Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
Saturday, 12. July 2008, 16:55:22
Thế nhưng, mang danh người đẹp không phải lúc nào cũng là một điều dễ chịu. Mọi người luôn nghĩ nàng như một con búp bê chỉ thích hợp với việc chưng vào tủ kiếng thời trang trong ánh đèn rực rỡ. Không ai để tâm khám phá tâm hồn nhạy cảm, đầy lòng nhân ái, sự nhạy bén cùng trí thông minh và những ước mơ của nàng, bởi định kiến từ xưa đến nay vẫn cho rằng những cô gái có nhan sắc thì thường kém thông minh. Thậm chí còn có lời gièm pha Bạch Tuyết là một nàng công chúa kiêu căng tự phụ, chỉ biết sống nhờ vào vẻ đẹp của mình.
Những suy nghĩ sai lệch, vô căn cứ đó của mọi người khiến Bạch Tuyết cảm thấy tổn thương. Nàng mệt mỏi và chán chường khi phải sống trong một xã hội phức tạp, đầy rẫy những định kiến. Những buổi vũ hội, tiệc tùng và những lời tán dương của mọi người không còn làm cho Bạch Tuyết hứng thú gì nữa. Nàng từ chối vòng hào quang rực rỡ của sự nổi tiếng cũng như những mặt trái của nó để rút vào thế giới của riêng mình.
Một ngày nọ, khi đang một mình buồn bã dạo bước trong rừng, Bạch Tuyết bỗng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm khuất sau những tán sồi cuối khu rừng. Sự biệt lập và vẻ ngoài xinh xắn của nó khiến nàng không nén nổi tò mò. Thật thú vị làm sao, giữa phòng ăn rộng rãi là một bộ bàn ăn có bảy chiếc ghế con. Trên chiếc bếp lửa đỏ là nồi xúp hầm đang sôi tỏa mùi thơm thật hấp dẫn. Mọi thứ trong căn nhà đều toát lên vẻ ấm cúng và rất đáng yêu. Sau một hồi đắn đo, Bạch Tuyết quyết định gõ cửa. Vừa dợm bước đưa tay lên cánh cửa, Bạch Tuyết đã nghe những tiếng chân bước phía sau. Nàng quay lại và ngạc nhiên nhận ra trước mặt mình là bảy chàng trai có bộ dạng rất nhỏ bé nhưng khuôn mặt lại hết sức hiền lành, đáng yêu. Sau vài giây ngỡ ngàng nhìn nhau, Bạch Tuyết bối rối tự giới thiệu mình:
- Xin chào, tôi tên là Bạch Tuyết!
- Chào Bạch Tuyết. Nàng thật là một cô gái xinh đẹp. Nàng có muốn vào nhà và cùng dùng bữa với chúng tôi không? – Chú lùn đi đầu cất tiếng mời, mở một nụ cười thật tươi.
Vẻ thân thiện và hiếu khách của các chú lùn khiến Bạch Tuyết vui vẻ nhận lời ngay. Vì là nhà của các chú lùn, nên nàng phải cúi người xuống mới qua được cánh cửa chính. Bên trong ngôi nhà bày biện rất xinh xắn và gọn gàng. Mọi thứ đều bé xíu xiu và đáng yêu như chính chủ nhân của chúng vậy. Khi câu chuyện đã trở nên cởi mở và thân tình hơn, Bạch Tuyết tâm sự:
- Thật ra Bạch Tuyết chỉ là biệt danh của tôi mà thôi, còn tên thật của tôi là Lisa. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn ai gọi tôi bằng cái tên ấy cả. Mọi người chỉ biết đến tôi như một cô gái đẹp có làn da trắng như tuyết – như chính biệt danh mà họ đã gán cho tôi từ khi còn bé ấy. - Bạch Tuyết thở dài - Điều đó thật khổ sở. Để giữ vững hình ảnh của mình, tôi phải từ bỏ mọi sở thích như tắm biển, đi dạo vào ban ngày. Và vì ai cũng cho rằng tôi hẳn rất kiêu căng với vẻ đẹp của mình, nên chẳng có ai kết bạn với tôi cả.
- Ôi! Một cô gái đáng thương làm sao! Nhưng xin nàng đừng buồn. Chúng tôi sẽ là những người bạn tốt của nàng. – Các chú lùn trìu mến nhìn Bạch Tuyết. – Chúng tôi cũng được mọi người nhớ đến bằng biệt danh thôi. Chắc nàng cũng rất buồn cười khi nghe đến những biệt danh: Tiến sĩ Lùn Tịt, Cáu Kỉnh, Vui Vẻ, Ngái Ngủ, Hắt Xì, Mắc Cỡ và Khờ Khạo.
- Chắc cũng khó khăn lắm khi phải sống với những biệt danh như thế! - Bạch Tuyết cảm thông. - Những biệt danh cũng như những lời chân chọc của mọi người chỉ khiến chúng ta cư xử hệt như thế mà thôi! Tôi không bao giờ đánh giá người khác qua biệt danh cũng như vẻ ngoài của họ.
Nghe Bạch Tuyết nói vậy, các chú lùn có vẻ rất nhẹ nhõm. Họ kể cho nàng nghe rằng những người dân nơi họ ở trước kia đã bắt buộc tất cả các chú lùn phải rời khỏi làng vì cho rằng họ là những kẻ quái dị. Thậm chí ngay cả chú lùn Ethan - người đã có bằng tiến sĩ y khoa – cũng chỉ có thể tìm được việc làm ở các hầm mỏ vì “đó là nơi làm việc thích hợp cho những người lùn”.
- “Người Lùn”, đó quả là một ngôn từ ám ảnh. – Ethan buồn bã.
Doug, chú lùn đứng cuối nhóm cũng thở dài:
- Khi còn bé tôi bị chứng nói lắp, khiến tôi không thể đọc cùng nhịp với các bạn trong lớp. Thế là từ đó, mọi người gọi tôi là Khờ Khạo và cái biệt danh đáng ghét đó đã đeo đẳng tôi mãi đến tận bây giờ. Cho dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ bị gọi là thằng khờ, nên tôi chẳng còn muốn cố gắng trong bất kì việc gì nữa!
Thế rồi lần lượt từng chú lùn kể cho Bạch Tuyết nghe về cuộc đời của mình. Larry, chú lùn Vui Vẻ, kể về người cha với tính khí kì quặc của ông. Đó là một người đàn ông mà mỗi khi đi làm về nhà chỉ muốn thấy mọi thành viên trong gia đình tươi cười vui vẻ, bất kể đó là một ngày vui hay buồn. Nếu không, ông sẽ nổi giận, gắt gỏng và tìm cách trừng phạt cả nhà. Để gìn giữ hòa khí, mọi người trong gia đình chú đều phải gắng “khoác” cho mình vẻ ngoài thật hạnh phúc, không bao giờ dám tâm sự hay gần gũi với cha. Hậu quả là cách sống đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chú đến nỗi giờ đây những cảm xúc thật trong chú đã gần như chai sạn. Tệ hơn nữa, chú hầu như không biết sống cho mình và luôn lo lắng, trăn trở phải làm sao cho được lòng hết thảy bạn bè xung quanh.
Còn Gary, chú lùn có biệt hiệu Cáu Kỉnh cũng đau khổ khi nhớ về thời thơ ấu của mình. Sinh ra với ngoại hình dị tật và một chiều cao khá khiêm tốn, mọi người trong làng đã gán cho chú cái tên “Thằng cẳng lùn” để trêu chọc. Khi đi học, chú cũng không có lấy một người bạn và cũng không màng đến việc kết bạn với một ai. Gary suy nghĩ: “Nếu mình không quen biết, không mở lòng ra với một ai thì họ sẽ chẳng bao giờ gần gũi mình được, và như thế họ sẽ không làm mình đau khổ được nữa”.
Bỗng nàng Lisa chợt để ý thấy một chú lùn cứ ngủ gà ngủ gật ở góc nhà.
- Lúc nào cậu ấy cũng như thế à? – Nàng hỏi.
- Đúng vậy. Donald lúc nào cũng vậy. Từ nhỏ mọi người đã gọi cậu ấy là Ngái Ngủ vì thói quen ngủ gật cả ngày.
- Tôi không nghĩ đó là một thói quen – Lisa nói – Tôi nghĩ Donald cần phải đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra xem cậu ấy có bị chứng bệnh nào về thần kinh không? Có thể tình hình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
Nghe nhắc đến tên mình, Donald choàng tỉnh dậy và cũng gật đầu đồng ý với Lisa. Và rồi, cả nhóm bàn luận với nhau về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và những người bạn thân của mình. Greg, chú lùn có biệt danh Hắt Xì bèn tuyên bố rằng ngay ngày mai chú sẽ đến gặp bác sĩ để chẩn đoán và chữa dứt chứng hắt xì của mình. Chú còn kể rằng chính những cơn hắt xì đã làm chú trở thành trò cười của mọi người và điều đó khiến chú chẳng còn muốn giao tiếp với ai nữa.
Một chú lùn đang ngồi trong góc nhà bỗng tiến đến, chìa tay ra với Lisa:
- Tôi là Chase – Chú bẽn lẽn nói. - Mọi người hay gọi tôi là Mắc Cỡ. Tôi không bao giờ nói chuyện với người lạ vì tôi vốn rất rụt rè, nhưng tôi muốn cảm ơn cô vì đã đến đây. Thật ra việc trò chuyện với người lạ không quá khó như tôi vẫn nghĩ.
Lisa tươi cười đáp:
- Đó chỉ là do thói quen mà thôi. Chúng ta thường quen trói buộc mình trong những định kiến mà chúng ta tự đạt ra. Nếu chúng ta nghĩ là khó, thì nó quả thật sẽ rất khó khăn. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ mình làm được, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
- Vậy nàng có gặp khó khăn gì trong cuộc sống vì những định kiến của mình không? – Chase hỏi
Lisa suy nghĩ mọt lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
- Tôi thường né tránh mẹ kế của mình. Thật ra bà không phải là người xấu. Tôi biết bà rất muốn gần gũi tôi nhưng vì đã quen với định kiến cho rằng chẳng có người mẹ kế nào thật bụng yêu thương con riêng của chồng nên tôi luôn cố tình xa lánh bà. Tôi nghĩ lát nữa khi về nhà, tôi sẽ xin lỗi và trò chuyện thật cởi mở với bà, biết đâu mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn nhiều.
Vừa lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa. Khi Lisa ra mở cửa, nàng nhìn thấy một chàng trai tuấn tú cưỡi chú ngựa trắng tuyệt đẹp:
- Chào nàng công chúa xinh đẹp. Ta là hoàng tử Hào Hoa, vừa từ phương xa đến đây. Ta muốn tìm cửa hàng áo giáp Ed nhưng dường như ta đã đi nhầm đường. Nàng có thể cho ta xin một cốc nước được không?
- Ồ, rất sẵn lòng! – Lisa vui vẻ - Chàng có cái tên thật là đặc biệt, giống như những chàng hoàng tửu trong chuyện cổ tích vậy!
- Ôi, thật không phải dễ dàng gì khi mang cái tên đó. Nó quả thật là một gánh nặng với ta đấy chứ! Mọi người luôn nhìn vào ta và trông đợi mọi cử chủ, hành động của ta đều hào hoa phong nhã như chính tên gọi của ta vậy. Nhưng nàng biết không, ta đang đói đến mức có thể ăn bốc mà không cần dùng muỗng nĩa, nếu mọi người không phiền lòng!
Nghe hoàng tử nói thế, Bạch Tuyết liếc nhìn chàng mỉm cười, còn các chú lùn thì bật cười ha hả. Họ mời chàng cùng vào dùng bữa. Và trong bữa ăn hôm đó, vì thiếu muỗng nĩa, hoàng tử Hào Hoa đúng là đã dùng tay không mà bốc thức ăn thật tự nhiên và ngon lành. Bữa ăn ấm áp và vui vẻ đến nỗi nàng Bạch Tuyết, sau một lúc e thẹn, cũng bỏ muỗng nĩa để cùng ăn bốc với hoàng tử. Sau bữa ăn, hoàng tử đề nghị được đi cùng Bạch Tuyết ra bờ suối rửa bát đĩa. Sau đó, người ta không rõ là hoàng tử tạm biệt các chú lùn và Bạch Tuyết lên đường hay nán ở lại thêm một vài ngày nữa.
Thoát khỏi định kiến xã hội và không lệ thuộc vào cách nhìn của người khác, biết chấp nhận bản thân sẽ giúp bạn được sống thật với chính mình, thoải mái, tự tin và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
(Trích từ quyển "Những Câu Chuyện Không Phải Là Cổ Tích" của Sue Gallehugh.)