Tho ghép tựa đề bài hát NS Trinh Cong Son

Subscribe to RSS feed

NHO TRINH 2

http://[img]NHỚ TRỊNH 2


Tôi vẫn thấy, anh ôm đàn đứng hát
CA KHÚC DA VÀNG, KINH VIỆT NAM.
Hát trên những xác người - một thời bom đạn.
Đôi mắt thâm quầng. NGỤ NGÔN MÙA ĐÔNG.
Dốc cạn hương hoa cho đến phút cuối cùng.
TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN - mọi người vẫn nhớ.
HOA XUÂN CA – IM LẶNG THỞ DÀI.
Trang sử Rồng Tiên một ngàn năm đô hộ.
Có chút bi thương nuôi ý chí quật cường.
Khắp đô thị xóm làng Miền Nam.
Chúng tôi say sưa hát:
“Mẹ dạy cho con tiếng nói thật thà,dạy cho chớ quên màu da …”
Dưới tầm ĐẠI BÁC RU ĐÊM, hỏa châu sáng lóa
Khánh Ly ca : Bài Ca DÀNH CHO NHỮNG XÁC NGƯỜI .
Như lời kinh chiêu hồn đánh thức lương tri nhân loại …
Trên đất nước PHÙ TANG.
Có cô gái đôi mươi.
Chọn nhạc Trịnh Công Sơn làm luận văn Tiến Sĩ.
Có một ngày như thế,
Chúng ta chia tay anh.
Người đàn ông viết tình ca hay nhất thế kỷ !
ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI quanh trời hoài niệm.
Anh không có người phụ nữ cho riêng mình.
Bởi theo anh, vẫn chỉ là Ở TRỌ .
Chiều NGŨ HÀNH SƠN, tôi đi …
Nghe BIỂN NHỚ - XIN TRẢ NỢ NGƯỜI.
ĐỪNG TUYỆT VỌNG TÔI ƠI.
Đâu đây vọng tiếng chuông chùa.
CỎ XÓT XA ĐƯA - RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ.
SÓNG VỀ ĐÂU, lưng chừng nguyệt lạnh.
“…Gío hoang vu thổi buốt xuân thì …”


TRÚC TRẦN – Tháng 04/2001


NHO TRINH 1

NHỚ TRỊNH

Trong vô cùng nỗi đau và nhớ - Vĩnh biệt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thiên tài của thế kỷ - người yêu nước và giàu lòng thương yêu con người rất đặc biệt ! ” Đứa con xa đã tìm về nguồn, đất hoang vu khép lại hẹn hò, xin hát cho một người vừa nằm xuống, cuối bóng thiên đường, cuối trời thênh thang…”
Trúc Trần –Tháng 04/2001

Diễm xưa – Tình nhớ - Mưa hồng .
Biết đâu nguồn cội – mà trông cõi người.
Rừng xưa đã khép lại rồi .
Bên đồi hiu quạnh tiếng cười bặt tăm.
Là thôi Ru mãi ngàn năm.
Tôi ru em ngủ - Ru ta ngậm ngùi.
Một dòng sông đã qua đời.
Chiều không Hạ trắng khắp trời vạc bay.
Ta thấy gì trong đêm nay.
Gia tài của mẹ - Tình Sầu thênh thang.
Chân qua in dấu địa đàng.
Về cõi mộng Nghìn trùng níu tay.
Ướt mi - Biển nhớ gục sầu.
Nguyệt ca – Kinh khổ nắng màu thủy tinh.
Chiều nghe Trinh hát – Ru tình.
Cõi đi về đó lung linh nhiệm mầu.
Mãi là Cát Bụi – Tình Xa.
Quỳnh Hương một đóa – cơn đau thật dài.
Một người nằm xuống cho ai.
Huế- Sài Gòn – Hà Nội hôm nay khóc thầm.
Em còn nhớ hay em đã quên.
Người về có nhớ Gọi tên bốn mùa.
Huyền thoại mẹ - Tuổi đá buồn.
Phôi pha - nỗi nhớ - Tuổi đời mênh mông.





May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31