Bao lần tổ chức sinh nhật rồi nhỉ... không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng có những sinh nhật được chào đón tưng bừng, những lời chúc và ngập tràn trong hoa, quà xen lẫn thứ âm thanh mà người ta thường cho là âm nhạc. Lại có lần đơn giản với vài ly cafe đắng đủ để nhớ đến ngày sinh như một cột mốc trong đời. Hoặc có lần chẳng làm gì cả. Nhưng thế nào đi nữa, ngày ấy vẫn đến.
Người ta thường bảo: "Cái tuổi nó đuổi xuân đi" nhưng cứ mỗi lần sinh nhật, tôi lại thấy mình trẻ ra…….hong bit nữa……… Mặc dù tuổi ngày càng nhiều hơn, 29 cái xuân xanh mà tôi cứ như một cậu con trai 20. Vẫn thấy mình hồn nhiên, ngô nghê đến 1 mảnh tình vắt vai cũng chưa có……… Có ai như tôi không nhỉ?
Tôi cũng không ngờ rằng bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn thế, vẫn cái dáng hơi bất cần đời nhưng luôn vui vẻ, luôn tìm cách tự tạo niềm vui cho mình dù cuộc sống không thiếu những lúc khó khăn, thử thách hay những lúc tràn ngập nỗi buồn. Tôi luôn tin vào tương lai, tin vào cuộc sống.
Năm nay tôi quyết định sinh nhật sẽ không hoành tráng, không cầu kỳ, có chăng chỉ mấy đứa bạn thân tâm sự nhẹ nhàng. Tôi muốn tưởng nhớ đến ngày ra đời của mình thật giản đơn.
Tôi hơi băn khoăn không biết sẽ mừng tuổi mới trong niềm vui hay nỗi buồn nhưng tôi chắc rằng sẽ không như một ngày bình thường. Cận kề ngày sinh nhật trong tôi đã bắt đầu có cảm xúc hơn.
Hôm sinh nhật thì nắng nhẹ, không khí mát mẻ và có vẻ như mùa thu đã về trên từng hàng cây, góc phố chào đón một cái gì đó mới mẻ. Sinh nhật đã qua nhưng hình như tôi vẫn còn vương vấn một nỗi buồn đằng sau những nụ cười. Buồn vì có những người quên mất sinh nhật tôi . Có những người bạn tôi gọi là bạn thân, có những người tôi xem như những người anh em đúng nghĩa nhưng tất cả làm tôi thất vọng. Một cú điện thoại hỏi han hoặc đơn giản chỉ vài dòng tin nhắn chúc mừng tôi cũng thấy ấm áp trong lòng, thế mà... Tôi bị lãng quên.
Tôi buồn nhưng trong thâm tâm không trách cứ một ai. Có nhiều lúc tôi tự hỏi có phải do mình tệ quá không, lâu rồi tôi sống không nhiệt tình với mọi người, không thực sự quan tâm tới một ai cả. Hay là tại vốn dĩ cuộc sống nó vậy, cuộc sống ồn ào và vội vã đã kéo những người bạn ngày xưa dần xa nhau. Hay tại vì cái gì mà tôi không biết... Có lẽ là tất cả, tôi nghĩ vậy.
"Cuộc sống nó thế".Ừ, cuộc sống...Biết đâu ngày mai sẽ khác... cuộc sống mà. Ngoài trời từng cơn, từng cơn gió lạnh …gió lạnh...Hà Nội, một ngày mùa thu.
Không còn cái gay gắt của mùa hè nóng nực, chỉ còn lại một bầu không khí ẩm ướt với gió heo may se se lạnh. Xa xa đâu đó còn một chút mây vương lại của mùa hạ đang lững lờ trôi đi về một nơi, về một phương trời xa lắc.
Đêm dần xuống. Tôi cứ thao thức mãi, không ngủ được bởi một tiếng gì đó xôn xao. Phải chăng đó là tiếng lá cây khô xạc xào trong gió.....hoà cùng khúc nhạc êm dịu của bài hát “Đêm nằm mơ phố”……Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
Đâu hay một hôm gió mùa thu.
Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
Lòng nao nao khác lạ. Tôi nhìn ngắm trời sao lung linh. Trời mùa thu đẹp thật. Tôi cố kiếm tìm một cái gì đó giữa muôn ngàn vì tinh tú.
Ôi! Thật diệu kỳ biết bao khi mùa thu đến. Tất cả đất trời như chợt trở mình xôn xao... xôn xao...
Ban đêm, thế gian chìm trong giấc ngủ. Không gian yên tĩnh, một tiếng lá rơi cũng đủ làm con chim nhỏ giật mình. Những xáo động ban ngày lắng xuống: vui buồn, lo toan, giận dữ...
Dường như cuộc sống trở nên thật bình yên, ngọt ngào.
Ngoài kia, những ngọn gió vẫn lang thang vô định. Trên nền trời muôn vì sao nhấp nháy ánh sáng diệu kỳ lung linh. Những vì sao nhen nhóm niềm tin cho mỗi một con người, mỗi một mảnh đời
Khi đêm buông xuống, thế gian chìm trong giấc ngủ yên lành. Và ở đâu đó, có một vài người vẫn thức, ngước mắt ngắm nhìn vì sao lẻ loi trên bầu trời.
My love for you is a journey;starting at forever, and ending at never:Tình yêu anh dành cho em là một cuộc hành trình bắt đầu ở mãi mãi và kết thúc ở không bao giờ.
Last night I sent my angel to protect you while you slept, but he came back and you know why?Because an angel doesn’t need to be protected by another angel:Đêm qua, anh đã gửi một thiên thần đến bảo vệ em trong khi em ngủ, nhưng thiên thần ấy đã quay trở về.Em có biết vì sao không?Bởi vì một thiên thần không cần một thiên thần khác bảo vệ.
With 3 letters H-R-T, I can add E and A to them to have HEART.I can also add U and R to those three letters and I will have HURT.But I’d rather have you, and resign myself to hurt, than have a heart without you:Nếu có ba chử cái H,R,T anh có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART.Nhưng anh cũng có thể thêm vào đó chữ U và nhận được từ HURT.Anh thà có em U và chấp nhận sự đau đớn HURT còn hơn có một trái tim HEART mà không có em.
If I were your tear-drops,I will roll down to reach your lips.But if you were my tear-drops,I will never cry.Because Idon’t want to lose you:Nếu anh là giọt nước mắt của em,anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em.Nhưng nếu em là giọt nước mắt của anh, anh sẽ không bao giờ khóc.Bởi vì anh không muốn mất em
The biggest obstacle of love is the fear of not being loved:Trở ngại lớn nhất của tình yêu là nổi la sợ tình yêu không được đáp lại.
Love begins with smiles, grows up with kisses and often ends with tears:Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Trying to forget someone you love is like trying to remember someone you never met:Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.
To the world you may be one person, but to one person you may be the world:Có thể với thế gian, bạn chỉ là một người, nhưng đối với một người bạn là cả thế gian.
Love is a mixture of Heaven anh Hell, happiness and sadness, tears anh laughter, and most of all…..me and you:Tình yêu là sự pha trộn của thiên Đường và Địa Ngục, hạnh phúc và khổ đau, nuớc mắt và nụ cười, và vượt trên tất cả là….anh và em.
All that I love loses half its pleasure if you are not there to share it. Tất cả anh yêu sẽ mất đi một nửa thú vị nếu không có em cùng chia sẻ.
It's nice for you to be you. It's nice for me to be me. But it's best for us to be us. Thật dễ thương khi em vẫn là em. Thật dễ thương khi anh vẫn là anh. Nhưng tuyệt diệu nhất khi hai ta là chúng ta.
Love is when each person is more concerned for the other than one's self. Tình yêu xuất hiện khi ta quan tâm tới người khác hơn là quan tâm tới mình.
True love doesn't have a happy ending because true love doesn't have an ending. Tình yêu chân thật không có một kết thúc có hậu vì tình yêu chân thật không bao giờ kết thúc.
Love is not a matter of counting the year, it's making the years count. Tình yêu không kể năm kể tháng mà làm cho năm tháng có thú vị.
In the Arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing. Trong số học của tình yêu, một cộng với một là tất cả, và hai trừ đi một là không còn gì cả.
We read more deeply, remember more clearly, enjoy events with greater pleasure if we have a friend to share with. Ta sẽ đọc sâu sắc hơn, nhớ chính xác hơn, thưởng thức các sự việc với niềm thích thú lớn hơn nếu ta có một người bạn để cùng chia sẽ với ta.
Trouble is a part of your life, and if you don't share it, you don't give the person who loves you enough change to love you enough. Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẽ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.
It matters not how long we live, but how. Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào
Nhìn vào gương thấy mặt mình đã bắt đầu có vết nhăn... thì chuyện, gần 30 tuổi rồi còn gì. Bất giác thấy buồn thật! Ta 28 tuổi. Thấy công việc còn bập bà bập bềnh. Thấy chán cái không gian làm việc này quá! Muốn vùng vẫy ra nhưng lại bị áp lực của cuộc sống đùn đẩy trở lại. Tiền là bạc, tiền là tệ - đúng là người ta gọi là Tiền bạc, Tiền tệ, nó làm cho ta phải đối chọi với nó một cách gồng mình và khắc nghiệt. Ta 28 tuổi. Thấy ánh mắt mẹ cha sốt ruột vì con cái chưa lập gai đình. thèm có một gia đình riêng, , thèm cảm giác mong ngóng, chờ đợi, thèm có 1 bờ vai để chia sẻ. Đời là một con đường cong quoeo, loằng ngoằng, biết lối đi nào cho ta? Ta 28 tuổi. Muốn nói rất nhiều. Muốn tâm sự rất nhiều. Nhưng lại chẳng biết tìm ai. Lòng người thì cứ chơi vơi, mà tình người thì khó đong đếm. Quả thật, ta thấy mệt mỏi, có lúc tưởng chừng như mình sẽ vỡ tung lên vì ức chế, có những khi tưởng chừng tiếng nức nở kia sẽ vỡ oà trong tức tưởi. Ta 28 tuổi... Buồn ơi sao là buồn!!! Rồi sẽ qua thôi thời kỳ dồn dập những niềm đau ập đến. Gượng nhẹ nào, ký ức ơi, đừng trao dâng mãnh liệt trong lòng ta nữa. 29 tuổi, ta sẽ lấy lại những gì là của ta.
Hôm nay là 21/08/2009 đã qua mất 2 ngày rồi, đáng nhẽ entry này phải đc “ĐẺ” ra từ 2 hôm trc nhưng do bận vì công việc, chủ yếu là do mình mới bắt đầu đi học nên ko có thời gian để surf web nhiều như trc. Sorry mày rất nhiều vì năm trc bài entry chúc mừng sinh nhật mày cũng bị muộn như vậy……..ko biết có pải trc kia mày over 9 tháng 10 ngày ko Nhưng dẫu sao……happy birthday to u
My friends,hôm nay sinh nhật u,I có vài điều muốn nói : My friends,xin gửi tặng mày những lời chúc mừng sinh nhật hạnh phúc nhất kèm theo những món quà ...Những món quà của tình bạn,! Hơn bao giờ hết chúng ta sẽ mãi mãi là những best friends Tặng mày bài hát này chúc mày sinh nhật hạnh phúc! Tình bạn (YOU AND I) You, người bạn thân bao năm trong cuộc đời And you, là người bạn thân cùng tôi sớt chia muộn phiền Cùng chung bao ước muốn cho ngày mai Ta cùng giấc mơ cho tương lai Cám ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời And you, là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời Tình bạn ta mãi mãi không hề phai Ta cùng bước trên con đường dài Cám ơn trời, người ban cho tình thân khó phai You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau Và ta sẽ nhớ nhau trong đời Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ Sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta
Trở về Sáng tác: Xuân nghĩa Trình bày: Thái Thuỳ Linh
Bước chân qua bao tháng ngày phiêu lãng, đường về con phố xưa nay đây rồi, bồi hồi rung tiếng chuông trước mái hiên nhà. Phút giây qua con tim chợt nao nao, kìa mẹ đang bước ra trước hiên nhà, thời gian trôi quá mau tóc mẹ bạc đầu. Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi, thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, một trang thơ mẹ vẫn chờ tin. Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này. Để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông. Lớn lên bao năm trong vòng tay ấy, giờ đặt chân bước ra với cuộc đời, nhẹ giang đôi cánh bay khắp bốn phương trời. Có sông sâu nơi đâu mà chưa qua, kìa đỉnh cao dưới chân đã bao lần. Mà sao vẫn xót xa tiếng con gọi mẹ. Tuổi mẹ già giờ mẹ đâu có mong chi, thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, một trang thơ mẹ vẫn chờ tin. Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này. Để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông. Chặng đường dài nào mà ta đã đi qua, chân trời xa nào ta đã tìm. Giờ ngồi lặng nhìn lên giữa không gian, hỏi vinh quang nào có mẹ không? Mặt trời hồng rồi ngày mai cũng qua đi. Sông dài kia ngày mai cũng cạn. Hỏi cuộc đời tìm ở đâu chốn nương thân, ngòai mái ấm mẹ vẫn chờ mong. Thèm một lần được nằm nghe tiếng ru êm. Nghe thời gian nhẹ trôi trước thềm. Lòng nghẹn ngào rồi bật lên tiếng thơ ngây: Mẹ ơi con mẹ đã về đây. Mẹ ơi con mẹ đã về đây. Mẹ ơi con mẹ đã.... về đây.
Căn phòng vắng vẻ, với những tia nắng vàng yếu ớt không đủ quét tan màu xám của ban đêm........buổi bình minh tĩnh mịch......tôi lang thang trên mạng và tình cờ lắng nghe tiếng hát của Thái Thùy Linh, bỗng dưng hình ảnh mẹ lại hiện lên trong tôi thật nhiều
Giai điệu bài hát êm êm buồn buồn, như một sự đau đáu nhớ thương thường trực trong lòng kẻ xa quê, xa mẹ mà chưa sắp xếp được sự trở về nên vẫn thấy ray rứt khôn nguôi......Đoạn điệp khúc như khẳng định: “Tuổi mẹ già, giờ mẹ đâu có chi. Thương đàn con giờ nơi chốn nào. Cuộc đời nghèo giàu sang biết ra sao, một trang thơ mẹ vẫn chờ tin”. Vâng, mẹ không ước muốn giàu sang phú quí chi, mẹ chỉ mong chờ tin con. Mà lũ con sao vẫn còn mải mê rong ruổi đường xa, vẫn còn giang đôi cánh bay ở phương trời nào – “để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông”.
Lời bài hát, đều đều như tiếng ru hời xa vắng, như là những tháng ngày lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà vắng vẻ, chỉ có mẹ chậm chạp vào ra ngóng chờ đàn con xa. Dòng nhạc pop dìu dặt cuốn tôi đi theo sự suy tưởng của tác giả Xuân Nghĩa: “Nhìn lại mình còn được đi khắp muôn nơi, thua gì ai trần gian chốn này? Để mẹ già ngồi đây vá khâu, mình đơn côi nhìn nắng chiều buông...”.........Tác giả đã tự đặt câu hỏi cho mình, đã biết tự trách mình, và tất nhiên sẽ tìm thấy câu trả lời thoả đáng bằng tình cảm đối với mẹ. Nhưng, những câu hỏi ấy cũng đã xuyên thấu tâm can bao người con xa mẹ, gợi một sự “trở về”...^^^^^^^Có lẽ, phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, vượt qua bao nhiêu đèo dốc của cuộc đời với nhiều mồ hôi và nước mắt để vươn đến đỉnh cao thăng hoa, khi ấy – trên đỉnh phù du -người ta lại cảm thấy sự cô đơn xâm chiếm tâm hồn và chợt ngộ ra một điều và muốn tìm về chốn nương thân ấm áp trong vòng tay yêu thương thiêng liêng của tình mẫu tử.
Hình như những bài hát về mẹ đều xuất phát từ trái tim chân thật của những đứa con nên luôn tạo được cảm xúc trong lòng người nghe, nhất là với những người con vẫn nặng lòng ăn năn vì đã mải mê leo đỉnh vinh quang mà bỏ quên mẹ già mòn mõi chờ mong nơi một góc quê nào đó.........Trong bài hát, tác giả thật hạnh phúc khi mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời, để tác giả còn được trở về gõ cửa ngôi nhà của mẹ và được chính mẹ ra mở cửa, để tiếng gọi trong tim được bật lên thành lời: “Mẹ ơi! con mẹ đã về đây! ...”
Cảm ơn nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã viết nên tác phẩm TRỞ VỀ, một ca khúc hay về mẹ, để đánh thức những trái tim vô tư và vô tâm, đang còn say sưa lao theo mũi tên công danh để cho “sự yêu thương dành cho mẹ của mình” ngủ quên trên những chặng đường vinh quang của cuộc đời mà đôi khi đó chỉ là giấc mơ phù phiếm.
Tôi muốn gửi một lời nhắn đến những ai có diễm phúc còn mẹ bên đời: “Xin đừng để mẹ già đơn côi nhìn nắng chiều buông. Hãy trở về và thì thầm với mẹ: Mẹ ơi, con đã về”.
Tôi cảm thấy mà tôi chưa tìm thấy… Tôi của những của những phiêu lưu. Đam mê. Dấn thân. Đương đầu. Trải nghiệm. Tôi trong thênh thang tự do. Và những điều thú vị mà tôi chưa từng thấy… Tôi với khắc khoải nhớ nhung. Với yêu thương chất chứa. Và những ám ảnh có từ tiền kiếp. Là đa đoan. Là bất hạnh. Nhưng là bất hạnh ngọt ngào nhất mà tôi chưa từng trải nghiệm. Tại sao tôi thèm những chuyến lãng du. Tôi hình dung mình ba lô, bụi phủi. Ăn bất kỳ thứ gì tìm thấy trên đường. Tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào. Muộn phiền đời thường sẽ chẳng còn vướng bận. Tôi gặm bánh mình khan. Uống nước lọc. Hay nốc rượu, hút thuốc như bất kỳ kẻ bộ hành nào. Và cứ bước về phía trước. Nhận lấy những điều mà mình chưa bao giờ nếm trải. Nhọc nhằn mà thú vị làm sao! Tại sao những giai điệu lại hấp dẫn tôi đến thế. Tôi luôn cảm thấy có hơn một câu chuyện trong những bản tình ca. Những điều trừu tượng như tình yêu, như khổ đau, như say mê… đến độ, rất thường khi chỉ có thể giữ lại bằng giai điệu… Tại sao, tại sao tôi thấy mình trong rất nhiều trang sách? Phải. Trong rất nhiều trang sách. Trong rất nhiều bối cảnh. Cứ như đó là ký ức của tôi chứ không phải là tôi ở ngoài câu chuyện… Tại sao tôi yêu những nơi mà chưa bao giờ đặt chân đến? Chưa bao giờ đặt chân đến mà như đã thấy thân quen, gần gũi. Cứ như mình đã từng sống đời kiếp ở đó, chỉ là chưa có dịp trở về… Tại sao, tôi có thể cảm thấy có một câu chuyện trong mỗi mùi hương hay màu sắc?… Và trong thế giới của tôi. Có những người con người vừa rất giống lại vừa rất khác những người trong đời thường mà tôi đã gặp … Tôi vẫn chưa diễn đạt. Và cắt nghĩa hết… Có một tôi ở đâu đó. Có một thế giới khác. Tôi biết, tôi cảm thấy, nhưng tôi chưa chạm tới. Hoặc có thể là tôi đã trải qua… Là ký ức của tôi? Hay là tương lai của tôi? Chỉ biết rằng: tôi có thể cảm thấy nó, mà tôi hiện tại không sống với nó… Thế giới đó như thế nào? Đẹp. Tất nhiên. Và phù phiếm. Và buồn nữa. Nhưng rất thú vị. Cứ như thể cứ sống ở đó, tôi mới tìm thấy chính mình… Tôi vẫn đang tìm kiếm… Tôi vẫn đang tìm kiếm… Tôi là ai…. Tôi đang ở đâu… Tôi đã ở đâu… Tôi sẽ ở đâu… Tôi nên ở đâu… Tại sao, tôi luôn cảm thấy, như mình đang đi lạc trong thế giới này? Tại sao sau mỗi lựa chọn của mình trong cuộc sống hiện tại, vẫn có câu nhắc thầm: đành thế thôi. Nhưng, hình như không phải thế. Vẫn không phải thế… Bạn đang đi lạc. Bạn đang đi lạc… Cuộc sống hàng ngày, đôi khi như tiếng kéo cửa kọt kẹt, găn gắt bởi chiếc bản lề ghỉ sét. Và tôi kéo lê đời mình trong tiếng kéo cửa mệt mỏi đó. Luôn thầm nghe câu: không phải thế…. Vẫn không phải thế…. Bạn đang đi lạc… Vậy, tôi thuộc về đâu…
Tôi bắt đầu việc viết blog không nhằm mục đích tìm kiếm sự nổi tiếng hay đại loại là sẽ được nhiều người biết đến. Viết blog đơn giản chỉ là cách tôi giãi bày tâm sự. Cũng phải nói ngay rằng tôi không phải là “hot boy” - một mỹ từ mà các bạn thường dùng để chỉ những bạn trai kute, và đẹp trai. Vâng, trên cõi đời này tôi chỉ là một thằng con trai tầm thường. Nhưng tôi vẫn viết blog như tất cả các bạn, để không phải chôn sâu mãi mãi nỗi lòng của mình - nỗi lòng của một ng đàn ông Ngày đầu tiên làm Blog, ngày tui bắt đầu viết những entry đầu tiền. Mỗi ngày đi học về thì tui bắt đầu lên mạng mà vào blog, 1 cuộc sống nhàm chán. Đôi khi, tôi tự hỏi mình sinh ra để làm gì? Sinh ra để hứng chịu đau khổ, cô độc và cuối cùng là chết đi sao?” Lối đi nào cho tôi. ………thật nhàm chán và cô đơn. Phải, ở đâu thì cũng vậy, chui rúc vào góc nào rồi cũng vậy, thậm chí là trong thế giới ảo, nào có ai thoát được nỗi cô đơn. Rất nhiều người ngại đối mặt với nó, rất nhiều người lảng tránh nó. Nhưng với tôi, nó là một điều quá đỗi bình thường, một tất yếu, một phần của chính cơ thể và linh hồn mình. Cố gắng cười, cố gắng vui, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Vì vậy, rất nhiều lần tôi lại cười thầm đầy chế nhạo khi tình cờ liếc qua một blog nào đó. Chủ nhân của nó, họ sợ hãi và hèn nhát khi cảm thấy đơn độc. Nên có lẽ vì thế chưa bao giờ họ được là chính mình. “Lại một ngày trôi qua. Cuộc sống sao mà ngột ngạt và vô nghĩa. Tôi lên mạng thường xuyên hơn rất nhiều so với trước đây. Dường như tôi đang dính vào một hội chứng được gọi là “nghiện blog”. Dân mạng vẫn thường truyền nhau câu cửa miệng: “Ăn blog, ngủ blog, uống cũng blog…”. Nói đến đây, tôi rủa thầm: “Hết chuyện, may mà bọn nó chưa nghĩ ra… đi vệ sinh cũng blog nốt”. Và lại cười một mình. Hôm nay một người hỏi tôi: " Blog U sao mà buồn thế..." Tôi bộp lại: " Uhm`...tui là thế á, có vui bao giờ đâu mà không buồn..."Thế là người ta rêu rao một mớ triết lý rỏm. Nào là đời thì rất đáng sống. Nào là cuộc đời ai cũng có thăng có trầm, rằng là phải sống cho mình và cho người khác, vân vân và vân vân. Khi ở trên mạng, người ta không thể trực tiếp thể hiện cảm xúc của mình. Tất cả chỉ được thông qua những con chữ và các biểu tượng đặc biệt. Muốn bảo rằng mình đang cười thì đánh vào biểu tượng mặt cười. Muốn khóc thì dùng mặt khóc. Dần dần quên mất là mình chẳng khóc chẳng cười nhưng vẫn cứ lấy các biểu tượng đó ra, tôi hơi giật mình. Để rồi lòng tự hỏi lòng, có bao giờ ai đó đang khóc nhưng vẫn dùng mặt cười hay không, và ngược lại đang cười mà vẫn lấy mặt khóc ra… Tôi lờ mờ một vài điều. Cái cách người ta nói với tôi về cuộc đời, về giá trị của hạnh phúc và khổ đau không hoàn toàn xuất phát từ một cái đầu sáo rỗng chỉ biết nhại theo người khác…có lúc cũng ý nghĩa phết đấy chứ... “Tuy nỗi cô đơn phải gánh chịu một mình nhưng hạnh phúc thì cần được san sẻ. Mà hạnh phúc nào chẳng phải mua với ít nhiều đau khổ…”. Đọc blog mọi người toàn thấy triết lý. Người ta tính cứu rỗi cuộc đời bằng mớ triết lý đó hay sao. Không tin, tôi chẳng tin vào một cái gì cả. Toàn là giả dối. Nếu cứu được, làm được 1 việc gì đó thì cuộc sống đâu còn cuộc sống bây giờ, sẽ không còn khổ đau, mọi người chỉ biết hạnh phúc, 1 cuộc sống hoàn toàn màu hồng... Lạc lõng trước tất cả mọi tâm tình trên blog của người khác, tôi vẫn cứ đi hết từ blog này cho đến blog khác. Chẳng một điều gì quen thân, gần gũi… nhưng tôi không dừng lại. Đọc để giết thời gian và để quên cõi lòng quạnh quẽ, u tối như bầu trời đêm không một ánh sao là cách mà tôi thường làm. Vậy mà, dường như chẳng đến đâu cả, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Nỗi tuyệt vọng trong tôi càng lúc càng lớn, phút chốc vây kín, bao trùm, khiến cho tôi phải ngạt thở. Tôi sợ…, sợ lạc lõng! “Mưa rả rích ngoài hiên. Mưa là nước mắt của trời. Trời có mắt, nhưng chỉ để khóc thôi.” Nếu trời dùng mắt để nhìn thì đâu có những cảnh cười ra nước mắt, nhưng cuộc sống là vậy mà thật trớ trêu Đời là như thế... vẫn là như thế... 1 trò chơi vô nghĩa... trò chơi đời người...
Cuộc sống thật ra là một hành trình, trong đó mỗi người đều chọn cho mình một con đường để dấn bước. Trên hành trình ấy, ai cũng muốn mong muốn con đường mình đi sẽ là hoàn hảo, chúng ta luôn ao ước và không ngừng tin tưởng vào điều đó, nhưng dường như chúng ta thường gặp những hoàn cảnh mà ít ai đủ tỉnh táo để nhận thức toàn diện, chúng ta có thể nhìn thấy cuộc sống chuyển động không ngừng nhưng lại không nhận ra tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng mình.
Cuộc sống của con người ngày nay quá sôi động, dường như hết thảy đều cuốn mình vào một tiến trình hoạt động không ngừng nghỉ để bắt kịp thế giới xung quanh chúng ta như mắc chứng nghiện tốc độ, nghiện tiếng ồn và dễ cảm thấy cô độc khi tách mình ra khỏi môi trường náo nhiệt bên ngoài……….chúng ta sợ hãi khi nghĩ về những khó khăn, gian khổ, những điều mà chúng ta luôn không mong muốn xảy ra nhưng lại không biết rằng thật ra bản thân mình có thể làm chủ nỗi hoang mang ấy…..Hành trình cuộc sống không chỉ là cuộc phiêu lưu của con người với những tất bật bên ngoài mà song song với nó có những điều bắt buộc chúng ta phải bước đi bằng cảm nhận , khi sự lắng đọng được kết tụ chúng ta khám phá được những nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình……Cuộc sống không chỉ là thắng – thua, hạnh phúc và đau khổ, sự sống hay cái chết, mà cuộc sống là bất tận và luôn có những bí mật để con nguời khám phá…….liệu chúng ta có đủ niềm tin, đủ nghị lực để mở cánh cửa ấy không?
Câu trả lời sẽ dành cho mỗi chúng ta……..hãy tiếp tục khám phá cuộc sống và tìm đích đến cho bản thân………Cuộc hành trình chỉ còn đang đợi bạn để cùng khởi hành……
có 1 người bạn cùng nik này với anh... rain tò mò và nhớ nên ghé vào... đọc thử entry của anh... rain thấy anh lãng mạn thật đấy, nhưng sao buồn quá... cố gắng lên anh nhé... đừng suy nghĩ nhiều.... cuộc đời còn nhìu thứ để tận hưởng... chúc anh may mắn