Hạnh phúc như một cỗ máy, càng đơn giản thì càng dễ sửa

Mỗi ngày qua ta sống ý nghĩa hơn

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "bình phim"

Cứ bước tới mà đi

(SVVN) Don Johnston là một người đàn ông bị giam lỏng trong cái thế giới tẻ nhạt, bị kìm hãm với hàng loạt những suy tưởng về quá khứ và hiện tại. Nhưng, thú vị hơn cả, tất cả những điều như thế lại được kể bằng một giọng châm biếm hài hước trong bộ phim Broken Flowers (Những bông hoa tàn).

Bộ phim hài của đạo diễn Jim Jarmusch phác họa một đô thị trong xã hội nước Mỹ ngày nay, nơi sự thật vẫn còn bị chôn vùi và người ta vẫn đang tìm cách tháo gỡ chính mình. Broken Flowers là một thành công của tác giả khi đoạt được Giải thưởng Lớn tại LHP Cannes 2005, thu về 46 triệu đôla tiền bán vé chỉ với 10 triệu đôla đầu tư.

Don-Juan hết thời

Don Johnston là gã đàn ông sống bằng dịch vụ liên quan đến công nghệ máy tính. Dù đã qua thời nổi loạn của tuổi trẻ và thân hình đã trở nên biến dạng theo thời gian, song Don vẫn còn giữ được nét nặt hóm hỉnh và cái vẻ ưa nhìn của một cựu tay chơi. Cuộc sống tình ái của Don trước sau như một, bởi ông chưa thể dứt được tính trăng hoa. Không vợ con, chỉ có bạn gái, nếu chẳng may cô ấy đi tìm bến bờ mới thì Don lại quay trở về với cái sofa, bầu bạn với chiếc TV cho đến khi ngủ quên trong âm thanh của những cuốn phim kinh điển hay những bản nhạc tình bất hủ…

Ngay cảnh mở đầu, bạn gái mới nhất của Don xách vali bỏ đi. Cô không muốn tiếp tục "chôn thân" với gã Don-Juan hết thời, đơn độc và thiếu sức sống. Một ngày kia, Don được "đánh thức" bằng một lá thư ẩn danh, báo tin rằng trước kia ông đã có một đứa con trai. Nay cậu ta đang nóng lòng muốn biết ba của mình là ai nên đi tìm ông. Don Johnston loay hoay tìm cách gỡ bài toán khó vào những ngày tuổi đã xế chiều….



Như một bông hoa, câu chuyện mà Jarmusch kể bằng hình ảnh cứ "lớn" dần lên như những cánh hoa ẩn chứa nỗi niềm. Don Johnston lên đường tìm lại quá khứ. Trước mắt ông là những ngõ ngách rải đầy kí ức và hình ảnh những người đàn bà đã đi qua đời ông… Hành trình đơn độc của Don Jonston có hai khía cạnh cần nhắc đến: Hoặc là ông tin mình có một đứa con, hoặc ông rốt cuộc cũng mong rằng mình có một đứa con.

Cánh hoa phai

Don Johnston nhờ người hàng xóm Winston, một tay thám tử nghiệp dư, để xin chút lời khuyên về nội dung của bức thư và xuất xứ của nó. Winston cho rằng màu hồng của lá thư cũng là màu tượng trưng cho nhan sắc của một vẻ đẹp. Rằng chắc chắn người đánh bức thư này phải là đàn bà. Năm người phụ nữ trong danh sách có khả năng là chủ nhân bức thư được lên tên. Họ đều là những mối tình mặn nồng của Don trước đây .

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Jim Jarmusch đặt tên cho phim là Những bông hoa tàn. Sự tàn phai của thời gian kéo theo mất mát trong cuộc sống. Điều này cũng kèm theo nghĩa rằng, tình yêu của Don hay của những người tình bên cạnh ông rồi cũng có lúc không còn mặn nồng, thiết tha.

Read more...

kẻ ko tin tình yêu

Tôi, một người luôn nói về tình yêu cuộc sống và âm nhạc, một người luôn khuyên mọi người yêu thương nhau, và khuyên nguwoif khác tin tưởng vào tình yêu đôi lứa. Nhưng chính tôi là người ko tin tưởng vào tình yêu. Kể từ giây phút tôi biết đau vì tình, chấm dứt một cuộc tình, tôi đã lựa chọn một cuộc sống ko tình yêu. Ko để cho thứ tình cảm mỏng manh phá hủy cuộc đời tôi.

Anh, một người luôn nói chán ghét tình yêu, nhưng thực ra tôi nhận ra rằng trong anh tin tưởng vào tình yêu, khao khát tình yêu và yêu nhiều dù cho đó là sự đơn phương từ phía anh. Nếu tôi cảm nhận ko sai, thì anh vẫn tin vào tình yêu tôi dành cho anh, chờ đợi tôi mở lòng trước.

Tôi ko muốn làm anh thất vọng vì ngay cả bản thân tôi cũng ko tin vào tình yêu của chính mình. Tôi biết tin vào cái gì đây, có gì để tôi lưu luyến, một người đến và đi trong đời tôi. Và tôi cũng đến rồi ra đi khỏi cuộc đời họ. Tôi sống thuận theo lẽ tự nhiên, mọi việc bất đắc ý tôi sẽ ko buồn phiền quá lâu. chính vì vậy mà trong tôi dù cho có dành tình cảm cho anh, tôi cũng sẽ ko bao giờ chủ động nói chuyện lại. Tôi ko muốn đặt anh vào tình huống khó xử khi thực sự anh ko muốn nói chuyện lại với tôi. Nếu vì tôi mở lời trước, anh vì cả nể mà lại nói chuyện lại, thì có thể tiếp tục gieo vào lòng tôi hoài vọng, những ảo tưởng mịt mờ. Tốt nhất hãy cứ để anh tự quyết định, nếu như anh tiến 1 bước trước đi về phía tôi, thì tôi sẽ dũng cảm dành cho anh tất cả tình yêu mà tôi có...smile

“The Reader”: Những ẩn ức sâu kín

"How far would you go to protect a secret"

Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael Berg – “người đọc sách” đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…

Sự yếu đuối là một đặc tính của con người được thể hiện dưới nhiều hình thức. Hầu hết dễ nhận thấy, hoặc có thể nhận biết một cách nhanh chóng, trong khi với nhiều người, sự yếu đuối không thể nhìn thấy, ngay cả với chính bản thân họ. Việc thừa nhận sự yếu đuối đôi khi cản trở bạn trong nhiều tình huống, chống đối bạn hoặc ngăn chặn bạn đạt được thành công không phải là điều dễ dàng.

Cũng tương tự như vậy, tránh né nỗi xấu hổ đôi khi có ý nghĩa quan trọng với sự tồn tại và bình yên trong tâm hồn của nhiều người. The Reader đã chạm đến sự yếu đuối, nỗi xấu hổ và cả cách đối diện với chúng trước sự thật.

Dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Bernhard Schlink và lấy bối cảnh vào những năm 50 của thế kỷ trước tại đất nước Đức, The Reader bắt đầu khi cậu thanh niên 15 tuổi Michael Berg (David Kross) tình cờ gặp Hanna Schmitz (Kate Winslet), nhân viên soát vé trên xe buýt.

Đó là một người phụ nữ cô đơn, khao khát tình yêu cũng như khao khát được nghe đọc sách, cả hai khao khát này Hanna tìm thấy trọn vẹn ở Michael. Mối quan hệ bí mật giữa hai người chỉ kéo dài trong một mùa hè, nhưng đã theo đuổi hai người trong suốt cuộc đời…

8 năm sau, Michael đang là sinh viên năm cuối trường Luật và cùng nhóm hội thảo của mình đến dự thính phiên tòa xử tội phạm chiến tranh thời Đức Quốc xã. Tại đây, Michael gặp lại Hanna nhưng trong tình thế nghiệt ngã…

Nếu như Michael yêu Hanna bằng tình yêu đầu đời trong sáng, ngây thơ và đầy đam mê, thì ở người phụ nữ từng trải này, bên cạnh tình yêu còn là một nội tâm phức tạp và những bí mật được che giấu- những bí mật không đơn thuần mang tính cá nhân mà nó liên quan đến vấn đề chính trị mà cho đến tận sau này, anh mới biết được phần nào.

Những xáo trộn, giằng co trong tâm lý của Michael khi nghĩ về quãng thời gian bên Hanna; nỗi đau đớn, tuyệt vọng trước sự biến mất đột ngột của cô; cuộc trùng phùng “bất ngờ”… tất cả đẩy Michael đến bên bờ vực mong manh: tha thứ hay vẫn giữ trong lòng sự thù hận?
Quá khứ rồi cũng qua đi, tội lỗi rồi cũng nhận “phán xét”, chỉ có những điều day dứt và ám ảnh vẫn còn lại với con người, ngay cả khi họ không còn nữa. Michael đã phải lựa chọn một phương cách đối mặt hòng hoá giải “sự yếu đuối và nỗi xấu hổ” phải chôn giấu bấy lâu…

Read more...

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31