Saturday, 26. April 2008, 16:40:19
Có một em bé gái ngay từ nhỏ đã không thể đi lại được bình thường, cũng không thể ra ngoài chơi đùa với bạn bè, ngay cả với cái gì đó cho dù rất nhỏ đối với em cũng rất khó khăn. Hằng ngày em chỉ có thể ngồi bên cửa sổ trông các bạn cùng lứa tuổi vui chơi nô đùa, em cảm thấy hết sức thèm thuồng. Em bé gái còn rất nhỏ tuổi, còn chưa hiểu biết nhiều đến các sự việc, em tưởng rằng sau khi lớn lên rồi sẽ có thể ra ngoài chạy nhảy.
Ngày qua tháng lại, em bé gái dần dần lớn khôn, rồi em cũng biết mình mắc bệnh tê liệt ở chân, không thể đứng dậy đi lại được. Em cảm thấy ngày càng đau buồn, và cũng không thích có ai đến gần. Về sau, có một bác cao tuổi dọn đến làm láng giềng nhà em, tuy bác đó chỉ có một cánh tay, nhưng lại rất lạc quan, bác thường đến kể chuyện cho em nghe, về sau hai bác cháu trở thành đôi bạn thân của nhau.
Một hôm, bác đẩy xe đưa em ra ngoài đi dạo, dọc đường đi qua một trường mẫu giáo. Tiếng hát non nớt, thánh thót của các em trong sân trường đã thu hút sự chú ý của hai người. Sau khi các em vừa hát xong một bài, bác nói với cô bé rằng : "Bác cháu mình vỗ tay cổ động các em đi." Cô bé kinh ngạc nói: "Khuỷu tay cháu không động đậy được, mà bác cũng chỉ có một cánh tay, làm sao mà vỗ tay được? " Bác mỉm cười nhìn cô bé rồi cởi khuy áo để lộ phần ngực ra ngoài, rồi bác vỗ tay lên ngực ...
Hôm đó là một ngày đầu xuân, làn gió vẫn còn lành lạnh, nhưng cô bé cảm thấy có một luồng hơi ấm truyền qua khắp mình. Bác già nói với cô bé rằng : "Chỉ cần cố gắng, một bàn tay cũng có thể vỗ thành tiếng được, cháu vẫn có thể đứng dậy được."
Từ đó, cô bé tràn đầy niềm tin, cô bắt đầu tập đi từng bước một, nhẫn nhịn sự đau đớn. Có người nói cô bé sao mà nông nổi , bác sĩ cũng khuyên cô không nên lạc quan một cách mù quáng. Trước thái độ của mọi người, cô nói dứt khoát rằng: "Ắt sẽ có ngày tôi đứng lên được." Thế rồi có một ngày, chân cô bỗng nhiên có cảm giác. Thế rồi cô quả là có thể đứng dậy được. Sau đó cô tập đi từng bước nhỏ một, cứ thế cô cứ tập đi từ từ từng bước, cuối cùng cô đã có thể chạy rồi,mỗi bước đi của cô, mỗi sự nhảy vọt đáng quý biết bao. Cứ thế, cô cứ chạy, chạy mãi, và rồi cô đã đoạt ba giải nhất huy chương vàng tại đại hội thể thao Olympic Roma năm 1960.
Cho mãi đến nay, Willma Rudolph vẫn là nhân vật anh hùng trong ấn tượng của rất nhiều công chúng. Có lẽ bạn biết biệt danh của cô ta, đó là "Con Linh Dương đen", biệt danh này là đến từ động tác chạy hoàn mỹ như hình dáng con Linh Dương.
Lời Bình: Một bàn tay có thể vỗ nên tiếng ư? Chúng ta ai nấy đều không cần nghĩ đã phủ nhận ngay, thế nhưng nó lại có thể thực hiện được, tạo nên kỳ tích này không phải là Thượng Đế, mà là do sự nỗ lực và kiên trì.
Thành công bao giờ cũng là điểm chót của cả chặng đường, chứ không phải ở nơi gần khởi điểm, có thể chúng ta cất hàng ngàn hàng vạn bước, cũng không đi đến mục tiêu, nhưng sự thành công rất có thể đang nấp ở đằng sau chỗ rẽ, chỉ cần chúng ta kiên trì chút nữa, một chút nữa, thành công sẽ mỉm cười vẫy tay chào đón chúng ta.

Chúng ta thường nói, mùa xuân là mùa niềm tin và hy vọng, bài hát "Xuân về hoa sẽ nở" có lời như sau:
Xuân về hoa sẽ nở
Chim liệng cánh tung bay
Anh ở đâu yêu em
Biến mất trong biển người
Hiện thực thường bất lực
Phải có tính nhẫn nại
Mới có kết quả tốt
Thành công hay là thất bại đều là quá trình thực hiện kỳ vọng của mình, gieo loại giống gì thì ra quả loại giống ấy. Lòng tin là một chất xúc tác, ai có lòng tin thường biết khắc phục mọi khó khăn, bằng sự nỗ lực bền bỉ và sự bỏ ra một cách gian khổ để đi đến thành công.
Cred:
CRIVN