Tình Yêu Âm Tính Và Tình Yêu Dương Tính
Saturday, 5. July 2008, 15:30:52
Có bao giờ bạn gặp một tình huống: Lúc sáng sớm bạn ra đường và gặp ngay một cô gái xinh xắn “mắt mũi để trên trời” đụng cho một phát làm rơi hết mọi thứ. Sau khi cô gái đã giúp tôi nhặt hết mọi thứ và nói lời xin lỗi thì chắc chắn tôi sẽ đáp trả lại cô gái ấy với một thái độ thân thiện, vui vẻ và thậm chí “tôi cũng có lỗi vì đã không tránh cô” Và sau đó có thể tôi sẽ còn đọng lại những cảm giác vui vẻ đó cả ngày. Nhưng nếu đổi lại đó là một anh chàng nào đó thì chắc tôi sẽ không có những thái độ và cảm giác đó. Và thậm chí tôi sẽ sẵn sàng đổ trách nhiệm cho anh ta nếu ngày hôm đó của tôi là một ngày không may mắn. Vậy có vấn đề gì trong lối cư xử của tôi?

Đó chẳng qua là tôi có hảo cảm với cô gái hơn mà thôi. Con người đôi khi thật rắc rối vậy đó. Thật là vô cớ khi bạn vừa trông thấy một người đã có cảm giác yêu thích nhưng lại chán ghét khi lần đầu trông thấy một người khác. Có gì khác biệt khi đó lần đầu tiên tôi tiếp xúc với hai người đó? Làm sao tôi biết họ là người như thế nào? Đó chẳng qua là cái khuôn mẫu tưởng tượng trong tôi mà thôi. Nó giống như câu “trông mặt mà bắt hình dong” của người xưa vậy. Chỉ nhìn bên ngoài người đó mà đã đưa ra đánh giá chủ quan của mình.
Nếu tôi bỏ qua cái nhìn nhận chủ quan, phiến diện của mình sang một bên để quan sát, tiếp cận “cái người thấy ghét” đó thì có thể tôi sẽ khám phá ra được nhiều điểm “thấy thương” của người ta sao. Như vậy phải chăng tôi sẽ giảm được một số phiền não mà tăng thêm niềm yêu thương sao.

Tôi nhớ hồi tôi học phổ thông. Tôi rất thích các môn tự nhiên. Mỗi lần tới các giờ học tự nhiên thì tôi luôn cảm thấy phấn chấn lạ lùng. Nhưng tới giờ anh văn hay văn học thì tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Đó chẳng qua là tôi yêu các môn tự nhiên và ghét anh văn, văn học. Càng ghét tôi càng lảng tránh nó, tôi ghét giờ học những môn đó, tôi ghét cả giáo viên dạy những môn đó. Thậm chí bây giờ tôi biết là những môn đó hoàn toàn không khó nhưng tôi vẫn ớn. Nhiều người vào blog tôi nghĩ tôi học ngành CNTT (nghe mà sung sướng). Nhưng có lẽ các bạn không biết là tôi đã từng ghét tin học. Tôi ghét nó cơ bản vì tôi không hiểu gì về nó. Khi lần đầu trông thấy máy tính tôi đã có tâm lý nó là một thứ phức tạp và nỗi lo lắng đó luôn ở trong tôi khi ngồi nghe giảng. Kết quả là tôi càng ngày càng sợ hãi tin học và thậm chí trình độ của tôi còn thấp hơn cả những bạn bè học kém hơn tôi trong nhiều môn khác. Ấy thế mà lên đại học đùng cái các bạn học chung với tôi cũng đều là “gà” và một người đã từng tiếp xúc với máy tính như tôi lại trở nên có lợi thế. Tôi cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều và cứ vậy tôi tiêu hóa những giờ tin học một cách hoàn toàn dễ dàng. Và dần dà tôi cảm thấy nó thật sự đáng yêu và bây giờ thì tôi hoàn toàn chủ động khi tìm hiểu và sử dụng các phần mềm mới mà không cần phải có sự hướng dẫn từ ai cả.
Viết một hồi đọc lại thấy hơi vớ vẩn nhở. Cái hậu quả của “ghét văn” đấy. Có lẽ các dẫn chứng của tôi hơi lộn xộn nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây đó là cuộc sống vốn tràn ngập tình yêu. Nhưng như bao điều tốt đẹp trên đời đều không dễ dàng đạt được. Bạn chỉ có thể dùng chính tình yêu của mình để mở ra cánh cửa yêu thương. Chỉ khi nào bạn hiểu rõ điều này thì cuộc sống của bạn mới tràn ngập tình yêu. Hãy mở rộng lòng mình hơn để tiếp nhận và yêu thương.

Và cũng vì cái suy nghĩ “mới mẻ” đó mà tôi lại đưa ra một định nghĩa “mới” “tình yêu luôn ở quanh ta, chỉ là nó tồn tại ở dạng âm tính hay dương tính (và cả trung hòa) mà thôi”. Tôi không muốn Nhưng nói thật là ngay lúc viết bài này thì tôi vẫn còn cảm thấy ghét rất nhiều thứ. Đó có lẽ là tôi vẫn còn quá hẹp hòi, cố chấp. Nhưng tôi tin là tôi sẽ có thể thực hiện điều này dễ dàng hơn vì bây giờ trái tim tôi đã không còn khép kín, bởi vì bây giờ ánh mắt tôi đã long lanh hơn, bởi vì bây giờ tôi muốn yêu và được yêu hơn bao giờ hết… Chầm chậm, nhè nhẹ tình yêu đang cải biến tôi tốt hơn từng ngày. Tôi cũng muốn điều đó với tất cả những người khác, nếu bạn đang “yêu dương tính” với tôi hãy thử chấp nhận tôi. Tôi sẽ sẵn sàng cho bạn một ít “ion tình yêu” của tôi để “âm tính hóa tình yêu” của bạn và cả của tôi.


Còn gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.
By Nghecon18, # 5. July 2008, 16:44:13
www.my.opera.com/o0o0
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:15:22
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:17:22
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:20:21
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:22:08
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:27:29
By hoatrongvuon, # 5. July 2008, 18:34:32
Cảm động quá. Đoạn này mình nhớ không rõ, nhưng chấm phá thế. Mình thích tình yêu trong Nguyễn Nhật Ánh, tinh tế, dịu dàng, đáng yêu, và cũng "nghịch như quỷ sứ" ấy. Bác Nhật Ánh ơi, cháu thích văn bác viết lắm. Sao bác không viết blog, để cháu lên cháu chơi? À, cháu đọc "Tôi là Bê Tô" của bác lâu rồi bác ạ. Cháu thích "nhà hiền triết" Mina của bác lắm. Nhưng thằng Phi Hùng (con mèo nhà bà ngoại), với thằng gì láu cá ấy, thì cháu không thích. Chúng nghịch quá.
By nguyetchi, # 5. July 2008, 18:41:35
By Nghecon18, # 6. July 2008, 02:02:02
By hoatrongvuon, # 6. July 2008, 06:57:58
By nho_nhoanhnhieu, # 6. July 2008, 15:23:55
By nho_nhoanhnhieu, # 7. July 2008, 02:41:23
cậu từng ghét tin học à..khó tin thật..
chắc giờ đang đọc tiểu thuyết tình iu ko chừng..cậu nhỉ..
By hello_254, # 8. July 2008, 12:06:58
C.T.4.E
By Huyen Trang, # 9. July 2008, 09:19:33