Đêm nằm mơ phố!!!!!

Xả xì xì ```treet!!!!!!!!!!!!

Subscribe to RSS feed

Bước qua nhau ....- Hoàng Yến Anh

Mình bước đi qua nhau
Bỏ lại phía sau một giấc mơ và niềm tin đã cũ
Tình yêu mơ màng trong giấc ngủ
Ánh mắt cười cũng chẳng còn trong…

Mình bước đi qua nhau
Khi cả hai tự hiểu rằng con đường chung từ nay đã bắt đầu chia lối
Sẽ không còn những cái tên
Những kí tự V, C ta vô tư gọi nhau như thủa đầu mới gặp
Sẽ có những lựa chọn khác nhau
Sẽ tô cho tình yêu đến sau bằng một gam màu mới
Sẽ không còn những ngày mỏi mòn đợi
…ngóng chờ nhau.

Mình bước đi qua nhau
Em cất dấu nỗi buồn
Xâu vào đôi môi nụ cười kiêu hãnh
Anh dành niềm vui
…bên những nấc thang đời.

Lời cay đắng cho nhau ta không đành, không nói
Bởi kết thúc của yêu thương đâu phải những trách hờn
Kỉ niệm là giấc mơ nuôi đời em khôn lớn
Dẫu nơi ấy bây giờ
…nắng đã chẳng còn trong.

Dẫu chúng mình bây giờ
…đã bước đoạn song song.

Bài Thơ Đôi Dép

Bài Thơ Đôi Dép

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .

(Cam on tac gia da viet len nhung dong tho nay)

những hạt mưa rơi như nhau

Mưa

Tháng năm

và Em

Cả ba hè nhau buộc chặt tôi

Trói tôi trong màu của mùa hè xưa cũ

...

Có những hạt mưa đẫm mùi cỏ ướt

Mùi khói cơm lam thịt rừng

Mùi hàm hương em

Mùi thương không hết

...

Có những tháng năm

Trượt dài như ý tưởng

như luân hồi

Như tất yếu

...

Có những lần em đến bất ngờ như mưa Sài Gòn

ào ạt, đẫm ướt, oi nồng, bức bối

cũng vào cái hạn tháng năm

Rồi tạnh queo như chưa từng vần vũ

...

Ôi nhưng hạt mưa em rơi trong tháng năm tôi

những hạt mưa rơi song song

những hạt mưa rơi như nhau

Mong như nhau.

Đau như nhau.

...

Khoảng lặng nơi trái tim

Khi chuyện cũ chỉ còn là kỷ niệm
Anh có tìm về năm tháng xưa không?

Anh có tìm về trong khoảnh khắc đợi mong,
Giọt nước mắt đầm đìa câu em hờn dỗi?
Anh có tìm nụ cười xưa bối rối?
Kỷ niệm nào thành câu chuyện xa xăm.

Anh có tìm về nơi chốn cũ, mùa trăng?
Lá vẫn rơi trải vàng con đường nhỏ.
Kỷ niệm ngày xưa anh chôn vào bụi cỏ.
Ngày xưa ơi, giờ anh đã đi xa!

Anh có tìm về mỗi dấu chân qua?
Phố cũ, trường xưa, hàng cây, thư viện...
Anh có tìm về những lần em trễ hẹn?
Thoáng giận hờn, trách móc vu vơ.

Anh có về tìm lại những câu thơ
Trao cho nhau cùng những dòng lưu bút?
Thơ của anh nồng nàn, ấm áp
Còn thơ em trong sáng đến lạ kỳ.

Em khao khát một ngày anh trở về
Dẫu biết rằng chẳng bao giờ như thế.
Thật dịu dàng, anh lặng thầm, rất khẽ
Đi tìm em, trong khoảng lặng trái tim.

(KD)

Cháy lòng

Cánh chim rời xa,
Thời gian như mục nát
Rơi từng giọt mặn xuống khóe mi mềm.
Con đường vụt qua
Vùi chôn ngày chống chếnh
Ngỡ mình thao thức
Giữa giấc chiêm bao.

Đốt cháy lòng
Nên ngày nắng tàn mau.
Từng vạch nhớ
Đan ken
Nấc thang cao mãi.
Mải miết tìm nhau
Đêm
Nao nao lạnh.
Hỏi
Sao ơi có buồn
Khi trăng rong chơi?

Lá tội tình chi
Thả xuống chẳng một lời.
Gió ngẩn ngơ
Thương hoài
Còn tuổi nào xanh nữa.
Sao không đợi
Mùa
Thơm nồng hoa sữa.
Giấc mơ đong đầy
Giọt thời gian thôi rơi.

(NM_Ngọc)

No title

[size=5]Cầu Chúc cho Giáng Sinh
LOVE

Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.
Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: có đôi lúc chỉ bằng cái nhìn đầu tiên bạn đã muốn tiếp cận gần hơn với cô nàng/ anh chàng thật hot nào đó mặc dù bạn chưa bao giờ nói chuyện ,thậm chí chưa gặp trực tiếp nhưng bạn lại ngộ nhận đó là tuình yêu. Có đôi lúc bạn cảm thấy ganh tỵ với người nào đó về người yêu của họ. Bạn cố gắng tỏ vẻ, bạn khoe khoang hay làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô nàng, áp dụng những chiêu thức mà có khi bạn đã sử dụng lặp đi lặp lại với nhiều cô gái khác. Bạn làm những việc có thể khiến người ngoài nhìn vào cười khẩy và đánh giá bạn chỉ là 1 chú ngựa non háu đá , hay hoang tưởng về bản thân...

~~~> Đó chỉ là tư tưởng muốn chiếm hữu, k0 phải là tình yêu thật sự.Hãy nhìn nhận tình yêu bằng lý trí , cảm nhận bẳng trái tim , bằng tâm hồn chứ đừng nhìn bằng đôi mắt trần tục

Dành cho những ai vừa nghe lời chia tay:không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình. Có thể bằng lý do nào đó , người đó cho rằng mối quan hệ không nên tiếp tục và họ ra đi

~~~> Bạn hãy cứ bước đi , trên đường đời bạn sẽ tìm được một nửa của chính mình. Hãy học cách gìn giữ tình yêu....

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai vẫn còn đau khổ vì tình yêu trong quá khứ: trái tim bạn quá đau ,bạn lạnh lùng, bạn ra vẻ bất cần , bạn sống khép lòng với những người đáng yêu xung quanh.Cuộc sống vẫn thật đẹp , hãy mở rộng lòng mình ...và biết đâu đó , tình yêu thật sự đang chờ đón bạn

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...
Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

Miền Trung

Hhahah, chiều thứ bảy được nghỉ, ở nhà ngủ sướng luôn, múp hai con mắt hehe. Thánh con sâu ngủ mất rùi, nói thế chứ cũng đâu đến nỗi, còn phải về nấu ăn nữa mừh...Nam Anh cần giúp nhưng mình cũng đang khó khăn quá, tuấn sau làm thủ tục nhập học rồi, đang lo quýnh cả lên nè, đành xin lỗi hắn vậy, đâu thể làm khác được, ngày hôm nay ở nhà ngủ tiếp thêm mấu tập nữa, haha thích thật, tự dưng thấy thiếu vắng sự quan tâm của mọi người, sự trống trải của bạn bè, cảm giác` dường như là sự cô đơn...trống rỗng...không biết gọi điện cho ai vì thấy hình như ai cũng bận rộn và không muốn phiền ai cả, tối anh nhắn tin bảo đi chơi đi, không cần bạn trtai thì đi với bạn bè cũng được nhưng nghĩ lại bạn bè biết tìm đâu ra bi giờ, công việc, học tập, mọi thứ cuống cuồng theo guồng quay của nó, đã nhiều lúc mình nghĩ nếu mình đứng yên lại một ngày thì mình sẽ như thế nào vậy mà cũng có lúc mình rơi vào cảm giác này , ko buồn không vui, vô cảm cũng không phải, không chia sẻ, không nói chuyện,,. nếu người trẻ gọi cái này là trầm cảm thì cũng không sai....Không chia sẻ vì mình vốn đã vậy rùi, biết như vậy là không tốt nhưng nghĩ đến cảm giác bắt người khác ngồi nghe những suy nghĩ tào lao của mình một cách hờ hững mình chằng muốn tí nào...Thế nân càng không nói, trong công ty cũng vậy, mình không ngồi bán tán cùng mọi người, chăm chỉ làm việc biết như thế là không tốt nhưng mình lại không muốn nhiều chuyện, lại là ma mới tuy rằng như vậy mọi người sẽ dễ gần hơn, là cơ hội để hiểu nhau hơn thế nhưng mình lại không làm, mình ngại cảm giác ngồi bàn tán một chuyện gì đó,,,tán hưu tán vượn, tuy thế vẫn phải duy trì mối quan hệ tốt với mọi người, vẫn cười khi có ai đó nói hay ghẹo vài câu cho vui..như thế tốt hơn...Có lẽ

Ngày hôm wa đọc mấy bài báo viết về miền Trung, lại nung nấu ý nghĩ làm một cái gì đó, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, mình cần giác ngộ mình đã có những gì trong tay, ngoài mớ kiến thức ..và kinh nghiệm chưa nhiều đó. Những phân tích đ1o đạt cho mình nhiều câu hỏi lớn?

- Tại sao quê mình vẫn nghèo dù có rất nhiều tiềm lực khai thác về tự nhiên và con người.

- Tại sao những chính sách kinh tế, những dự án thu hút đầu tư vẫn bỏ ngỏ, vẫn hiện tượng chảy máu chất xám và hình như nhận thực đúng đắn nhất là sự cạnh tranh giữa các người anh em Miền Trung. Sự hỗ trợ chưa hoàn thiện..ai cũng muốn mình mạnh hơn, phát triển hơn cho địa phương mình mà không nghĩ là hợp tác cũng chính là động cơ để phát triển...

- Nhân lực Miền Trung vẫn cứ di cư về hai đầu đất nước bởi những nguyên nhân hết sức rõ ràng, việc sử dụng nguồn nhân lực chưa thoả mãn ý chí của những con người trẻ, Có một năm chị mình đã phải chấp nhận câu trả lời của rất nhìu nhà tuyển dụng:" Bài test làm tốt, kiến thức rất vững nhưng xin lỗi vì hôm đi phỏng vấn em không mặc áo dài" Mình thực sự bức xúc với cách suy nghĩ đó, hôm sau xhị gặp người cùng dự tuyển và đã trúng tuyển thì biết người đó đã đi "cửa sau" bao nhiu đó...Cứ với cách làm như vậy thì làm sao mà khá nỗi, điều đó làm cho mình ..sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện về wê nhà làm....Sợ cách tuyểnnhân sự ngoài đó, Sợ chính mình đối phó với những cơ chế tuyển dụng như vậy, để chuẩn bị tiềncho một vị trí muốn đầu cơ vào với mình không khó, nhưng mình ghét, những kến thức tích luỹ dđược muốn sử dụng làm giàu cho quê nàh lại phỉa trả thêm một cái giá như vậy nữa...chẳng đáng chút nào...Nói gì đi nữa thì cũng đaúng thời gian đó mình sẽ về, dù không làm được gì đi nữa nhưng mình sẽ cố gắng, có lẽ khi đó sẽ khác...

Thôi nhiu đó đủ rùi hén...

Hôm nay Sếp vắng nhà...

Ha ha, thế rùi cũng đến ngày Sếp đi công tác, người ta nói Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm cũng chí phải? tại vì Sếp mình hách xì xằng wá chứ bộ, thấy mà ghê . Mình chỉ nghe mọi người trong cty kể lại, cũng chưa tin lắm nhưng đến khi thấy Sếp nổi trận lôi định mình mới tin tin một tí..Có lẽ Sếp ở trên cao quá nên chỉ có thể nhìn xuồng thôi chứ Sếp không đặt Sếp vào vị trí của nhân viên mà nhìn nhận đánh giá chứ...Hứ chắc không ai dám góp ý cho Sếp wá, vì đơn giản Sếp là Sếp mà!!!!1Hừ, mình thì khi nào đuụng đến mình hẳn hay, không thì mặc kệ...ai làm gì mặc ai..Có lẽ hơi bảng wan một tí nhưng theo kinh nghiệm từng trải thì như thế này tốt hơn nhìu.

Tháng sau Sâm cưới rùi, hic thế là đứa đầu tiên của Đoàn khoá 7 bỏ cuộc chơi rùi, thôi thì chúc phúc cho nó chứ sao...May mắn cho nó. Hôm coi điểm thi tự nhiên Vương gọi điện báo , Bất ngờ ghê, tụi bạn mình ai cũng đậu hết vậy là có cơ hội được đi học tiếp rùi....Gìơ bắt đầu lo cái khác. Hôm wa bắt đầu nhận công việc bạn gia của anh Bình thấy vẫn còn lung tung wá nhưng thôi cố gắng tích luỹ thêm tí chút kiến thức chứ. Hồi tối đi học Anh Văn nghe Nguyên kể một người bạn của mình đang rơi vào tình trạng fall in love....Lại thế rùi, nhưng khộng sao, cuộc sống naỳa luôn có một ai đó dành cho một ai đó mà chuyện gì không yêu nhau cơ chứ...cứ yêu như thể mới yêu lần đầu đi hehehhe...Triết lý con cáo cào vì mình chẳng có tí kinh - sờ -nghiệm cả hahahh, dù sao cũng cầu mong mọi chuyện với hắn tôt1 đạp...

Hôm nay chị Kim bị Sếp mắng..tức khí dẫn ba chị em đi ăn xả xì-trét. Công nhận ăn uống có nhìu công dụng thiệt, vừa xoa dịu cái bao tử đang biểu tình...vừa được t8m với mấy chị em, vừa...nhìu thứ hết nữa ko tiện liệt kê...Nếu ai từng sử dụng cách này để xả xì-trét thì bít liền hà :d .Mấy hôm này vào blog nhưng chẳng ghi được dòng nào,, sáng nay đi làm mình phát hiện ra mấy cây bằng lăng dọc phố đã bung hoa bừng lên một đoạn đường dài..Tím ngát...Buổi sáng thấy tự dưng có cảm giác nhẹ nhàng gì đâu..Cái thứ màu tím cứ gợi nhớ nhớ cái gì đó, không rõ ràng không cụ thể nhưng cứ nhoi nhói lên nơi lồng ngực. Mính tính nó cũng kì cục, cứ hay nhớ cái gì đâu không...Nếu không thì đầu óc nó chắc cũng thoáng lắm chứ nhỉ? Hì nó cũng đã cố gắng thử không suy nghĩ nhưng hình như là chẳng lúc nào được cả, làm thế nào đây...Hầu như là cái gì với nó cũng gắn liền với một sự kiện không lớn cũng vừa đủ để nó ghi lại trong đầu....

Thôi lại thêm cái tật t8m nữa thì có mà chiít pà con àh..

Thứ bảy

Thứ bảy gì đâu mà mệt ơi là mệt, chiều đi làm về tranh thủi ghé thăm Nam Anh, đi lòng vòng với hắn, lâu rùi ko gặp, lại nói cho hết những suy nghĩ về công việc bạn bè với hắn thôi chứ nói gì đâu, ăn cơm , cafe chạy đi xem cái hội chợ Hàn Quốc...tiếc 2000 gửi xe, ko biết cái đơn vị nào tổc chức hội chợ mà buồn thế cơ chứ, chẳng có gì thu hút hết...đi chưa được 3f đã hết veo rùi...

Công việc mình bàn giao cho Thảo thì Thảo lại vô trách nhiệm như thế, trẻ con cũng ko thể hành động như vậy được, tự dưng đang làm nghỉ cái đùng, chủi ghi lại cho Giám đốc tờ giấy ..Thiệt tình ko thể hiểu được con người như thế nào nữa...ko cầu tiến, không họ hỏi thì cũng phải có trách nhiệm với những việc mình làm chứ, tệ thật..tự dưng mình lại mang ách vào cổ

Bao nhiu lần bạn bè mình nó thế rồi nhỉ? ko chuyện này thì cũng có chuyện khác, mà thôi đó cũng là bài học đáng giá cho mình đấy chứ, mật mỏi, hôm wa đi Nhơn Trạch công tác, thì Giám đốc công ty cũ gọi về, phải chạy tới chạy lui một trận mật phờ râu, tưởng đâu là ko giải quyết được mọi chuyện, nhưng tới phút cuối thì cũng tạm ổn, ko biết rồi chuyện gì xảy ra với mình nữa đây...nhìu bất ngờ quá không thể nghĩ trước gì hết. Nam Anh nó đi thực tập , mới bắt đầu trải nghiệm thì mới nhận ra công việc nó đang làm có nhìu khúc mắc như thế, thôi kệ Nam Anh ạh, cái gì rùi cũng phải thích nghi thôi, mình suy nghĩ nhìu wa về những điều đó chỉ làm cho mình mau bỏ mục tiêu thôi, nói gì thì cũng phải tự động viên một tiến rùi lại tiếp tục cho ngày mai thôi. Sáng nay lên công ty buồn ngủ muốn chít, chẳng buồn động chân động tay nữa, chìu về ngủ hìhì, giờ mới thấy thật tuyệt với khi được ngủ lúc mình muốn ..ngủ..

Mấy hôm nay nhắn tin cho chị Dung hỏi thăm Duy, Chị nói cũng chẳng hiểu được hắn..thôi cứ để yên như vậy là được rùi, mình mà lăng xăng là coi như tiêu hết mọi thứ mất...

Miss u

Công việc bước đầu có vẻ suôn sẻ, mọi người thật sự hoà đồng, mình có cảm giác như đang ở trong một tấp thể lớp như hồi còn đi học, được mọi người quan tâm lẫn nhau, thích thật. Thảo chắc sẽ nghĩ chỗ làm cũ củ mình, như vậy tốt hơn vì mình nghĩ Thảo không cố gắng nỗi, không tự học hỏi nhiều...cũng hơi thất vọng, nhưng mình lại đồng ý với việc nói Thảo nghỉ, như vậy thì Thảo sẽ quay lại công việc cũ nhưng chắc chắc là sẽ không bao giờ có được những kiến thức mình lượm lặt được, buồn thật...Hayn là do mình suy nghĩ như thế nhỉ, mình phải tin vào Thảo chứ...khó quá

Mấy hôm nay đi làm không viết bài được, như thế này rùi mình cũng sắp chai rùi heheh, ko biết phải suy nghĩ gì nữa, công ty thì mình vẫn vui vẻ với mọi người nhưng công việc thì cũng phải học hỏi nhiều hơn nữa, từng đ1o chưa đủ để làm tốt mọi việc thật tốt đâu...Lâu rồi không gặp Vương kể từ cái ngày lứa nó & thèn pồ nó hehehehe, không biết dạo này nó sao rùi, hổm lâu kia nghe nó rủ ra Hà Nội thi, không biết lúc đo 1nó nghĩ gì nữa, thôi nếu là quyết định của nó thì phải ủng hộ chứ, nhìu khi đó cũng là bước ngoặc mơí mà, biết đâu được, Hôm wa đi làm về tự dưng thấy Bích Đoàn khoá 7 gọi, bất ngờ ghê, nhỏ nhờ chở về vì đi làm mà ko có xe,. nhờ vậy mà mình 8 với nhỏ được một đoạn, lâu ơi là lâu..rùi không gặp. Nghe nói Sâm tháng 4 này cưới nhưng hôm nay chẳng nghe nó báo lại gì hết, thôi kệ khi nào nó kêu thì mình ùh là okie rùi...hehehe Tuần này lên kế hoạch đi coi fim zới Trang nữa coi, eheheh thích thật, Duy cũng chẳng liên lạc, nữa muốn gọi cho chị hỏi thử nó ra sao rùi nữa lại không, cuối cuìng thì dùng dằng đến giờ vẫn chưa gọi, mình cũng định chờ đến tháng 6 luôn coi thử có như lời hứa của hắn ko? Hưng gọi điện bảo sắp về Đăclak luôn, như vậy cũng tốt, mình không có ý kiến gì vì Hưng bảo Sài Gòn chẳng có gì níu kéo Hưng hết, mà Hưng thì trẻ con như thế không biết bao giờ mới thực sự trưởng thành nữa,...thôi dừng đây 8 chừng đó cũng đủ rùi..

Ngày mai còn phải đi làm một buối nữa nè...
E.mail cuối cùng cho ...
Tôi logout khỏi một ngày mưa bão
Khi những con virus bắt đầu phát tán nỗi buồn
Chatroom chật chội không đủ chỗ để trái tim tôi nhảy múa
Đêm nay, trên weblog không còn nơi trú ngụ bình yên

Người đã login vào cuộc đời tôi
Nhẹ nhàng như một cái click chuột
Người đánh sập trái tim tôi bằng email và tin nhắn
Rồi lặng lẽ logout không để lại dấu tích
Từ đó trái tim tôi nghẽn mạch yêu thương

Online đêm
Mình tôi lạc giữa bồng bềnh không gian ảo
Tự gửi cho mình một message
Vẫn không vơi bớt nỗi buồn

Làm sao format những giận hờn, yêu thương
Đôi khi tưởng dễ dàng như quên một cái nick từng có trong friendlist
Đã send email cuối cùng
Vẫn không được chút bình yên...
ST
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29