Friday, 9. October 2009, 10:01:48
Về ngôn ngữ, 21 tháng tuổi, tớ biết nói nhiều hơn, nên tớ nói luôn mồm, nhưng ngôn từ của tớ vẫn phức tạp lắm nên có lúc mọi người hiểu, có lúc thì chẳng hiểu đang nói gì.

.Vốn từ của tớ kiểu thế này này: ''cựa'' (cửa), ''chách chách''(con thạch sùng), ''vi'' (tivi), ''cáo''(quảng cáo), ''thoại'' (điện thoại), ''lạnh'' (tủ lạnh), ''cóc cấy'' (con Cóc đấy). Những từ ngữ kiểu này, người ngoài mà nghe thấy tưởng tớ nói tiếng Campuchia mất. Hehe.
Tớ lười nói 2 từ trở lên lắm, toàn thích nói 1 từ 1 thôi, hi. Có hôm sang nhà cụ Toán chơi, khi về mọi người hỏi tớ đi đâu chơi thì tớ trả lời là ''Toán''.

. Cụ ấy mà nghe thấy thì....Rồi hôm nọ bà Huyền mua cho tớ đôi dép, Mẹ đi làm về hỏi là ai mua cho thì tớ bảo là ''Huyền''.

, rồi nghe bà gọi Bác Mến là ''Mến ơi'' tớ cũng gọi ''Mến ơi'',haha, mẹ bó tay luôn. Nhưng sau mấy ngày dạy dỗ tớ cũng đã khá hơn, đã nói là ''Cụ Toán'', ''Bà Huyền'' rùi.
Tớ rất thích được ngồi nói chuyện với Mẹ, nói là nói chuyện thôi, nhưng thực ra là tớ nói gì thì Mẹ nhại lại theo tớ từ đó, tớ thích lắm cười tít mắt và tìm ra đủ thứ để nói rồi bắt Mẹ nói lại theo.

.
Về ăn uống, dạo này tớ lại lười ăn rùi, Mẹ chưa cân nhưng chẳng thấy hơn tháng trước tý gì cả, tớ chỉ thích uống sữa thôi, mà là sữa tươi ấy, từ ngày được uống sữa tươi tớ lười uống sữa bột hẳn, ngày chỉ uống được 150ml sữa bột là cùng, còn sữa tươi thì bao nhiêu cũng được. Hi, điển hình là ngày hôm qua, vừa ăn tối xong tớ đã đòi uống sữa, sợ vừa ăn no xong uống vào thì no quá, nên bà đưa cho tớ 1 hộp và bảo 1 tiếng nữa mới được uống, thế nhưng làm sao mà chờ được đến lúc đó cơ chứ, tớ phải đánh chén ngay.hi. Uống xong lên trên nhà được 1 tý, tớ lại thèm uống sữa bắt bố bế xuống nhà làm thêm 1 hộp nữa thì mới ấm bụng.

. Mẹ bảo ăn cái gì cũng nhiệt tình như sữa thì tốt biết bao!
Nhưng vấn đề khiến Mẹ và cả nhà lo lắng nhất vẫn là vấn đề ''táo bón'' của tớ.

. . Và chủ nhật vừa rồi thì tớ bị 1 vụ gọi là kỷ lục luôn. Chẳng là đến hôm CN là ngày thứ 3 tớ chưa ị, bà thì muốn thụt luôn ban ngày, nhưng Mẹ thì nhất định phải để đến tối, ko thể ị được thì mới thụt vì Mẹ sợ thụt nhiều tớ sẽ ko tự ị được. Tối, 8h tớ cũng muốn ị, nhưng sao tớ không thể ị nổi, ngồi bô mà tớ phải ôm lấy cổ mẹ để ghì mà vẫn ko được

Bà bảo Mẹ là ''thụt nhé'', Mẹ đồng ý, còn tớ thì sợ khóc ầm lên, ko ngồi ị nữa. Mẹ bế lên nhà để tớ chơi 1 lúc rồi ị, nhưng sao tớ chẳng đứng được, có cái gì cứ vướng vướng ở dưới ấy, hic. Thấy thế Mẹ lại xi, nhưng vô ích, tớ ko thể ị được.huhuhu, sợ quá, tớ lại khóc ầm lên, cứ thế tớ ngồi mà ko thể rặn nổi, tớ khóc, mẹ khóc, cả nhà rối tung lên, 1 lúc sau, Mẹ thấy gần hậu môn nổi cục to đùng, do rặn mà ko ra nên nó phù nề hay sao ấy, lúc này cả nhà sợ thật sự. Bố và bà bế tớ đi đến nhà bác sĩ gần đó, nhưng bác sĩ lại sắp phải đi đâu đó có việc. Thế lại lại quay về nhà bà Mai để bà Mai thụt lại cho xem có được ko, nhưng cũng vô ích, tớ vẫn không thể ị. Lại bố chở Bà Mai và tớ đi ra phòng khám gần nhà, nhưng họ kêu là họ cũng chỉ biết thụt thôi, chứ ko có biện pháp khác, cho sang bệnh viện xem thế nào. Bố chở tớ về để lấy đồ và đi viện, bà Mai bảo thử thụt 1 lần nữa xem thế nào, thụt và đợi, lần này may quá, tớ đã ị được 3,4 cục bé bằng đầu ngón tay cái. Cả nhà thở phào, tớ cũng thở phào. Bố bảo ''chắc con mệt rùi lấy cho con 1 hộp sữa nó uống'', Mẹ lấy 1 hộp sữa ra, tớ vừa ngồi cho bà xi ị tiếp, vừa mút 1 hơi hết bay hộp sữa.

. Nhưng tớ không muốn ị nữa, mệt rùi, nên tớ để dành đến ngày mai ị tiếp. Ăn tiếp một bát đu đủ, tớ buồn ngủ và đi ngủ, đêm đó tớ ngủ rất ngon vì có lẽ cũng thấm mệt...
Cuối tuần này Mẹ sẽ cho tớ đi khám xem thế nào. Chứ tình hình này thì nguy hiểm quá!hic.
Còn đây là mấy cái ảnh mới.
Tớ ăn hoa quả bằng nĩa, nhưng kiểu ăn này bố ko đồng tình vì sợ dùng nĩa nguy hiểm.
Đội mũ của bộ quần áo tắm và soi gương!hi!