay, trời không lạnh mà không khí cũng có vẻ kém tưng bừng hơn những năm trước. Có lẽ, lễ hội ngày càng bị mai một rồi.
Học trò bắt đầu lười biếng. Chúng không còn muốn học dù rằng vẫn đến lớp đầy đủ. Chúng yêu trường lớp, bạn bè hơn thầy cô thì phải. Vì chúng đang thao thao với bạn bè trong lớp vừa thấy cô giáo vô là mặt bí xị ngay (Chắc là ngỡ cô bị bệnh không dạy nổi, ai ngờ...)
Giáng sinh năm nay, mình không đến thăm cô L như dự định được rồi, nhiều việc bận rộn quá..
Thôi, chuyện gì tới hãy tính đi..
Vì cái đồng hồ này mà mình đã nói dối...hối hận quá đi. :cool:



Đeo vào trông nó đẹp hơn nhưng tay mình lại xấu đi. chán! Tự nhiên làm phông cho nó nổi bật.



Và đây là món quà đầu tiên mình tặng cho một người quan trọng. Hỏi ý kiến cô T, Cô bảo là không thích vì trông già quá :frown: . Không biết rồi đây kết quả sẽ thế nào nữa.





Nấu ăn!





Chúa nhật này rảnh rỗi làm thử vài thứ linh tinh
Bánh plan thì trước đây cũng biết làm nhưng giờ cho thêm cam vào để trở thành bánh plan cam. Nhìn cũng hấp dẫn, mê ly quá nè. Nhưng làm vất vả thật đấy, được cái là vui..
Mình làm cũng nhiều lắm nhưng "phải" đi chơi nên chỉ ăn có 1 trái cam nhỏ xíu. Do đi về trể nên bảo với L ăn hết đi. Lúc tối, mình về thấy con bé năm lăn ra thoi thóp và ôm bụng " Em ăn hết bánh plan rồi, giờ khó chịu quá, vừa no, vừa ngán.." Ôi trời ơi!! Cũng may là đêm đó không có chuyện gì xảy ra..

Mình đang suy nghĩ phải mua cái nồi thế nào để có thể hấp cùng lúc nhiều cái, chứ hấp 1 lần được có 1 cái thôi, vừa mất thời gian, vừa tốn năng lượng.
Mang hình lên trường khoe mọi người, H cứ mè nheo, hờn dỗi vì "sao chị không cho em ăn?" Mình im luôn rồi


Sau đó ít lâu lại nổi hứng làm bò viên( Vì tự nhiên có 1 lượng thịt bò to đùng) Nhưng học chưa thành tài đã tài lanh, tài lẹ. Làm chẳng ra làm sao hết

nhưng cũng may mắn là có P hổ trợ tinh thần bằng cách ăn và khen: "Chị ơi, bánh này cũng ngon quá chứ" Huhuhu.:cry: Bò viên đã trở thành bánh..thịt bò.


Thôi thì quay lại làm món mà mình thành công nhất vậy. Mỗi lần, có ai khen mình lại thấy được "an ủi".. Hôm nay, mình làm kim chi hình con gà..haha :lol:

Đây là món mình thích ăn nên đã biết làm ngay lần đầu tiên S chỉ.. và bây giờ, nó cũng trở thành món quen thuộc mà mình làm hàng tuần rồi.. Nhưng mình lại đọc ở đâu đó rằng không nên ăn quá nhiều cải kim chi..

Những món quà..





Quà tặng 20.11 mình đòi mua nhưng ai cũng chê xấu hết :wink: . Mình thấy nó đẹp mà. Đôi khi mình cũng nghi ngờ mắt thẩm mỹ của mình thật đấy. Nó là một loại trúc rất mềm và rất dễ thương. Mình đã từng nhìn thấy một lần ở nhà chị T mà chưa mang về được. Hôm đi mua hoa tặng cô D, mình phát hiện và đòi mua, dù rằng người mua cũng chê lên, chê xuống. Mình vẫn nhất quyết mua. Ai ngờ, mang về nhà, P cũng trề môi :" cây ở đâu mà xấu quá vậy chị?":cry:

Tuy nhiên, dưới sự chăm sóc, yêu thương của mình, thì dù cây xấu cũng trở thành xinh ngay thôi. Và đến nay đã có lác đác vài người khen:" Cây này nay tươi tốt cũng dễ thương quá chứ!":yes:

Cũng tại người tặng chê nên mình lại được tặng cây Thiên Nga thật đẹp này đấy! Vậy thì cứ chê đi, không sao đâu. Hihihi









welcome christmas day!





Sắp tới Giáng Sinh, Sài Gòn bắt đầu trở lạnh.
Cái lạnh se se ở Thành Phố ồn ào nóng bỏng không thể làm nên mùa đông.
Nhưng tất cả mọi người ai cũng cảm nhận được một điều:
Mùa đông đến rồi!!
Mình cũng thế, cũng cảm thấy hân hoan, náo nức
cũng đón chờ ngày lễ cuối năm mà mình yêu thích nhất.
Ngày Chúa đến với mọi người...



Ngày nhà giáo Việt Nam!!





Các bậc tiền bối trong trường cứ hay phàn nàn :"Sao chẳng bao giờ chúng mày mặc áo dài hết vậy?" Thế là H rủ ngay:"Chị, đi mua áo dài không?" Ừ, thì đi!:smile:
Đến nơi, hai chị em bị mù màu vì nhiều loại quá, nhìn một lúc thấy chẳng có cái nào đẹp hết hoặc là cái nào cũng đẹp đều nhau. Sau một vài phút đắn đo thì hai chị em cùng chọn một loại vải luôn. Gọi điện thoại cho T để khoe, ai ngờ cô nàng cũng bon chen :"Mua cho T một bộ luôn đi!" thế là ba chị em có đồng phục Toán-Lý-Hóa :yikes:



Chụp hình mê ly ly, hoa của học trò khi mang về chỉ còn lại một bình nhỏ xíu xíu thôi.
Nhưng nhìn cũng dễ thương, đáng yêu quá đó chứ!:ko:



Nụ cười trở lại!





Sau bao ngày đắm chìm trong bề bộn, mình quyết tâm tiến lên phía trước dù có phải gặp bất kỳ khó khăn gì. Tương lai mình chắc cũng sẽ tươi sáng như bao người thôi. Giờ đây mỗi ngày đến trường mình có thể làm hiều việc hơn, không còn ủ rủ viết lách lung tung vào quyển sổ nhỏ. Mình biết dù có chuyện gì xảy ra mình vẫn không cô đơn, chỉ thế thôi là mình hạnh phúc rồi!!

PHÍA SAU NIỀM ĐAU LÀ GÌ?





Mọi thứ dường như đảo loạn, mọi trật tự đang bị phá vỡ mà mình không thể nào kiểm soát được. Mình cũng có thể bình tĩnh, vui vẻ, yêu đời nhưng sao trong tim mình vẫn tồn tại một khoảng trống ghê gớm. Và giờ đây nó đang bắt đầu lấp đầy vào đấy biết bao sự hối tiếc, muộn phiền, cô đơn và nước mắt.. Mình không còn mục đích cho bất cứ việc gì. Ý chí dường như bị mục nát cả rồi. Tâm trạng của mình giờ chỉ còn lại hai chữ "chơi vơi" thôi. Những người thương yêu vẫn ở bên mình, cũng yêu thương ,quan tâm mọi người nhưng dường như mình không còn cảm nhận được điều đó nữa. Mình phải làm gì bây giờ, kiếm nhiều tiền để làm gì? Học nhiều hơn nữa để làm chi, khi mục đích cuối cùng của mình không còn nữa...
Mình vẫn tồn tại, vẫn đang đi bên cạnh cuộc đời mình nhưng chẳng biết đi đâu, về đâu nữa. Mình luôn chuẩn bị mọi thứ cho tương lai nhưng lại quên không chuẩn bị mục đích thứ hai của cuộc sống để giờ đây phải đứng bơ vơ giữa đời chẳng biết phải bước tiếp đi đâu..

Tạm biệt tình yêu của tôi!





Khi chị 16 tuổi là lúc đế quốc Mỹ tấn công phá hoại miền Nam mãnh liệt nhất. Một lượng chất phát hoang khổng lồ đã phủ trắng xóa vùng miền Tây Nam bộ quê hương chị. Những cây thân gỗ lần lượt bật gốc, những cây ngắn ngày thì đua nhau ra quả thật to. Và kể từ đó, dòng sông Tiền-Hậu Giang đã không còn trong sạch như nó vốn có. Lúc đó hai người anh trai của chị đã thoát ly vì lý tưởng. chị và gia đình phải vào vùng tản cư nhưng chị vẫn cùng chị gái thường xuyên liên lạc, tiếp tế cho các anh, cho bộ đội. Vốn là người rụt rè, nhút nhát nhưng những tên trưởng đồn bót nổi tiếng hung dữ và tàn ác vẫn không làm chị khiếp sợ, chị vẫn tiếp tục công việc của mình. Đó không phải là nhiệm vụ mà có lẽ là tình yêu chị dành cho các anh trai mình, cho làng xóm thân quen. Bởi các bạn chị có nhiều người trở thành bộ đội Thu Hà hay Thanh Niên Xung Phong. Riêng chị không nhận bất kỳ một danh hiệu tổ chức nào nhưng chưa hề từ chối việc gì có thể. Từ việc vận chuyển lương thực đến việc chèo xuồng đưa bộ đội vượt sông.. Để rồi bị các đồn bót bắt giữ nhưng lần nào chị cũng may mắn thoát được, chỉ bị chúng bắt nhổ cỏ hoạc la hét hăm dọa.. Ai bảo chị không sợ, rất sợ nữa kia, nhất là lúc bị buột phải chèo xuồng đưa một toán lính Mỹ qua sông, nơi ranh giới giữa 2 vùng giải phóng và tự do.. Nhưng vẫn không làm chị chùng bước.
Rồi anh lớn và anh rể hi sinh cách nhau một thời gian rất ngắn. Chị mang nỗi đau mất anh, mẹ chị mất con và các chị lại mất chồng khi các cháu còn quá nhỏ. thế là chị thay các anh đỡ đần mọi công việc cho hai chị, vừa tham gia sản xuất vừa chăm sóc các cháu
Rồi anh trai kế cũng bước theo các anh vào chiến trường, hai cô em gái vào Sài Gòn học. Thế là gánh nặng trên vai chị càng nặng hơn.. Cuối cùng ngày giải phóng cũng đến sau khi mang tiếp hai người anh trai ra đi. Mất mát với gai đình chị là quá lớn..
Và chị cũng lấy chồng ở tuổi 23. Cứ ngỡ cuộc đời đã bước sang trang mới. Nhưng dường như đó chỉ mới là bắt đầu.Chị phải đối mặt với biết bao khó khăn khi làm dâu, làm mẹ. Nhưng tình yêu chồng và hai cô con gái chị lại giành hết vất vả về mình. Những hôm anh vắng nhà chị và con gái phải thức dậy giữa đêm mưa vì nhà dột. Lúc đó hai mẹ con vừa cười vừa mang thau hứng nước khắp nơi. Lúc đó, con gái đã tự hứa với lòng phải làm nhà tốt hơn cho Má. Và đó đã trở thành động lực để học tập, để vươn lên..
Ngày cô chị đi lấy chồng, cô em thực hiện lời hứa với mẹ cũng là lúc tai họa lần nữa úp xuống gia đình. Căn bệnh quái ác cướp đi tất cả mọi thứ,rút cạn sức lực và giết chết niềm tin trong lòng chị và những người thân yêu. Mọi sự kiên cường và cố gắng đều bị dập tắt. Chị phải một mình chống chọi với các cơn đau đớn đang hành hạ thân xác chị. Niềm an ủi duy nhất của chị là sự bình yên trong tình yêu mà gia đình dành cho chị
Để rồi vào một đêm trăng tròn tháng tám, Chúa đã kết thúc mọi vất vả, đau khổ của trần gian để đưa chị về với vùng đất hứa, kết thúc mọi sự khó nhọc của cuộc đời này...