Skip navigation.

Đến và ra đi...

Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho tất cả !

STICKY POST

ĐẾN VÀ RA ĐI

track web page traffic

SOLEDAD

Cuộc sống đôi khi thật bất công, những lúc đó, chúng ta chỉ có thể lặng nhìn điều bất công đó xảy ra và tiếp diễn. Đó là những lúc ta không thể chạm vào cuộc đời của người khác dù rất muốn.

Lúc trước tựa đề blog của mình là " ra đi và trở lại ", nhưng hôm nay mình đã lại phải sửa lại là " đến và ra đi ". Tại sao ? Bởi vì có lẽ họ lại sắp ra đi khỏi đời tớ, mãi mãi ... Những người bạn, người tớ yêu ... sẽ không bao giờ tớ với tới họ được nữa, họ sắp rời xa tớ, bỏ lại mình tớ với không gian vắng tanh, cô đơn, hiu quạnh, tình bạn ngày nào, giờ vụt bay...

Những người bạn thời còn đi dưới hàng phượng đỏ trong chia tay mùa hạ, những người đã hứa với tớ rằng " mãi mãi một tình bạn, mãi mãi không quên ", đã thật sự rời xa...Tớ cô đơn một mình trên blog, không ai, không ai bên cạnh...

Giờ đây những người làm cho con số " khách viếng thăm " tăng lên là những người bạn mới, họ đã đến bên cạch tớ lúc tớ cô đơn, nhưng họ không hiểu tớ cô đơn như thế nào, và không biết tớ là ai ? Nhưng có lẽ không biết tớ là ai nên họ mới sẵn sàng chia sẻ với tớ... Tớ cô đơn đến giờ phút này, 2 năm rồi, 2 năm từ bỏ chức vị là một học trò, để mang một chức vị mới : sinh viên, để rồi quá khứ trôi dần, trôi dần... mang đi những yêu thương !

Khi tình yêu ra đi, tớ chấp nhận điều đó. Nhưng bản thân tớ thay đổi, tớ thờ ơ với cuộc sống, tớ chán... Rồi tình yêu lại đến, đem chút gì đó sưởi ấm trái tim, đến khi, đến khi tớ gần như có thể mỉm cười lại với cuộc sống, thì nó lại sắp ra đi, tớ buồn, dù biết không nên buồn, mà vẫn cứ buồn hoài...

Tớ cần một niềm tin cuối cùng nào đó sẽ đến với tớ... sẽ làm tớ sống tốt hơn...

Buồn...

Ngày mai, cuộc sống lại bắt đầu, có lẽ tớ sẽ cười, nhưng trong tim tớ luôn luôn thổn thức...

STICKY POST

Buồn...

" Trong cuộc sống có những việc chúng ta không thể nào ngờ, và nếu không chịu lắng nghe thì sẽ chẳng bao giờ bạn biết nguyên nhân"

SORRY

Mập ơi, thật lòng tao không hề nghĩ đến cảm nhận của mày mấy ngày qua... Có lẽ không bao giờ tao hiểu được mày cả, tao nghĩ rằng những gì mình làm thật là vô nghĩa, tao quá trẻ con, dường như suy nghĩ của tao không lớn lên theo thời gian được. Lúc tao gọi điện và hỏi mày: " mày không đi học hả, sao mày không nói với tao ? " ; ở bên kia tao chỉ nghe thấy câu hồi âm : " để làm chi ?! " ; tao thấy buồn, cảm giác như sự quan tâm lại trở thành một điều phiền phức đối với mày, rồi nếu mày không muốn như vậy, dần dần nó trở thành điều thừa thải...

Nếu tao không đọc chuyện " viết lách " của mày, có lẽ tao sẽ không hiểu được nhiều điều và câu chuyện của mày, giờ tao đã tin thật sự vào tình bạn, nhưng có lẽ cũng là lúc sắp đánh mất thì phải ? Hi vọng là không, hi vọng đây là điều mà thằng "khùng" hay nghĩ. Đêm qua mày thức trắng, có lẽ đêm nay là tới lượt tao, tao sẽ suy nghĩ lại bản thân mình, tao quá cố chấp, nhỏ mọn... nhưng tao vẫn tin tao cũng đã làm đúng nhiều việc phải không ?

Và tao không biết làm gì cả, không biết làm gì nữa nếu câu chuyện mày viết là sự thật, tao chỉ ngồi buồn... cảm thấy trống trãi và bất lực quá, có lẽ tao hiểu được cảm giác của nhân vật trong câu chuyện ấy, một cảm giác đồng cảm, vì trong quá khứ tao cũng từng trải qua như vậy...

Nhưng tao vẫn tin một điều " chuyện gì cũng sẽ trôi qua, và nếu bạn là một người hiền lành và đầy đức tin, bạn sẽ có một kết cục có hậu hoặc ít ra cũng thanh thản nơi tâm hồn ".

THANKS

Tao cảm ơn mày nhiều nhé, về những gì mày đã suy nghĩ và đã làm vì tao, nhiều lúc tao thấy 2 đứa cũng thật buồn cười, trưa này tao làm biếng ăn cơm, mày đi mua cho tụi nó, xong trở vào lại hỏi tao " sao không ăn cơm ? "," tại làm biếng ăn, mà mày có mua đâu mà tao ăn ? ^^ "," vậy để tao mua cho "," mắc công mày quá ","hi sinh vì bạn chút vậy ", " ừ vì mày muốn hi sinh vì tao nên tao sẽ ăn ". Vậy mà mày cũng lội đi mua nữa, mày khác với sự lạnh lùng trước đây ... phải chăng ... ? Không tao không nghĩ nữa, thật là đáng sợ khi nghĩ về một ngày nào đó, căn bệnh mày sẽ nặng hơn, rồi mày sẽ từ bỏ nhiều thứ... Nhưng mà chưa gì hết thì có đâu phải tuyệt vọng như vậy, có gì thì nên nói với ba má mày phải không ! ĐỪNG BAO GIỜ BỎ CUỘC !

Tao nghĩ mày đã hiểu được tao rồi!

STICKY POST

" Tao không nói chuyện với mày nữa "

" Cái thằng này , tao không nói chuyện với mày nữa ... "

" Tao nghe câu này quen quá ! "

Đây là câu nói quen thuộc của tôi với người bạn gắn bó nhất lúc này đây, từ người bạn ấy tôi nhận thức được nhiều điều, nhất là " Người bạn tốt nhất là người bạn không đòi hỏi ở mình bất cứ một điều gì cả ..."

NHÓM "KHÔNG TÊN"

Thoáng chốc, nhóm chúng ta cũng đã cùng nhau gắn bó hơn một năm rồi còn gì ...Có biết bao chuyện vui và buồn xảy ra, vui là mỗi lúc ngồi học buồn buồn gạch bút bi lên tay nhau, là những lúc cùng nhau làm bài tập, cùng nhau làm bài kiểm tra ^^ cùng đi ăn lặt vặt... Nhóm mình không ăn chơi dạng tầng lớp thượng lưu, không trung lưu mà chắc chắn không phải hạ lưu ^^ Nhóm mình cùng nhau chia sẻ chuyện vui ở khắp nơi cho nhau nghe, cùng buồn khi có một ai thi trượt...

Nhóm mình có một số " kì tích nổi tiếng " mà không ai biết, những kì tích mà tớ đã kiểm nghiệm được, nhưng mà có lẽ sẽ chẳng là gì nếu trong mỗi chúng ta quên đi việc trân trọng những gì mà bạn bè muốn dành cho mình và quên đi một chút hi sinh vì nhau, mình tin là không với những điều tệ hại đó - những điều không cần cho tình bạn !

BIG FRIEND

Cũng đã gần một năm, hai đứa bắt đầu đi chung nhau nhiều hơn, rồi cũng dần biết hết " mánh " của nhau, không một điều gì tốt đẹp hơn như vậy - khi chúng ta " chơi với bạn phải hiểu ý bạn ". Cậu có một cá tính rất buồn cười nhưng rất đáng để tớ khâm phục, cậu không là tượng đài nhưng cũng là một điều gì to lớn trong lòng tớ, tớ cũng cố gắng làm mình trở thành điều gì đó dù là nhỏ nhoi trong lòng cậu, dù sau này cậu có thể quên, tớ cũng không buồn đâu, vì chắc tớ cũng vậy , nói trước nhau nghe nên cậu đừng buồn hay ngồi cười " đểu " một mình nha.

Cám ơn cậu đã về miền Tây chơi, về quê tớ chẳng có gì vui phải không, nhưng những ngày cậu về, tớ cảm thấy vui... Niềm vui không có tuổi mà cậu nên tớ sẽ không bao giờ quên ^^ Có thể cậu sẽ đi về quê tớ chơi nữa nhưng có thể đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, đó là tùy cậu, tớ không có ý kiến.

Có những khi tớ chọc giận cậu, cậu thường mắng tớ " khùng ", " cái thằng điên này ..." hoặc là " ấu trĩ " ... Tớ không nói gì không phải là tớ không có ý kiến mà tớ nghĩ nó chẳng là gì cả, bạn bè mắng nhau là bình thường ...Những khi cậu làm tớ bực, tớ hay nói " tao không nói chuyện với mày nữa ", nếu cậu vui sẽ bảo " câu này tao nghe quen quá ", nếu cậu buồn sẽ không nói vậy mà cố tình hỏi tớ cái gì đó, cũng giả vờ thôi, ôi mánh khóe ... ^^

LION FRIEND

Cám ơn cậu mỗi lúc tớ buồn đều có cậu để trò chuyện. Bên ngoài dù thấy cậu có vẻ khó khăn và nóng tính nhưng có lẽ không ai nhìn thấy cậu hiền như thế nào, cậu là thần tượng của tớ - thần tượng không có lý do. Lúc trước mỗi lúc tớ buồn, tớ đều nhìn chòm sao sư tử này để tâm sự và an ủi mình, nhưng từ lúc quen biết cậu, tớ trở thành một người bạn " vớ vẩn " của cậu, nhưng cậu lại là người bạn thay thế cho chòm sao sư tử ấy - không phải vì cậu to lớn mà cậu không những là một người bạn " không miệng " mà còn là người bạn biết chia sẻ. Cậu không cho tớ về quê cậu chơi, tớ không hỏi nguyên do nhưng nhất định tớ sẽ về cho bằng được, cậu và mập là hai người bạn không đòi hỏi ở tớ một điều gì cả, cám ơn 2 cậu nhiều nhé .

<< Gọi mày tao quen rồi, nói cậu - tớ mà muốn " ói " quá , tự ói đê ...>>

Bạn-Trên đời tình bạn là quý nhất - có đúng không nhỉ? Đúng. Vì khi ta đang hạnh phúc trong mật ngọt của tình yêu thì lúc đó trong mắt ta không còn thấy bạn,những cuộc vui ta có thể pỏ để đi cùng tình yêu lang thang trên phố. Nhưng khi tình yêu có vết rạn nứt,thì bạn luộn là lựa chọn đầu tiên để ta tìm tới.Bạn giúp ta đứng dậy,giúp ta thấy yêu đời lại. Bạn lại sắp xa ta,lại càng làm ta cảm thấy như bị tổn thương hơn nữa.Dù biết rồi cũng sẽ quen với việc đó,nhưng cảm giác bị pỏ rơi lại làm cho bản thân không dám tin vào bất cứ tình cảm gì. Vì sợ lại mất đi những tình cảm đã xây dựng bằng thời gian và niềm tin.( thanks blogger thoatran84 )

Bóng tối

,

...[ Bóng tối ]...

... bao trùm niềm và nỗi buồn ...

... bao trùm cả nước mắt và nụ cười ...

... nó sợ Bóng tối ...

... Nó sợ khi mỗi đêm về ...

... chỉ biết nín thở ... và cảm nhận ...

Bóng tối kéo theo Cô đơn , quá khứ ...

Đêm đêm ... nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong 1 tâm hồn nhỏ nhoi và yếu đuối ...

... Nó muốn nhắm mắt lại ... và chìm sâu vào giấc ngủ ...

Nhưng khi nhắm mắt lại ... Bóng tối dường như càng thít chặt ... càng bám đuổi ...

Nó lo sợ

... Bắt đầu suy nghĩ ... nước mắt ứa ra ...nó cố kéo nước mắt lại...

... Nó bất chợt nhận ra rằng nó rất Cô đơn ...

...Nó bất động trong 1 cảm giác tê tái ... Nó bất lực , kiệt sức ... chết ngất trong nỗi sợ hãi ...

1 ngày trôi qua ! Nó vẫn gặp bạn bè nó ... Nó vẫn cười đó ... vẫn vui vẻ đó ... vẫn sống rất tích cực ...

... Nhưng từ bên trong con người thật... nó vẫn luôn tự hỏi

... Liệu Ánh sáng hay Bóng tối mới thực sự là kẻ thù của nó ...

Nhưng dù ai là kẻ thù của nó, nó không hề cô đơn !

" Sự thật lúc nào cũng phủ phàng anh ha "

" Sự thật lúc nào cũng phủ phàng anh ha "

" Ừ sự thật lúc nào cũng phủ phàng đó em à " ^^

Em nói với tôi rằng cuộc sống lúc nào cũng không quá phức tạp, chỉ tại bản thân anh suy nghĩ nhiều quá thôi, em là người thứ 3 nói với anh câu này đó,2 người kia là mập và dương. Ủa sao mà anh bị lên án dữ vậy ta ? Có lẽ từ khi anh muốn thay đổi mình lại càng thấy mình trở nên tồi tệ hơn, thôi cứ là mình như trước đi em nhỉ - đem lại niềm vui cho bạn bè, gia đình và cho bản thân mình.

Nếu nói dối mà không hại đến ai nhưng lại có thể làm cho người khác vui thì cũng có thể chấp nhận em nhỉ ? Thằng mập nói với anh cuộc sống phải mềm dẻo, tâm hồn là bức tường có nhiều cửa, mày muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng lại, anh đã đóng lại gần hết rồi em à, nhưng có lẽ vì em nên anh sẽ mở ra một cánh cửa nữa, cánh cửa cuối cùng cho tình yêu và hi vọng của anh. Có lẽ mọi người sẽ không hiểu được những gì anh làm, nhưng thật sự anh đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình.

Với em, anh sẽ quan tâm đến em nhiều hơn, anh sẽ không lười nhắn tin nữa. Anh hi vọng em sẽ yêu anh, một tình yêu dịu dàng mà anh đang chờ đợi.Cám ơn em luôn luôn suy nghĩ đến anh, sợ anh buồn, sợ anh sống không vui vẻ, nhưng em hãy tin vào khả năng thích ứng của anh chứ em .^^

Với bạn bè, anh sẽ thẳng thắng hơn vì anh biết chỉ có như vậy mới hiểu nhau hơn được - đó là điều quan trọng. Em biết không dương đã nói với anh 1 câu làm anh đã suy nghĩ rất nhiều: "mày có biết mày làm cho thằng mập buồn không Ph, mày hãy thử đặt mày vào nó và đối xử với bản thân mày như vậy". Hôm nay anh đã không vui với nó vì hôm qua có chuyện anh thấy bực mình, nhưng rồi anh nghĩ nó sẽ không trách anh đâu, vì anh trong nó là một người vớ vẩn, nhưng có lẽ anh nghĩ mình hơn thế, giờ anh chỉ còn biết im lặng để cho mọi thứ bình lặng trở lại, sau bao nhiêu việc xảy ra, anh thấy mình mệt mỏi. Có những lúc anh sợ, sợ mất em, sợ rằng thằng mập và dương sẽ giận và trách, nhưng dần dần anh đã củng cố niềm tin rằng " phải tin tưởng mọi người, em là em, em không là ai trong quá khứ, mập và dương cũng là những người bạn tốt-không đòi hỏi anh bất cứ điều gì, họ có cách suy nghĩ riêng của họ, đơn giản với họ anh là bạn, và bây giờ đơn giản với anh họ là bạn. Bạn bè tốt của nhau. Anh tin vào điều đó.

Không đề 2

Bài viết này không lời, vì sẽ không ai hiểu được tâm trạng của mình...
Mỗi lần vào blog của anh ngaycuoicungdoitoi trò chuyện không nhiều nhưng cảm thấy rất yên bình... cám ơn anh.

Read more...

Viết blog

"Vào BLOG mà không comment là giết !

kha kha kha ..."

Ngày buồn, mình ngồi vu vơ viết blog...

Ngày vui, mình cũng ngồi vô tư viết blog...

Read more...