20/11/2007 - CUOC THI SANG TAC THO !
Sunday, December 14, 2008 1:22:54 AM
CUOC THI SANG TAC THO - 20/11/2007
Chiếc lá bất chợt rơi xuống sân trường cùng chút lạnh se sắt, cơn mưa vỡ òa. Bước chân mùa đông đã về. Có một ngày của tháng mười một, nắng vẫn vàng óng, ấm áp niềm yêu thương trong tâm tưởng mỗi người. Ai cũng từng đi qua những mái trường, cũng có những người thầy, người cô đáng kính, cũng có những người bạn dễ thương và biết bao kỷ niệm vui buồn thời đến lớp. Được bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình là mong muốn của các em học sinh. Vì thế nhờ sự khuyến khích động viên của nhà trường, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Tổ Văn Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân đã tổ chức cuộc thi thơ năm chữ với đề tài: “Tuổi học trò”. Hơn một nghìn bài đã gửi đến dự thi. Làm thơ không dễ, làm thơ hay lại càng khó, nhưng con số này đã nói lên được tình cảm của các em về mái trường, thầy cô, bạn bè..., hay ít ra cũng thể hiện sự hưởng ứng nghiêm túc với một hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Có thể đây là lần đầu tiên các em cầm bút tập làm thơ và, cái bắt đầu nào chẳng “ngơ ngác” đáng yêu. Hẳn câu chữ còn thô cứng vụng về nhưng lại là những rung cảm chân thành, các em muốn mượn những dòng thơ để tâm sự giãi bày. Bóng dáng của thầy, lời giảng của cô, hình ảnh của bạn bè thân thiết, đến một góc sân trường, dáng phượng dấu yêu, giọt mực tím, vòng xe đến lớp mỗi ngày... đều có mặt trên trang viết. “... Thầy uống câu thơ cổ/ Sóng trào mắt tuổi thơ/ Loang loáng gươm giữ nước/ Nhân nghĩa sáng đôi bờ”, để rồi cô trò nhỏ nhận ra “Thầy cây tùng cây bách/ Sừng sững đời bão dông/ Xanh tươi xòe tán lá/Chở che từng nụ hồng” (Thầy tôi - Huỳnh Thị Hồng Hoa). Còn Nguyễn Thiên Bảo nghĩ về cô giáo lại nhớ đến “đôi bàn tay”. Bàn tay uốn từng nét bút, vuốt nhẹ tóc tơ. Bàn tay cầm phấn viết những lời hay: “Mỗi khi em đến trường/ Vẫn đôi bàn tay ấy/ Khơi lòng em thức dậy/ Khoảng trời ở tương lai”. Cũng viết về cô giáo, Huỳnh Ngọc Hân Nhiên lại có cái nhìn khác. Suốt bài thơ em đã dùng nhiều hình ảnh đẹp đẽ để biểu hiện lòng biết ơn của mình. Cô là nắng, là gió, là sông suối... là nồng ấm yêu thương. Bước vào đời mênh mông, em mang theo lời cô dạy: “Em như hoa trên ngàn/ Cô là tia nắng ấm/ Em như buồm đỏ thắm/ Cô là trùng khơi xa/ Sông chở nặng phù sa/ Đắp bồi cho bờ bãi/ Lời hát nào tươi mãi/ Ủ trong hồn thơ ngây”. Phan Chí Công lại có cách nói ẩn dụ giàu hình ảnh về người thầy qua “Cội sống”: “Mặt trời cao vẫn đỏ/ Thắp sáng những tình yêu... Như hạt sương lặng lẽ/ Đọng trên cành trong đêm/ Cho ngày mai nắng lên/ Thắp cầu vồng lấp lánh”. Rồi trong sân chơi kỷ niệm, năm tháng hồn nhiên vô tư vẫn in đậm nơi trái tim mình. Các em sợ thời gian đi qua sẽ mang theo bao vui buồn đáng nhớ. Giọng thơ của Nguyễn Thị Hiền Hòa sao mà tha thiết: “Thời gian ơi dừng lại/ Ấm lắm một chỗ ngồi/ Bài học còn xanh mãi/ Tiếng thầy cô ngọt ngào” (Nhớ...! ). Có khá nhiều bài thơ viết về bạn, mỗi bài đều thể hiện góc nhìn khác nhau nhưng cảm xúc đều chân thành: “Lật từng trang mực tím/ Nhớ bạn hiền ta xưa/ Từng làn gió đung đưa/ Tung rèm ô cửa nhỏ” (Hạ cuối - Nguyễn Thị Thanh Thương). Rồi cả niềm rung động vu vơ chợt đến; đôi khi lòng dõi nhìn hạt mưa buồn rơi nhẹ trên sân trường. Có cái gì đấy dịu nhẹ giăng tơ đâu đây ngỡ như ai nghe được nhịp tim mình: “Vang tiếng trống giờ chơi/ Mưa sân trường ngập lối/ Từng hạt mưa nóng hổi/ Xoa nhẹ bàn tay em/ Nhận cánh thư không tem/ Bỏ vội vào ngăn cặp/ Góc hành lang tít tắp/ Mảnh thư hồng ai trao” (Mùa đông qua cửa sổ - Lê Thị Thủy). Tất cả “lắng sâu” vào ký ức đọng thành “nỗi nhớ hồng”, dù các em biết chẳng thể nào níu kéo được thời gian. Mùa cứ đi xa hút: “Thời gian chẳng ngừng trôi/ Tuổi theo mùa đi mãi/ Mai dẫu đời - sóng biển/ Nỗi nhớ hồng đâu phai” (Nỗi nhớ hồng - Trần Thị Ngọc Giao). Và đâu đây còn man mác một “nỗi niềm” hoa phượng: “Rồi khi phượng tàn phai/ Là khi mùa thu tới/ Phượng lắng lo chờ đợi/ Đợi mùa sầu năm sau” (Nỗi buồn của phượng - Trần Thị Tuyền). Chỉ là điểm xuyết vài bông hoa đầu mùa, và cũng chỉ nhìn từ một góc hẹp. Với những trang thơ như chiếc lá cỏ non tơ mềm mại được ấp iu bởi những hạt phù sa từ dòng sông yêu thương, đọc thơ là để lắng nghe “lời cỏ non”, để sẻ chia và hiểu hơn, yêu hơn tuổi học trò. Mà ai lại không từng được sống trong những tháng năm đẹp nhất đời người ấy.
Lời cỏ non
<Nguồn: baoquangnam.com.vn>
(Giáo viên Trường THPT Trần Cao Vân, Tam Kỳ)









.bmp)
CON YÊU MẸ RẤT NHIỀU !

















