Словно ветер в степи...

Tựa như ngọn gió trên thảo nguyên... среди тысячи глаз - твои теперь мне трудно узнать...

Tá Miếu - 2011



08/05 - bắt đầu báo cáo
20/05 - hoàn thành phần text, hình ảnh lại thư thả vậy p


Lộ trình:
  1. Ngày 28/04: Cầu Diễn (QL 32) – Trung Hà – Thanh Sơn – Thu Cúc (QL 37) – Bắc Yên – Phù Yên (QL6) – Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) – Tuần Giáo (QL 279) – Điện Biên
  2. Ngày 29/04: Điện Biên (QL 12) – Mường Chà – Si Pha Phìn – Chà Cang – Pa Tần – Mường Nhé
  3. Ngày 30/04: Mường Nhé – Chung Chải (qua cầu Đoàn Kết) - Sín Thầu (Tả Kho Khừ) – Tá Miếu – đồn 317
  4. Ngày 01/05: Đồn 317 - cột mốc số 0 - đồn 317 - Mường Nhé - Đồn 411 (ra khỏi Mường Nhé chừng 25km)
  5. Ngày 02/05: Đồn 411 - Pa Tần - Chà Cang - Si Pha Phìn - Mường Chà - Điện Biên - người và xe lên ô tô về HN
  6. Ngày 03/05: Hà Nội


Thời gian: 28/04/2011-03/05/2011
Album ảnh:

Thành phần & phương tiện: 5 nam - 2 nữ - 4 xe máy. Quãng đường Hà Nội - Điện Biên và ngược lại có 1 xe (2 người) đi theo máy bay. Còn lại đi bằng ô tô và xe máy


Ngày 28/4
5h sáng, Hà Nội mưa tầm tã.
Cả đoàn đợi đến gần 6h bắt đầu khởi hành từ đầu Cầu Diễn.
Mưa ngớt dần, đến Trung Hà thì tạnh hẳn.

Xe đầy xăng, chạy tới Mường Cơi (bắt đầu vào đất Sơn La) thì mua tiếp xăng. Biến cố đầu tiên là đoạn đèo dốc gần thị trấn Tân Sơn của Thanh Sơn (khu vực Đồng Nuôi hoặc làng Vi) thì 1 xe không ôm được cua, lăn ra đất. May là người không sao, xe bị hỏng nhẹ.

Ăn trưa tại Phù Yên, xế mới nên tốc độ trung bình không cao, dù rằng QL 37 đường vắng và khá đẹp, có thể do cả l‎ý do sau phát ngã, tay lái đã chùn lại.

Buổi chiều nối tiếp yên ả, nếu không có cơn mưa bắt đầu nặng hạt và càng lúc càng nặng hạt. Cố gắng về tới Sơn La lúc 3h chiều trong màn mưa mờ mịt (4M), ướt lướt thướt vì thấm nước và không đeo ủng mưa. Cũng vì l‎ý do này mà những ngày mưa nắng thất thường sau đó đã dồn lại thành những trận cảm sốt kinh hoàng. Cứ thiếu thuốc là lên cơn.

Từ Sơn La hướng về Tuần Giáo, cả đoàn đi tiếp lên đèo Pha Đin. Con đèo giờ đây trở nên yên bình hơn mọi con đèo khác. Qua đèo Pha Đin là vào địa phận Điện Biên. Bầu trời phía bên đất Điện Biên sau cơn mưa bừng lên thật rực rỡ trong nắng chiều. Sương mù dày đặc buông xuống nhanh.

Về tới Tuần Giáo, đổ thêm 1 chút xăng, đổi xế ôm để tăng tốc độ và chạy tiếp trong đêm về Điện Biên. Đường đẹp, nhưng mưa và lạnh, bắt đầu thấm mệt. Một vài vụ tai nạn ô tô trên đường.

Hơn 9h đêm mới tới Điện Biên trong mưa và lạnh. Bắt đầu sốt, mỏi rã rời. Liên hệ được với a Thắng. Qua khách sạn Asean cất đồ, và gọi taxi đi ra quán ăn. Trời vẫn mưa. Anh em gặp gỡ vội vàng. Vài chén rượu và về KS.
Chưa liên lạc được với bác Thời.

490km, gần 15 tiếng trên đường, 18 tiếng trước khi được đặt lưng lên giường. Bắt đầu dùng thuốc. Efferagal 500 tác dụng thật nhanh.

Bắt đầu nhận xét về cách tổ chức chuyến đi của hai cô gái tổ chức đoàn đi. Vẫn là tính tự phát, vẫn muốn ôm đồm nhiều mục đích, và cái thiếu nhất là tìm hiểu thông tin và cách xử l‎ý vấn đề. Thừa nhiệt tình và còn thiếu thông tin (hay gọi cách khác là hiểu biết)....


Ngày 29/04
5h sáng bắt đầu dậy, chuẩn bị đồ đạc. Trời vẫn hơi mưa. Đổ đầy xăng. 7h bắt đầu lên đường. Con đường thành phố, ít đèo dốc hơn và không phải đi trong đêm nên tốc độ đã nhanh hơn. 8h đến được Mường Chà sau 55km. Dừng lại ăn sáng. Đây là điểm hai năm trước đoàn mình nghỉ đêm. Quen một anh bạn tên Hà, bán quán ở đây – cũng đã từng lang thang ở Bách Khoa và Sư Phạm Hà Nội vài năm, giờ tốt nghiệp đang xin về huyện làm việc (097-443-96-97).

Trời đã hửng nắng lên. Nhưng bắt đầu mưa nắng thất thường. Nắng đang gay gắt, đột nhiên đổ ào mưa xuống. Cơn sốt hôm trước lại tiếp tục. Lại chích 1 viên Efferagal 500.

Chạy tiếp chừng 48km vào tới Si Pha Phìn. Con đường vẫn khá đẹp như hai năm trước. Gặp một cây xăng lớn tên Sơn Trang, nhưng lại đang đóng cửa. Ước lượng đủ xăng để chạy tiếp 20km nữa tới Chà Cang. Tuy nhiên thiếu sót bắt đầu từ đây, toàn bộ địa phận xã Chà Cang, kể cả 1 cây xăng lớn nhất lẫn các hàng bán lẻ, cả đoạn đường từ Chà Cang kéo dài hơn 30km tới Pa Tần không hề có 1 hàng xăng nào.

Thêm nữa, đoạn đường đi qua địa phận Chà Cang là đoạn đường hiện đang thi công rất nhiều. 4-5 đoạn chặn đường, ngoài ra bùn đất trơn trượt. Bùn bắt đầu bám vào bánh xe không thể đi.

Đành đi tiếp rời trung tâm xã Chà Cang, hi vọng gặp được điểm mua xăng. Chạy thêm chừng 15km thì hết hẳn. Còn kịp ghi lại km số 33, tức là còn cách Mường Nhé 67km. Đành dừng lại ngồi đợi một trong hai phương án. Chờ xe trước chạy đến Pa Tần mua xăng và quay lại, hoặc chờ xe khách đang chở đồ từ thiện của đoàn đi phía sau lên. Đã liên lạc trước nhờ họ mua xăng. Cố gắng dắt xe tới một cây cầu bê tong bắc qua con suối, để đề phòng mưa to có thể tránh dưới gầm cầu.

Túi đựng mấy chai nước vô ‎ ý đánh rơi lúc xe bị trượt bùn không đi nổi. Hết sạch nước, đành đi nhờ 1 anh xe máy qua đường lên tới đỉnh dốc, vào nhà 1 anh bạn người Mông xin nước và quay lại

Lại nắng gắt, và lại mưa xuống. Hết viên thuốc lúc sáng, chưa kịp lấy thuốc trong túi đồ ra, cơn sốt đã lại đến. Chui tạm xuống gầm cầu ngồi tự kỷ, lạnh run bần bật. Ngớt lạnh, và ngớt mưa, chui ngay ra khỏi gầm cầu chích thêm viên thuốc nữa. Có thuốc vào có khác, mồ hôi vã ra, hết vật ngay.

Cu em Sơn chạy đến Pa Tần đã mua xăng và quay lại, đổ thêm được lít xăng lại chạy tiếp, nhưng đường bùn đất xấu kinh khủng. Lại phải tháo chắn bùn ra. Chạy qua nhà anh bạn người Mông, kịp dừng lại cảm ơn và cho lũ nhỏ ít kẹo.

Tiếp tục chạy một mạch tới Pa Tần, đổ thêm lít xăng nữa và chạy về Mường Nhé.

Thị trấn huyện Mường Nhé chưa có quá nhiều đổi thay so với hai năm trước, chỉ thấy cũ kỹ hơn đi vì bụi phủ.

Xe khách chở hàng cũng đã tới Mường Nhé. Dỡ đồ xuống và cũng bắt đầu nảy sinh những vấn đề về vận chuyển. Hai cô gái có những mối liên hệ dựa trên sự giới thiệu theo kiểu người quen của người quen, rất à ơi và không hề tìm cách gắn với vấn đề tiền bạc. Thế nên những lời hứa hẹn miệng như vậy trôi đi rất dễ dàng. Một lời hứa hẹn vận chuyển của một anh bạn người quen, một lời hứa hẹn giúp đỡ của 1 cô bạn xinh xắn – chém gió đẹp y như người. Chém lạnh cả sống lưng bigsmile

Gần chục bao tải chứa đồ, 4 xe máy của đoàn dù có muốn cũng không thể làm gì được. Gặp 1 nhóm chừng 7 xe của các bạn trẻ khối trường Kinh tế, cũng đang dừng tại Mường Nhé ăn tối. Các cô gái lại hùng hục lao vào nhờ vả mà quên mất cả những quy tắc xã giao tối thiểu. Ngay và luôn không phải lúc nào cũng làm được.

Các bạn trẻ đó không hoàn toàn nhiệt tình giúp, mà kể cả có nhiệt tình giúp thì cũng không thể giúp được nhiều. Vậy nên để các bạn trẻ nhí nhảnh đó tiếp tục hành trình trong đêm nguyên vẹn cho yên tâm.

Cuối cùng thống nhất tìm thuê hai xe ôm địa phương (300K/1 người) để chở đồ vào Tá Miếu.
Không thuê được phòng nghỉ tại nhà khách Mường Nhé. Thuê phòng tại 1 nhà nghỉ bên ngoài (tên Hà Dũng), giá 180K/1 phòng đôi. Nhà này kết hợp café, karaoke, bi-a… nhưng bà chị chủ quán tuy chưa già nhưng cáu gắt nhặng xị. Không khuyến khích địa điểm này một chút nào.

Đi đổ đầy xăng, rửa xe, lắp chắn bùn. Loanh quanh 1 chút ở Mường Nhé rồi về phòng ngủ sớm. Trời đã ngừng mưa. Nhưng cái mỏi và lạnh thì còn kéo dài tiếp sang vài ngày sau. Tiếp tục chích 1 viên thuốc trước khi đi ngủ.


Ngày 30/04
Dậy sớm, 4h sáng, dọn đồ, ăn sáng tại phòng (còn món xôi và ruốc từ buổi trưa ngày hôm qua, do cả đoàn tách nhau từ lúc hết xăng nên bỏ mất bữa trưa). Bà cô già chủ nhà cáu kỉnh chuyện này chuyện nọ. Hai xe ôm đến buộc đồ (bác xe ôm chính là nhờ anh Lệ - đồn 405 giới thiệu). Chích 1 viên thuốc và lại tràn trề sức lực lên đường.

5h15 bắt đầu đi. 60km từ Mường Nhé đi Tá Miếu giờ đã rải nhựa xong xuôi. Chạy chừng 18-19km là đến địa phận xã Chung Chải, bản Đoàn Kết. Đây là nơi trước kia có 1 trong 3 con suối lớn. Giờ cây cầu Đoàn Kết đã được bắc qua suối, tạo thành nơi đánh dấu ngã ba. Nếu đi thẳng sẽ lên tới Pắc Ma – đầu nguồn sông Đà, thuộc địa phận Lai Châu. Còn nếu rẽ trái, chạy qua cầu Đoàn Kết, sẽ là con đường đi vào A Pa Chải. Nếu đi một mạch chỉ mất chừng 1,5h đồng hồ là tới Tá Miếu.

Chạy qua Sín Thầu, rẽ vào chào chú Pờ Dần Sinh và nhờ chú cùng lên trường tiểu học Tá Miếu. Gần tới đồn 317 thì 1 xe ôm trục trặc. Đành để xe kia chạy vào Tá Miếu trước sau đó quay lại tăng bo cho xe này vào.

7h15 đến Tá Miếu, bà con trong bản đã tụ tập quanh khu sân đất của trường, hai thầy giáo đang quản l‎ý ba lớp học sinh 1&2, 3&5, và lớp 4. Lớp mẫu giáo do 1 cô giáo phụ trách. Bắt đầu tháo lắp đồ đạc, trò chuyện với trưởng bản, bà con và các thầy giáo. Sau đó bắt đầu trao quà cho các em.

Trước khi vào Tá Miếu, cũng có một số nguồn thông tin khá trái chiều, phản cảm về Tá Miếu cũng như gia đình chú Sinh. Từ một góc độ nào đó, trong tương lai, có lẽ Tá Miếu, điểm ngã ba Việt – Trung – Lào cũng sẽ trở thành 1 điểm nổi tiếng, hi vọng nó không trở thành 1 địa điểm dạng như bãi giữa sông Hồng. Dù sao đi nữa, những gì tai nghe, mắt nhìn thấy trực tiếp vẫn là những gì giống như trong suy nghĩ.

Cả khu trường của bản Tá Miếu có tất cả 3 thầy giáo và 1 cô giáo. Cô giáo và 1 thầy giáo hiện đã về quê nhân dịp nghỉ lễ. Lớp mẫu giáo hiện tại do 1 cô bên công đoàn xã phụ trách trông giúp. Hai thầy giáo trẻ còn lại: thầy Thanh quê ở Tuần Giáo và thầy Qu‎ý quê Thái Bình đều vẫn chưa vợ hiện phụ trách cả ba khối lớp ghép còn lại.

Bản Tá Miếu tập trung các gia đình bà con dân tộc Hà Nhì, thành lập từ năm 2003 (??? Cần kiểm tra lại thông tin này, huyện Mường Nhé có quyết định thành lập năm 2002). Bà con trong bản kiếm sống chính từ làm ruộng và khai thác rừng. Số lượng những gia đình làm các mô hình kinh tế như nuôi bò, đào ao nuôi cá như gia đình ông Chang Vãng Sinh, Pờ Dần Sinh vẫn còn khá hiếm hoi. Là bản cách xa trung tâm nên việc học của các cháu nhỏ trong bản cũng gặp nhiều vất vả. Từ ngày trường tiểu học Tá Miếu được đưa về bản, việc học hành của các em đã thuận tiện hơn nhiều. Cái khó là ở chỗ làm sao giữ được các thầy cô với trường, với lớp. Mỗi thầy cô giáo đến với bản, nếu chỉ ở được vài năm, thì sẽ mất rất nhiều thời gian trong việc làm quen ban đầu với môi trường mới, với đặc điểm của các em học sinh. Tuy nhiên, bài toán giáo dục ở những vùng sâu, vùng xa luôn là như vậy. Có lẽ cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là cải thiện thật tốt đời sống của các thầy cô giáo, để các thầy cô có thể yên tâm gắn bó với lớp, với trường.

Tặng quà xong, chia tay với thầy cô, bà con và các cháu nhỏ ở Tá Miếu, chú Pờ Dần Sinh hẹn gặp ở cửa khẩu, cả đoàn quay lại đồn 317. Lại gặp anh Hồng, chính trị viên đồn 317 (giờ không biết anh có giữ chức vụ nào khác nữa không, nhưng vẫn cứ quen cái lối gọi là chính trị viên như từ hồi 2009). Làm việc với lãnh đạo, mong muốn của đoàn là xin phép các anh được leo mốc 0 luôn. Lúc này là khoảng 10h30. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn về thủ tục, cũng như phần ăn ở vì số lượng các đoàn hiện ở 317 khá đông.

Quay lại trao đổi với các bạn trẻ trong đoàn, lúc này nhận được điện của bác Thời từ Điện Biên gọi hỏi thăm. Chả biết quan hệ của ông bác kiểu gì, mà thấy khoe anh Thắng, đồn trưởng đồn 317 đang ngồi chơi ở nhà bác. Quá là khéo, hỏi thăm anh luôn và nhờ anh tạo điều kiện giúp đỡ. Mọi việc nói chung là ok. Tuy nhiên, vẫn phải đợi sang sáng sớm hôm sau mới leo mốc được, vì hiện giờ không còn đủ người của đồn để dẫn đoàn đi.

Để cả đoàn ổn định chỗ ăn ở, mình quay lại cửa khẩu vì đã hẹn với chú Pờ Dần Sinh. Mẹ khỉ, lúc này đang khát nước, thấy trong túi đồ chung của đoàn có 1 chai nước cốt đặc sánh, bảo là nước mơ. Mở ra uống ngay 1 ngụm. Cha mẹ ơi, nó chắc phải là thuốc độc hoặc thuốc sâu chứ không phải là nước mơ nữa. Chua khé cổ, và mặn thắt ruột. Đúng lúc đang đói và đang khát thì chớ. Từ đồn 317 lên tới cửa khẩu chắc chừng hơn 3 cây số. Vừa lái xe vừa thấy gió lạnh run và bụng quặn lên từng đợt. Tới được cửa khẩu, vừa cho xe vào bãi gửi xe xong (ở đây có cả bãi gửi xe, những ngày họp chợ phiên của bà con trong vùng, chắc lượng người và xe đi chợ cũng không ít), thì nôn thốc nôn tháo. Uống được có 1 ngụm thuốc độc mà cho ra phải đến cả mấy lít dung dịch hỗn hợp đủ loại. Em gái đi cùng mặt tái mét, chắc tưởng mình trúng gió chết đến nơi bigsmile

Cho ra hết là lại thấy tỉnh táo. Gần cửa khẩu, có 1 đồn biên phòng nhỏ, đây là 1 bộ phận thường trực cửa khẩu, thuộc quân số đồn 317. Đơn vị mới được xây nên khá khang trang. Vì có chú Sinh đứng đợi sẵn ở đó, nên mấy anh trực ở đồn vui vẻ cho đi bộ sang phía tàu khựa luôn, chỉ căn dặn nếu có sang phần đất bạn thì nhớ cẩn thận khi chụp ảnh.

Đi bộ chừng 1-2 trăm mét là tới barier (là 1 cây tre chắn ngang) ngăn cách Việt Nam và Trung Quốc. Bên phía Việt Nam, dãy các hàng quán vắng lặng. Sau mới biết bà con ta chỉ họp chợ 1 tháng 3 lần (vào các ngày 3-13-23 âm lịch). Còn bước sang đất tàu, hàng quán vẫn bán bình thường, mua 2 chai nước của 1 em tàu, sau đó đi long vòng và chụp vài tấm ảnh rồi quay về. Biết chắc sẽ còn quay lại với cả đoàn nữa.

Quay về 317, ăn trưa cùng các anh bộ đội trong nhà ăn. Lúc đầu, do đến muộn và không báo trước, nên anh Hồng đã thông báo có thể sẽ không đủ cơm, cho anh em chuẩn bị ăn mì. Thế nhưng tới bữa trưa, vẫn thấy có đầy đủ cơm và đồ ăn. Không biết, có suất nào của mấy em lính trẻ phải nhường lại không nữa p. Gặp anh Nghi, tranh thủ chạy sang chào anh cái rồi về ăn tiếp. Sau bữa trưa, nhân lúc các anh còn trưa ngủ, lên nói chuyện và tặng quà các anh. Gửi cả những món quà mà các thành viên khác nhờ gửi tặng.
Sau nghỉ trưa, vì có cả buổi chiều rảnh rỗi, nên cả đoàn quay lại cửa khẩu chơi. Phía bên tàu cũng thấy một đoàn mấy em nhí nhảnh đi sang bên mình. Mấy em tàu thật đúng là tàu khựa, sang Việt Nam mà tiếng Việt chả biết, tiếng Anh cũng không. Thế mà cũng vẫn nhí nhảnh xin chụp ảnh chung cùng mấy em đoàn mình. Tuổi trẻ và nhí nhảnh kiểu cá cảnh chắc ở đâu cũng giống nhau, nhất là thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, khi mà các cháu 10x ở Việt Nam cũng nhảy quay cuồng như các cháu Hàn Quốc bigsmile

Bên đất bạn, vẫn những mặt hàng chính là tiêu dùng, thực phẩm, dụng cụ … những thứ tiện lợi và thiết yếu cho cuộc sống.

Cách không xa cửa khẩu là mốc biên giới số 3 và mốc số 2. Đi bộ chừng 10 phút là tới cả hai mốc này. Mốc số 1 thì ở cách đó chừng 4km, tuy nhiên đường như lời anh Nghi nói là khá khó đi, và những đoạn còn phải đu bám bằng dây. Mốc số 0, tất nhiên còn cách xa nữa, và đó là mốc lịch trình của ngày hôm sau. Phần đất vùng biên sát mốc số 2 và mốc số 3, các bạn tàu đang tiến hành san ủi trên quy mô lớn. Dự định là các bạn tàu sẽ xây dựng trung tâm thương mại để phát triển những nơi này. Phải nói rằng, về quy mô, về dự định, về chiến lược, về sự đầu tư cho vùng biên giới của các bạn tàu, luôn là điều đáng để những người láng giềng phải học tập và cảm thấy e ngại không ngừng.

Rời cửa khẩu và hai cột mốc, đoàn xuôi về phía Tả Kho Khừ, tới Sín Thầu để vào nhà chú Pờ Dần Sinh. Ngồi trò chuyện, gửi chú quà tặng của đoàn và của mọi người. Chú Sinh quả thực là người lưu giữ phong tục của người Hà Nhì. Những câu chuyện về gia đình, về phong tục, về cuộc sống của chú rất cuốn hút. Tự thấy mình kém chuyên nghiệp đi 1 tí khi không mang theo máy ghi âm.

Rời nhà chú Sinh, chiều đã bắt đầu buông xuống. Thuốc hết, cái lạnh lại thấm dần, và nhiệt độ lại bắt đầu tăng. Quay về đồn 317, ăn tạm nửa bát cơm xin trong nhà bếp để uống thuốc hạ sốt. Lại nghỉ, và ăn tối, và lại ngủ. Kết thúc 1 ngày ở A Pa Chải.


Ngày 01/05

Do là Chủ Nhật và cũng là ngày nghỉ, đơn vị không cần báo thức sớm, khách lại càng thoải mái. Hơn 6h sáng mới ngủ dậy. Lúc ra chỗ đánh răng, gặp anh Nghi, bác còn kể đêm qua thức tới 2h sáng để đánh cờ với anh em. Cộng thêm cả 1 đoàn vừa tới hồi đêm hôm qua, số lượng khách của các đoàn đang tập trung tại 317 khá đông. Đầu giờ sáng đã có tất cả là 4 đoàn, và còn một số đoàn khác đang từ Mường Nhé và đồn 405 đi vào.

Tất cả cùng vào ăn sáng. Dãy nhà bếp của đồn 317 giờ cũng đã khang trang và rộng rãi hơn. Có lẽ vì là có các đoàn khách đến, nên thực đơn buổi sáng cũng được thay đổi chút cho đám khách trẻ tuổi đến từ phố thị phồn hoa có thể dễ ăn hơn bigsmile. Tới gần 7h sáng, các đoàn bắt đầu chuẩn bị xuất phát, lấy xe máy để đi sâu vào phía trong dãy đồi cỏ tranh cũ.

Đã chủ định từ trước, nên nhà cháu ở lại đồn 317, để cho các bạn trẻ còn lại trong đoàn “chinh phục” mốc 0 (thực sự từ xưa đến nay, nhà cháu chỉ quen cái gọi là đã đi, và đã đến, chứ cũng chưa bao giờ nghĩ mình chinh phục được cái gì p). Trong mấy đoàn còn lại, ngoài nhóm Trecking Fan, khá quy củ với bộ đồng phục có in chữ của đoàn, rất dễ nhận ra, thì các nhóm còn lại chỉ có thể nhận ra theo cụm. Tuy nhiên, đoàn Trecking Fan này có 1 anh bạn trưởng đoàn cũng khá hồn nhiên như cô tiên, khi giữa buổi nghỉ trưa cầm quả bóng chuyền đập bồm bộp trong phòng nghỉ (còn chưa kể là đang trong đơn vị bộ đội), hay tự nhiên lấy nước uống bên đoàn khác mà không ngỏ 1 lời từ đầu đến cuối… (tất nhiên là dựa trên cơ sở có quen biết 1 thành viên trong đoàn đó).

Trong nhóm bên cạnh, dễ nhận ra nhờ đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, có 1 cô nhỏ rất nhí nhảnh và dễ thương chạy qua chạy lại tán chuyện, chụp ảnh và lại chạy loăng quăng khắp nơi. Cần nhớ tới cô bé này, vì đoàn này sau đó có 2 thành viên phải quay lại khi bắt đầu leo lên mốc.

Đã có sự khác biệt về con đường leo lên mốc 0 so với những năm trước. Nếu trước kia, các đoàn du lịch thường bắt đầu hành trình từ bản Tá Miếu, thì giờ con đường xe máy đã chạy rất sâu vào bên trong thêm chừng 3-4km đường đất uốn quanh co theo các quả đồi cỏ tranh.Con đường đất này hiện đang được san ủi để mở rộng tiếp. Tương lai, sẽ có 1 con đường ô tô tới gần sát chân mốc số 0. Khi đó, sẽ có 1 đoạn bậc thang 90 bậc để leo lên tới mốc, với ‎ ý nghĩa 30 bậc dành cho mỗi quốc gia. Nhà cháu đang tự hỏi sao đã liên quan tới 3 nước thì không làm hẳn 99 bậc, cho nó thành 33 bậc cho mỗi quốc gia cho nó hoành tráng luôn? bigsmile

Nói chung, so với đường đi cũ từ Tá Miếu, con đường mới này đã rút ngắn rất nhiều đoạn đồi cỏ tranh phải leo đầu tiên, và nhờ vậy, thời gian đi rút ngắn được chừng 0,5-1h đồng hồ.

Đã nói là không chủ định đi, nhưng cuối cùng nhà cháu vẫn phải dắt xe ra. L‎ý do là trong mấy anh lính dẫn đoàn lên mốc, các xe kia không có xe nào chịu kẹp 3 nên vẫn có 1 anh lính chưa đi được. Ờ thì thôi, lên đây anh chở chú đi (mịe, mặc dù lúc đó trong cái vỏ dân sự, nhà cháu vẫn gọi anh cu đó là anh bộ đội ngọt xớt bigsmile ). Lại sai lầm nữa là nghĩ chỉ đi tới Tá Miếu như hồi trước, nên không mang theo áo khoác. Vẫn hơi lành lạnh trong người. Thêm gần chục km cả đi và về, thế là lại thấy lạnh run run.

Ngay lúc các đoàn bắt đầu xuất phát, cũng là lúc nhà cháu quay về 317, bắt đầu nhận được tin đầu tiên: 1 anh cu con trong đoàn của cô nhỏ nhí nhảnh kể trên bị sốt, nghi là phát ban, mới bắt đầu đi đã phải quay lại đồn 317 luôn.

Về tới đồn 317, dự định đầu tiên là lang thang 1 chút quanh đồn mới xây, chụp ảnh, và sau đó quay xuống chỗ đồn 317 cũ, hiện giờ dùng để làm trạm quân dân y kết hợp, và nơi trồng rau, nuôi cá. Khu vườn cũ vẫn còn. Chỉ có điều là buổi sáng lần này không nghe thấy tiếng của con chim “bắt cô trói cột” nào cả.

Đi lòng vòng, chụp được 1 lúc, có 1 đoàn hoành tráng chạy toàn Vespa phi vào đồn, xin leo mốc luôn. Có vẻ các bác đoàn này có điều kiện, nên thấy trang bị khá nhiều tools, cả bộ đàm cho dẫn đoàn và chốt đoàn. Cũng lúc này thì gặp thêm 1 cô bé khác của đoàn cờ đỏ sao vàng của cô bé nhí nhảnh kể ở đoạn đầu. Cô bé này kể lại rằng mới leo được 1 đoạn thì tự thấy hết sức, nên thôi, đành quay lại, và đang lang thang ở đoạn đường đất dưới chân đồi thì gặp 1 cô đi đưa thịt cho đội công nhân làm đường nên nhờ được chở về 317. À, tất nhiên còn 1 l‎ý do nữa của cô nhỏ này là “em không dám bỏ mặc bạn đang bị sốt, để bạn ấy thế em lo lắm…. blah blah blah….”

Đang loanh quanh trong đồn, thì gặp cô nhỏ này, và được luôn cả cái tiện thể của cô nhỏ là “nhờ anh chở giúp xuống bản để xin mảnh lưới cạo gió cho bạn”. Chiẹp, đang định xuống Tá Miếu, lại sẵn cái dại gái, thế là lại dắt xe lần nữa, chở cô nhỏ xuống bản Tá Miếu cách đó hơn 1km.

Dù là ngày lễ, nhưng phải nhớ rằng nó không dành cho nơi này. Người lớn và trẻ em lớn (không phải đến lớp vì hôm nay là ngày nghỉ và cũng chả có đoàn nào đến để thăm quan với trao quà) đều đi làm việc hết. Lòng vòng quanh bản mới tìm được hai cô bé lớp 4 đang ở nhà rửa bát. Nhờ hai cô bé này làm phiên dịch để nói chuyện với mẹ, nhằm xin 1 mảnh lưới nhỏ. Tuy nhiên, nếu ở Sín Thầu, cách đó chừng chục km thì còn có suối, chứ ở Tá Miếu, tìm được mảnh lưới khó ngang đi tìm kỳ nam bigsmile Cho lũ nhỏ ít kẹo, chụp thêm được vài cái ảnh, hai anh em lại quay về.

Về đồn 317, quay vào trạm quân dân y kết hợp, nhằm xin ít thuốc, nhưng thực lòng nhà cháu không tin lắm vào chỗ thuốc của ông anh quân y này. Lúc này đã đến giờ ăn trưa, ông anh đã lên nhà ăn. Thôi thì tiện quá, lại về ăn trưa, và nói chuyện thuốc men luôn trong nhà ăn. Anh quân y cũng không chắc giữa biểu hiện của sốt phát ban và dị ứng. Vậy nên cho 2 loại thuốc viên dặn là cứ uống thử để theo dõi. Thì đành vậy, cứ đưa cho cu em thôi.

Quay về phòng thì thấy có 1 anh bạn đang nằm vật trên giường. Hỏi thăm vài câu, thì ra là thành viên của đoàn Vespa hùng hậu lúc sáng. Tuy nhiên, có lẽ đi hơi quá sức, nên cũng mới bắt đầu leo thì kiệt sức, và bác lại quay về.

Nghỉ trưa tí, dự định đầu giờ chiều sẽ xuống Sín Thầu chơi. Thế nhưng xem ra đường lên mốc giờ đã ngon lành lắm rồi. 7h30 sáng, đoàn mình rời đồn 317, đến 14h chiều, đã quay về lại tới 317 đầy đủ.

Vậy là lại thu xếp đồ đạc, chia tay các anh BP đồn 317, thanh toán tiền ăn ở trong 2 ngày (đâu đó chừng 1,5M). Chiẹp, nghĩ lại hai năm trước, lúc đó các đoàn cũng đã thanh toán tiền ăn ở với tài chính, nhưng đoàn mìn được miễn. Thật là thèm. Cuộc đời là thế, đôi khi chỉ cần biết cách giao tiếp, biết cách cư xử, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, và tiết kiệm được thật nhiều. Hơn thế, anh em lại hiểu nhau hơn.

Các đoàn mới giờ đến với APC, đến và đi qua đồn 317 như đến với 1 trung tâm du lịch. Cứ nghĩ rằng, có giấy giới thiệu của BCH tỉnh, có tiền, có đầy đủ trang bị là đâu cũng có thể đến. Và họ đến thật, đến đông đảo như nước mùa lũ. Những chuyến đi và đến thật nhanh, chẳng đủ thời gian để đọng lại gì nhiều. Đại khái là một cung đường như thế (giờ đã trải nhựa xe chạy vèo vèo). Đại khái là có 1 cái đồn như thế, ăn ngủ nghỉ như thế… Chẳng có mấy thành viên trong đoàn biết cuộc sống của cán bộ chiến sĩ ở đồn ra sao, cuộc sống của người dân nơi đây thế nào. Cũng chẳng cần biết đến những khó khăn của những người lính tuần tra dọc dải biên giới nhạy cảm ở vùng đất tiếp giáp ba quốc gia. Những chuyến đi kéo dài cả một hai tuần, muỗi, vắt, ruồi vàng, rồi những đối tượng tình nghi có khi phải nổ súng … những chuyện đó là việc của họ, đâu phải việc của đám dân du lịch thành thị xa xôi đâu mà phải quan tâm làm gì. Cũng chẳng cần biết đến những con người nổi tiếng trong quá khứ như Tô Minh Điến, Pờ Xí Tài… và cũng chẳng cần biết đến những con người đang xây dựng hiện tại như Pờ Dần Sinh, Ngô Văn Nghi…

Điều kiện cuộc sống được nâng cao, cùng với những con đường rải nhựa, những trạm điện thoại phủ sóng kèm theo internet, những khu dân cư đời sống lên cao… đồng nghĩa với tốc độ cuộc sống tăng lên không ngừng. Tốc độ càng cao, con người càng có ít thời gian dừng lại để suy nghĩ và tìm hiểu. Họ có mọi thông tin, họ có mọi thứ, nhưng cái cần nhất là bộ lọc thông tin cần thiết thì không phải ai cũng có.

15h, đoàn bắt đầu quay về. Không chào được anh Nghi vì anh đang đi giải quyết một vụ lộn xộn. Thế nhưng lúc đi gần tới Sín Thầu thì lại gặp anh. Mấy cậu công nhân công trường quậy phá. Đội công nhân xây dựng, xa nhà, ngoài rượu chè, cờ bạc còn dính cả những tệ nạn khác như buôn lậu, nghiện ngập… Anh mặc áo phông, người hơi xây xước vì như anh nói : “vừa phải oánh nhau với chúng nó” mới trói được nó lại cho tạm giam vào ủy ban. Cậu em đi cùng xe anh Nghi, cũng là lính trinh sát, người như con gấu con, chắc nịch, khuôn mặt lầm lì không hề nói một câu nào. Bắt tay, và chúc anh sức khỏe, rồi đi tiếp ra đồn 405. Nhất định phải rẽ vào 405 (đồn Leng Su Sìn) vì còn món quà gửi anh Lệ.

Đồn 405, so với hai năm trước, gần như không có gì thay đổi. Anh Lệ đang đánh bóng bàn với một anh bạn trên chiếc bàn bê tông ở ngoài sân. Nhớ lại lần gặp anh từ hồi 30/04/2009, lúc đó tưởng anh còn ở 317, nhưng hóa ra tháng 3/2009 anh đã chuyển về 405. Lần đó là anh cùng vợ tham gia đoàn Lovely- Hanoi, có kiến trúc sư Nguyễn Phú Đức cùng tham gia, để lên thăm anh em ở 317 và cùng leo mốc 0.

Anh Lệ cho thêm 1 số điện thoại liên hệ để nếu đêm muộn có thể xin nghỉ nhờ ở đồn 411 (ra khỏi Mường Nhé chừng 25km).

Rời 405, cả đoàn chạy thẳng về Mường Nhé. Dừng lại ăn tối và dự định cố gắng đi tiếp. Tuy nhiên xem chừng không khả thi lắm. Quyết định sẽ vào 411 xin nghỉ nhờ. Mường Nhé thời điểm này có 1 số khu vực hơi lộn xộn. Gặp lại em gái chém gió, hôm trước, em lại nhắc cả đoàn cảnh giác nếu định đi đêm.

Và quả như vậy, vừa rời khỏi Mường Nhé chừng vài km, thì gặp ngay 1 trạm kiểm tra kết hợp giữa công an và biên phòng. Tuy nhiên, đoàn từ xa đến, và giấy tờ đầy đủ, ăn nói cẩn thận nên cũng chẳng có khó khăn gì. Tán thêm mấy câu thì lại phát hiện ra 1 cậu em họ của 1 em ưa du lịch “Trang chic” nào đó…

Đến được gần đồn 411, thì trời bắt đầu đổ mưa. Mới dừng lại ngoài cổng đồn, anh bạn trực ban đã cảnh cáo ngay, đêm nay đồn có khách cao cấp đến, không tiếp bất kỳ khách nào bên ngoài. Thì thôi vậy, lại gọi điện lại cho người thân. Nhờ lại anh Lệ gọi cho anh bạn phụ trách ở 411. Anh này không xuất hiện, nhưng cho ngay 1 đồng chí có ngôi sàn to rộng ở sát đơn vị ra đón khách về nhà. Vợ của anh này (người có ngôi nhà sàn) là cô giáo tiểu học, gốc dân tộc Thái. Hai vợ chồng có 1 cô bé gái rất xinh xắn.

Cho cô bé con mấy gói kẹo, thế là làm quen được ngay với cô bé con. Mẹ của cô bé rất nhiệt tình trải chăn đệm (của bố mẹ cho từ ngày cưới chồng) cho cả đoàn ngủ trên nhà sàn.

Cũng đã khá muộn, cả đoàn đi ngủ ngay. Nằm tổng kết lại công việc trong ngày, và những đổi thay của 317 nói riêng, APC nói chung. Nhớ lại câu chuyện với anh Nghi lúc buổi trưa. 317 sau khi xây dựng lại đã thay đổi nhiều.


Ngày 02/05
Sáng dậy sớm, thu dọn đồ nhẹ nhàng để khỏi đánh thức hai mẹ con chị chủ nhà. Anh chồng chắc đêm qua phải trực ở đơn vị vì có “cán bộ cấp trên” đến thăm.

Chừng 5h sáng. Bắt đầu chạy ngược lại con đường ra Pa Tần, rồi tới Chà Cang. Điểm nhấn duy nhất trên đoạn này là liên tục những chốt kết hợp giữa biên phòng và công an. Các anh đã chốt cả đêm ở đây. Dựng lều tạm, ngủ ngay bên đường nơi chốt trực. Những cây tre chặn ngang đường để dừng xe kiểm tra. Xem chừng chủ yếu nhằm vào các xe máy từ ngoài vào Mường Nhé và từ Mường Nhé ra. Thực sự cảm nhận được rằng, “Mường Nhé thời điểm này đang có biến động”. Những nhóm lẻ tẻ từng đoàn dân chở kèm theo đồ đạc phía sau xe hoặc là đang được kiểm tra tại chốt, hoặc là đang dừng lại đâu đó cách chừng vài km (có lẽ đã được báo trước). Tất nhiên, các đoàn du lịch đi ra, nhìn cái vẻ ngu ngu của dân Hà Nội, cộng với cách ăn mặc và giọng nói, dễ dàng được cho đi qua. Hai cậu em không chạy xe máy ra mà đi theo ô tô khách ra sau cũng kể rằng, đi qua đó, khách trên xe cũng bị kiểm tra đúng thủ tục.

Qua Pa Tần, đường đi tới Chà Cang vẫn hệt như lúc vào. Vẫn những đoạn chặn vì đang thi công, ủi , xúc, san lấp, gọt bớt những khúc cua… Vẫn những đoạn đường đất trơn, nhầy nhụa bùn vì đêm qua có mưa. Không chỉ con xe của mình bắt đầu bị đất bám két lại không thể đi nổi. Các xe khác cũng tình trạng tương tự, tuy nhiên, chỉ có Exciter nan giải nhất vì chắn bùn bánh trước quá thấp. Lại chấp nhận giải pháp như lúc đi vào: tháo chắn bùn ra cho dễ đi. Đoạn tháo chắn bùn này, lại gặp lại đúng anh dân tộc hôm trước, nhà chỉ còn cách đó một đoạn. Về sau, khi đến 1 đoạn nghỉ, còn kịp chỉ mẹo này cho một anh bạn khác đang trên đường vào Mường Nhé, cũng chạy exciter và cũng bị kẹt cứng bánh trước.

Khoảng 9h sáng, tới Chà Cang, vẫn tình trạng hết sạch xăng ở tất cả các cửa hàng và nhà dân. Dù sao vẫn đủ xăng để chạy tới Si Pha Phìn. Dừng lại ăn sáng, nghỉ ngơi một chút. Và nhận được điện thoại của black rủ về Hải Dương đi câu cá bigsmile

Rời Chà Cang, đi tiếp về Si Pha Phìn, chỉ còn 1 đoạn đường bùn đất ngắn, nhưng đã dễ đi hơn vì nắng cũng đã lên cao, đất đã bắt đầu khô. Mua xăng. Sau đó dự định chạy một lèo về Chà Cang. Thế nhưng đời chả bao giờ như ‎ ý muốn. Hôm trước, 50km đường từ Chà Cang vào Si Pha Phìn, quên mất chưa kể rằng khi mới rời Chà Cang có gặp mấy anh cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, dừng lại kiểm tra và lại cho đi qua hết, không trục trặc gì.

Thế nhưng hôm nay, khi qua đoạn này (gần về tới Chà Cang), lại gặp chốt giao thông đó. Có vẻ lần này các anh đã tiến bộ hơn, khi tìm ra 1 lỗi: 1 xe trong đoàn không có đăng k‎ý chính chủ (ờ thì xe mua lại, mấy ai mà đăng k‎ý chính chủ lại cơ chứ). Khi xe mình chạy đến, thì cu em đã bị bắt một lúc rồi. Hỏi qua xem cu em đã k‎ý cọt gì chưa, cậu bảo em chưa, đang xin để làm luật tí. Thông minh hơn tí rồi đấy. Hỏi nó thế đã đưa bao nhiêu? Nó trả lời em đưa 50K (icon ngã ngửa bigsmile bigsmile) – mịe, thời buổi CPI tăng lên ầm ầm thế này thì làm sao mà mày đưa 50K cơ chứ bigsmile. Bảo cu em, mày chuẩn bị 1-2 trăm cho anh, chả có tờ tiền lẻ nào, đành cầm tờ 200 ra làm luật. Giãi bày mấy câu kiểu em đang thiếu đói quá, anh bạn làm luật mới hỏi luôn: “thế 150K có đủ tiền không?” (há há, icon ngã ngửa lần 2). Vâng dạ ngay, thế là đi ra xe ô tô, anh ấy rút tiền trả lại 50K bigsmile bigsmile bigsmile và thế là đi tiếp.

Đến trưa, về tới Chà Cang. Xịt rửa qua mấy con xe, nghỉ ngơi tí, cả đoàn lưng lửng bụng nên chạy luôn về Điện Biên. QL 12, trưa nắng, đường đẹp, đi chỉ thấy buồn ngủ. Chừng 2h chiều về tới Điện Biên, lại về Asean thuê phòng để tắm qua và thay đồ. Các bạn trẻ lần đầu tiên tới Điện Biên nên háo hức đi thăm thành phố. Lại hầm Đờ Cát, đồi A1, tượng đài chiến thắng …. Nhà cháu xem qua thời gian thấy chỉ còn hơn 1 tiếng, nên không tham gia vụ thăm thú đó. Rẽ vào nhà một người bác (hôm nọ alô khi anh Thắng đồn trưởng 317 ở đó) để hỏi thăm và chào hai bác. Khốn khổ thằng cháu, tí nữa thì hai bác bắt vác bao tải gạo Điện Biên về Hà Nội trong khi sức thì đã kiệt. Chối mãi, cuối cùng tới trước khi xe chạy, bác gái còn tất tả chạy ra xe dúi cho thằng cháu gói xôi nếp vừa nấu vội để còn ăn đêm. Gói xôi này hôm sau khi về tới Hà Nội thằng cháu mới mở ra ăn. Và thực sự lần đầu tiên được biết cảm giác ăn xôi nếp nương nó thế nào.

5h chiều, tất cả xe tập trung ở bến xe khách, gửi xe máy lên ô tô – đặc trưng của mấy em xe Điện Biên này là: để chứa được nhiều xe máy, các em phụ xe sẽ tháo gương và tháo bánh trước ra. Gửi xe xong, tất cả ghé vào 1 quán ăn gần bến xe (sau mới thấy ngu bigsmile ) nhậu nhẹt tí. Một con gà, rau luộc và cháo. Tất cả thành hơn 600K. Chiẹp, em chủ quán giải thích, ngày lễ giá cả nó cũng phải tăng. Chiẹp, thà em nói các anh từ xa đến, nhìn thấy ngu quá em không chém thì em mới là ngu à!
Tiền chung của cả đoàn hết, thế là lại hì hục chạy ra ATM rút tiền, trong khi lúc đó là 6h gần đến, nhà xe đang gọi ời ời khách lên xe.

Dù sao cũng vẫn kịp. Bò lên giường nằm của xe, và lăn ra ngủ. Khoảng 8-9h nhà xe có dừng lại đâu đó tổ chức cho khách ăn tối (tính kèm theo tiền vé xe) – nhưng túm lại không ấn tượng lắm. Và lại ngủ tiếp

Chừng 5h sáng hôm sau. Xe về tới Mỹ Đình. Dỡ đồ đạc, và chia tay. Hẹn ngày ọp ẹp để lấy ảnh. Vậy là chuyến đi kết thúc.

Về nhà lại lăn ra ngủ và mờ sáng hôm sau lại tỉnh dậy lên xe đi Hải Phòng. Và đấy là phần bắt đầu của một câu chuyện khác bigsmile


Những bài hát ru trên thế giớiNhững chuyến đi nhiều ý nghĩa.

Comments

Littletrampkhunglongsay Thursday, May 5, 2011 6:07:19 AM

hóng thôi, không hỏi bigsmile

Happyflyschappyflysc Friday, May 6, 2011 4:34:34 PM

Originally posted by khunglongsay:

hóng thôi, không hỏi


chính xác là không...hớt

Littletrampkhunglongsay Sunday, May 8, 2011 10:27:01 AM

nghe zai giải thích, h mới về nhìn lại cái ra dc chữ ĐỒN 317:D

Lúc đầu nhìn là DON30, không hiểu nghĩa gì, hề hề

Littletrampkhunglongsay Sunday, May 8, 2011 1:17:19 PM

ah, thuốc giun có bắt các nhóc uống luôn hông hở zai bigsmile. nghe có vẻ zai ốm quen dùng thuốc quá roài nhey, lần trc đi HP ốm cg xài thuốc như...nghiện bigsmile

White Liewhitelie Monday, May 9, 2011 3:56:03 AM

Bắt thế nào được, chúng nó đang ngồi trong lớp học, bố mẹ đứng đầy xung quanh, bắt nó uống, có khi bố mẹ nó lại bắt mình uống ấy chớ bigsmile

Hi vọng về nhà mở gói quà ra, chúng nó thấy hộp thuốc đẹp, giống kẹo sẽ tự uống.


Littletrampkhunglongsay Monday, May 9, 2011 4:17:07 AM

faint , trời thế cậu k dặn dò thuốc men cho bọn nó à. Mà cậu phải mua thừa 1 viên rồi uống mẫu cho bọn nhóc nhìn chứ bigsmile. Nhỡ con mắt nó nhìn k ra thành kẹo nó quẳng đi thì sao cry

White Liewhitelie Monday, May 9, 2011 4:24:57 AM

thì cry cry cry chứ còn sao

Littletrampkhunglongsay Monday, May 9, 2011 4:32:24 AM

đã dặn cậu là cho bọn nhóc uống cơ mà furious , lại phê thuốc nên k dám lôi thuốc giun ra nữa hả drunk

Littletrampkhunglongsay Monday, May 9, 2011 2:30:42 PM

Chui tạm xuống gầm cầu ngồi tự kỷ, lạnh run bần bật. Ngớt lạnh, và ngớt mưa, chui ngay ra khỏi gầm cầu chích thêm viên thuốc nữa. Có thuốc vào có khác, mồ hôi vã ra, hết vật ngay.
=> nghe cậu thế này là bệnh nặng quá, hic. chốt hạ cho 2 buổi tối là THUỐC bigsmile

Luong Cunluongkun Wednesday, May 11, 2011 1:05:58 PM

Từ xưa đến nay e ko hiểu và sau này có lẽ cũng sẽ ko hiểu sao các bác chịu khổ cực thế để đi lên núi trong mấy ngày nghỉ nhỉ?

Littletrampkhunglongsay Wednesday, May 11, 2011 3:09:03 PM

đơn giản mỗi người có 1 sở thích không thể giải thích chăng p smile)

zai đi HP nhớ lại mua tôm về đới nhá bigsmile

White Liewhitelie Friday, May 13, 2011 2:44:55 PM

@luongkun: các cụ gọi là "sướng quá hóa rồ" ấy mà bigsmile

@tramp: hết xiền roài, tôm cua giè?

Happyflyschappyflysc Friday, May 13, 2011 5:23:52 PM

Originally posted by khunglongsay:

trời thế cậu k dặn dò thuốc men cho bọn nó à. Mà cậu phải mua thừa 1 viên rồi uống mẫu cho bọn nhóc nhìn chứ . Nhỡ con mắt nó nhìn k ra thành kẹo nó quẳng đi thì sao


Cậu chưa đọc chuyện hướng dẫn sử dụng bao cao su ah: một anh nông dân đến bắt đền cán bộ y tế xã vì đã làm theo đúng hướng dẫn sử dụng rồi mà vợ vẫn mang bầu, cán bộ hỏi anh làm thế nào? Anh nông dân bảo: thì làm đúng như cán bộ hướng dẫn, xỏ cái bao cao su vào cán cuốc còn gì, đã thế còn để hẳn ở đầu giường, thế mà vợ vẫn mang bầu ;d
Có khi các cháu lại tưởng thuốc đi ngoài nhét lỗ *ít thì phiền bigsmile giun lại chạy hết lên trên bigsmile

White Liewhitelie Friday, May 20, 2011 1:59:54 PM

Định cho cái này vào trong bài viết, nhưng sợ dài quá. Nên thôi.
Có khi tách riêng ra thì lại phù hợp hơn.


Không phải là những người đầu tiên đến với A Pa Chải theo nghĩa khách du lịch, cũng không phải là những người đầu tiên khiêng xe vượt suối Voi, hay những người đầu tiên được các anh biên phòng tiếp đón nồng hậu.

Chỉ tự thấy mình chỉ là người may mắn được đến và được trải nghiệm A Pa Chải ở mọi góc độ mà mọi huyền thoại đã đi, đã kể và thậm chí có thể thêm chút nữa là trải nghiệm cả những góc độ của chỉ riêng mình có được.

A Pa Chải năm 2009, con đường Mường Chà – Si Pha Phìn – Chà Cang – Pa Tần – Mường Nhé cũng không khác bây giờ nhiều lắm. Vẫn đã được rải nhựa, vẫn những đoạn đang làm dở dang, vẫn những sạt lở mùa mưa. Trong điều kiện thuận lợi, 150km khoảng cách này mất chừng một buổi sáng chạy xe.

Còn 60km từ Mường Nhé vào A Pa Chải, khi đó mới chỉ là con đường đất đang san ủi dở dang. Ngày nắng, những đoạn đường đất bụi mù mịt, những đoạn đường sỏi lổn nhổn luôn tìm cách hất tung bánh xe khỏi mặt đường. Còn ngày mưa, cách tốt nhất là ngồi yên một chỗ. Chẳng thể nào đi đâu được khi con đường đất thịt trơn như mỡ luôn làm đuôi bánh xe quay tít sang ngang, đất bám chặt vào mọi chỗ không muốn cho bánh xe nhích thêm một chút. Ấy là chưa kể những con suối lớn, như suối bản Đoàn Kết (nay là nơi bắc cây cầu Đoàn Kết, xã Chung Chải), hay suối Voi (nơi bắc cầu Tả Kho Khừ, xã Sín Thầu). Nước vừa vừa thì ngập hết bánh xe, đi qua cơ chừng chết máy, nước vào bugi, vào máy. Chứ còn nước cao thì chỉ có cách nhờ người khiêng xe qua.

Có những thời điểm vắng người qua lại tới mức, khi nghe tin có người qua suối, bà con còn ra soi đèn để biết đường đi qua. Chuyện ngày nước dữ, mang được xe qua, có người bị nước cuốn trôi là câu truyện không phải chỉ kể một hai lần.

Nói như vậy, không phải để kể về thời xa xưa lắm, nó mới chỉ 1-2 năm trước đây mà thôi. Ngày ấy, thông tin đã phát triển lắm rồi. Báo miền xuôi đã ngày ngày cập nhật tin từ miền ngược. Internet ngỡ như đã len lỏi tới mọi ngõ hẻm của cuộc sống. Thế nhưng riêng nơi này, điện thoại cũng mới chỉ được phủ sóng từ đầu năm 2011. Còn khi đó cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 317 muốn liên lạc, đều phải lặn lội hành trình ngược 60km qua con đường đã kể như trên để ra trung tâm huyện Mường Nhé mới gọi được điện.

Không biết có phải vì khó khăn như vậy, vì thiếu thốn như vậy nên mọi người sống gần gũi hơn với nhau hay không. Giống như mọi chuyến đi, trước khi đến A Pa Chải, tôi cùng những người bạn đồng hành cặm cụi thu thập thông tin, từ báo chí, từ những chuyến đi của các đoàn đi trước, xem họ có khuyên gì, dặn dò gì, hay nhắn nhủ những gì hay không.

Còn bây giờ, có lẽ vì đường đi đã quá thuận lợi, giấy tờ làm đã quá dễ dàng, 60 cây số Mường Nhé – A Pa Chải đã được rải nhựa, xe máy chạy chừng một giờ rưỡi là đã tới được tận cửa khẩu giáp với Trung Quốc. Có lẽ vì vậy mà mọi chuyến đi và đến trở nên giản đơn quá đỗi. Chẳng ai có thể trách các bạn trẻ khi không hề biết những cái tên đã thành huyền thoại như Tô Minh Điến, Pờ Xí Tài. Cái thời một ngựa, một súng tiễu phỉ, diệt hổ và thành huyền thoại ấy đã xa. Nhưng thật khó giải thích khi đến cả những con người đang từng ngày làm nên huyền thoại các bạn lại cũng không quan tâm đến. Những con người như chú Pờ Dần Sinh, người đi xin thầy, xin chữ về cho bản người Hà Nhì; hay như anh Ngô Văn Nghi, lính biên phòng, người mà nhiều thành viên gạo cội trong các diễn đàn du lịch gọi là người dẫn đường vĩ đại… các bạn cũng không hề biết.

Chỉ hai năm trước, các đoàn dừng lại nghỉ ở đồn biên phòng 317, lúc ấy đơn vị vẫn còn chưa xây dựng lại, vẫn là dãy nhà vách đất, nền đất, với vườn hoa lan ngay trước sân nơi dựng cột cờ, đều từng trải qua những đêm giao lưu quần chúng – chiến sĩ nhớ đến để đời. Ngày ấy, điều kiện ăn ở tuy còn thiếu thốn, nhưng anh em chiến sĩ đơn vị vẫn sẵn sàng xuống bản ngủ nhờ, nhường chỗ cho khách. Còn bây giờ, đơn vị được xây dựng lại tuy đã khang trang hơn, nhưng những dãy nhà xây dường như lạnh lẽo hơn dãy nhà gỗ đắp đất ngày ấy.


Nhớ lại câu chuyện với anh Nghi lúc buổi trưa. Đồn 317 sau khi xây dựng lại đã thay đổi nhiều. Tuy vậy, vẫn là vùng sâu xa, vẫn rất thiếu thốn tình cảm. Không phải anh em chiến sĩ không mong có các đoàn đến thăm quan, giao lưu. Tuy nhiên, việc tiếp đón các đoàn giờ cũng là công việc nhạy cảm. Mối quan hệ với các đoàn và quan hệ của bản thân các đoàn giờ trở nên hời hợt hơn. Đến và đi, sau đó chẳng giữ lại được gì. Những lời hứa giữ liên lạc, gửi ảnh, chia sẻ thông tin, khi về đến thành phố nhanh chóng bị mọi thứ phồn hoa cuốn trôi vào quên lãng.

Những bạn trẻ đến với A Pa Chải, thiếu sự chuẩn bị, thiếu sự tìm hiểu về con người và vùng đất nơi mình đến. Có thể trong bữa rượu giao lưu, sau những chén dè dặt ban đầu, những anh lính quanh năm ở vùng biên giới xa xôi có thể mở lòng hơn. Những cái bắt tay có thể nhiệt tình hơn, dài lâu hơn, những cái vỗ vai nồng thắm hơn. Nhưng người không hiểu có thể diễn đạt nó thành sự lợi dụng, sự đụng chạm. Đặc biệt là khi bạn gái của một cậu trai đầy máu nóng nào đó trong đoàn được chúc rượu.

Thiếu sự chuẩn bị thông tin, có những đoàn còn thiếu cả sự chuẩn bị cho bản thân. Vẫn biết rằng mốc 0 không phải điểm quá khó đi, nhưng 6-7km đường rừng nhân đôi lên hai chiều đi về không phải điều dễ chịu với những cái mông và những cặp giò quen ngồi bàn giấy. Ngồi đến tận cuối buổi chiều ngày hôm trước chuyến đi. Ngay dịp 30/4 vừa rồi, tôi đã chứng kiến 3 người không thể leo mốc ngay từ lúc mới bắt đầu. Một cậu trai vừa rời đồn 317 thì nổi phát ban (ờ thì hên xui, ai mà nói trước được). Một cô bé cùng đoàn mới bắt đầu leo đồi cỏ tranh thì tự thấy không đủ sức, nên thôi quay về để chăm sóc bạn (ờ thì con gái vốn yếu ớt). Và một anh bạn trong đoàn đi Vespa, trang bị đầy đủ xe cộ, điện thoại, GPS và bộ đàm cho dẫn đoàn và chốt đoàn, nhưng cũng tự thấy thở không nổi vì vừa chạy từ Mường Nhé vào 317 đã leo lên mốc luôn (và ờ thì để nghĩ cái l‎ý do phù hợp xem sao)…

Ngoài những điều đó, với anh em chiến sĩ đồn 317, việc đưa các đoàn lên mốc 0 hoàn toàn là nghĩa vụ và trách nhiệm được giao. Họ không hề giống như những người dẫn đường, hay những người gánh vác thuê chuyên nghiệp (porter) mà các bạn trả tiền khi leo Phan xi păng, những người trực tiếp đi làm thuê để kiếm sống. Các đoàn đến và đi, đôi khi nghĩ rằng mình là người trả tiền (trong thực tế, số tiền các bạn chi trả chỉ là tiền ăn ở của cả đoàn khi lưu lại đồn 317), thì mình được quyền đòi hỏi. Các bạn quên mất rằng, đây ra vùng giáp biên với Trung Quốc, những chuyến đi của các bạn đôi khi gây khó khăn nhiều hơn là thuận lợi cho bản thân anh em chiến sĩ. Đặc biệt là khi có ai đó lạc đường sang đất tàu, và còn vui hơn nữa, nếu bị các bạn tàu khựa giữ lại. Các bạn quên đi những điều đó, và thậm chí còn nghĩ rằng mấy anh bộ đội đi theo phải có nhiệm vụ chăm sóc, gánh vác đồ đạc hộ mình.

Những đoàn đi các năm trước chắc hẳn nhiều đoàn đã chứng kiến cảnh anh em chiến sĩ sau lưng và trước bụng đeo ba lô, ba lô của mình và của khách. Hai tay kéo theo một đến hai em khách du lịch kiệt sức khi về đồn. Không phải tự nhiên, trung úy Ngô Văn Nghi được nhiều đoàn gọi là “người dẫn đường vĩ đại”

Quên đi nhiều thứ, và đôi khi, các bạn quên cả lời cảm ơn người dẫn đường, quên cả lời cảm ơn cán bộ chiến sĩ ở đồn 317 đã tạo điều kiện ăn ở cho cả đoàn. Và tự l‎ý giải rằng, ồ, đoàn mình về muộn quá. Ồ, mình lại phải tất tả quay lại Mường Nhé ngay. Ờ, thôi thì hôm sau gọi điện lại cảm ơn vậy. Và, à, mà dù sao mình cũng có ít quà tặng các anh ấy rồi.

Các bạn quên mất rằng A Pa Chải ngay sát đất Trung Quốc, ngày mưa lũ, sang đất bạn mua đồ còn dễ hơn là về trung tâm huyện. Cái thiếu thốn ở đây là sự đồng cảm, sự xẻ chia với cuộc sống. Chỉ một chút cái quên đi ấy, các bạn đã làm hỏng nhiều công xây dựng tình cảm của biết bao đoàn đi trước.

Đó là điều giải thích vì sao bây giờ khi đến với A Pa Chải, khi dừng lại ở đồn 317, những buổi giao lưu với những chén rượu say đến nhớ đời giờ chỉ còn là kỷ niệm, hoặc rất hiếm hoi.

A Pa Chải vài năm nữa, khi con đường ô tô hoàn thiện đến chân mốc. Có lẽ chỉ mất 1 ngày là từ Điện Biên lên tới thẳng mốc 0. Khi đó, A Pa Chải bây giờ có lẽ sẽ thành 1 Phan xi păng nữa. Và mọi thứ trong quá khứ chỉ còn là hoài niệm.

Khi đó có lẽ các bạn chỉ còn làm việc với những công ty tổ chức du lịch, chứ cũng không cần thông qua bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, hay đồn 317 nữa. Nhưng cuộc sống nơi đây sẽ vẫn tiếp tục những gì nó đã có và đang có. Vẫn là những đợt tuần tra hàng tuần lễ của các chiến sĩ biên phòng dọc theo con đường phân chia biên giới. Vẫn là muỗi, vắt, ruồi vàng, và cả tiếng súng khi tuần tra. Vẫn là những buổi xuống bản giải quyết mâu thuẫn giữa thanh niên bản với đám công nhân xây dựng đến xây xước bầm dập mới “bắt được hết chúng nó về ủy ban”… Sự phát triển đang hiện hữu rõ ở nơi này, bảo tồn được văn hóa và phát triển được kinh tế luôn là lựa chọn khó khăn. Dù sao cũng vẫn mong những chuyến đi của các bạn đến mọi miền xa xôi của tổ quốc.

Littletrampkhunglongsay Friday, May 20, 2011 2:09:38 PM

chia xẻ thông tin,=> chia sẻ?

hni cg bị sai, gia nhập mà k bít sao vít thành ra nhập =)). h lại gặp từ nè của zai. hni là ngày sai chính tả "ko ngờ" bigsmile

White Liewhitelie Friday, May 20, 2011 2:13:32 PM

Chuẩn, mợ ạ. Chia sẻ! - từ ngày mợ đi lấy chồng, mất thư ký nên văn bản nó lộn xộn cũng là chuyện bình thường, mợ nhở bigsmile - đang ở nhà nội hay nhà ngoại thế?

Littletrampkhunglongsay Friday, May 20, 2011 2:28:46 PM

Cậu em đi cùng xe anh Nghi, cũng là lính trinh sát, người như con gấu con, chắc nịch, khuôn mặt lầm lì không nói câu nói.=> ko nói câu nói là sao nhỉ?

Vụ chai nước mơ, đã cốt roài, thì nó phải đủ sock chứ, sao k pha ra.

Có xôi ngon ăn 1 mìn, ối zời, thật là....tốt bụng:cool:

Dạo nè toàn lấy kẹo ra làm bố mìn nhở, học cái trò nè tốt ghê bigsmile

Thật là dài, đọc vài hơi mới hết vì zai viết từng phần, bữa nào sẽ đọc 1 hơi thử coi bigsmile. Đây là "bài" hay" truyện" nhỉ p

KL: đây là 1 chuyến đi tốt với zai vì đã về nhà an toàn và vẫn đi công tác như thường cộng thêm kiếm dc nhuận bút ngoài những kiến thức và cảm nhận dọc đường cho lần đi Apachai thứ 2 nè bigsmile

White Liewhitelie Friday, May 20, 2011 2:39:37 PM

Originally posted by khunglongsay:

ko nói câu nói là sao nhỉ?


đã sửa thưa mợ, không nói câu nào!

chuyến đi nào chả là chuyến đi tốt!!!


À, mà cái blog của mợ, mợ sống chết khôg chịu sửa nó đi à? Không shoutbox, không gì cả.

Đổi giao diện khác xem nó hiện ra mấy cái link thông dụng như Blog, ALbum... không?

Littletrampkhunglongsay Friday, May 20, 2011 2:54:56 PM

trả lời theo thứ tự
- đang ở nội ( chiều ni và tối qua đã về ngoại để chén sầu riêng, vẫn thèm, chờ hôm bầu cử ăn tiếp, tổng cộng là thêm 5 quả p bigsmile)
- lúc nào rảnh sẽ sửa, bj dag còn xem ảnh để up nữa.

White Liewhitelie Friday, May 20, 2011 3:16:54 PM

faint

Littletrampkhunglongsay Saturday, May 21, 2011 2:50:32 PM

tỉnh dậy, mai còn đi bầu cử chứ bigsmile

Luong Cunluongkun Monday, May 30, 2011 1:51:02 PM

Chỗ này giống chỗ anh chị cưa cẩm nhau quá!

White Liewhitelie Tuesday, May 31, 2011 2:28:15 AM

Nói nhỏ thôi không chồng em ấy nghe thấy lại mò vào oánh ghen - mai lại có tin trên trang nhất bigsmile

Littletrampkhunglongsay Tuesday, May 31, 2011 4:19:17 AM

lol thế này gọi là cưa cẩm ư, giờ mới bít, keke.o , cứ tưởng vậy là cãi vã bigsmilewink

Littletrampkhunglongsay Tuesday, May 31, 2011 4:29:19 AM

Originally posted by whitelie:

lại mò vào oánh ghen


cậu an tâm ngày cậu lên trang nhất còn xa lắm , chồng mợ chả bít tới mấy cái trò này, lên mạng chỉ game và bóng đá, chat chit còn chả ngó ngàng tới bigsmilelol

Happyflyschappyflysc Thursday, June 2, 2011 4:23:33 AM

Originally posted by khunglongsay:

lên mạng chỉ game và bóng đá


Anh ý dân chơi mà beard

White Liewhitelie Thursday, June 2, 2011 4:58:16 AM


hôm nay được nghỉ à?

Happyflyschappyflysc Thursday, June 2, 2011 6:37:44 AM

uh, lễ Himmelfahrt, tự google nhé
Tiếng Đức giờ nó cũng có động từ là google, mấy anh google kinh thật bigsmile

Littletrampkhunglongsay Thursday, June 2, 2011 6:47:42 AM

Originally posted by happyflysc:

lễ Himmelfahrt


vừa dc giải thích là lễ chúa chầu trời bigsmile

Happyflyschappyflysc Thursday, June 2, 2011 7:26:05 AM

Himmel là trời, fahren là đi, kiểu đi tàu, đi xe. Dịch thế kia cho nó văn vẻ tí thôi bigsmile

Littletrampkhunglongsay Thursday, June 2, 2011 7:32:34 AM

kêu dốt tiếng Việt mà vẫn văn vẻ được có thế thôi đấy chứ văn vẻ lúc giỏi tiếng Việt nữa là ko bít thế nào đâu bigsmile p

Happyflyschappyflysc Thursday, June 2, 2011 7:34:26 AM

chửi như hát hay chứ còn thế nào nữa

Littletrampkhunglongsay Thursday, June 2, 2011 7:46:54 AM

thật đáng khâm phục tài năng và sắc đẹp "chửi hay như hát", "hát hay như..hét" p bigsmile

White Liewhitelie Thursday, June 2, 2011 9:16:11 AM

Originally posted by happyflysc:

mấy anh google kinh thật


sau động từ google
chuẩn bị là động từ facebook

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31