STICKY POST
Friday, 11. September 2009, 08:43:24
Thursday, 3. December 2009, 16:15:55
angry, social, leave, silly
...
Ngày thứ nhất, công viên, cái mà mình bị đập vào mắt là cảnh nam nữ khắp mọi nơi, những góc tối, những góc sáng, ghế đá, bờ hồ, bụi cây... đang quấn quít trong đủ mọi tư thế khó diễn tả. Mình thấy bất tiện, tất nhiên là thấy không hài lòng. Thấy rẻ rúng và khinh bỉ, chỉ muốn về viết một entry thật dài để sĩ những con người bình thường đó. Không thể nào không ghét đc. Nhớ, có lần, mình vào công viên học bài với viv, 2 đứa chỉ ngồi học bài thôi, bỗng một ông bảo vệ lại hỏi những câu soi sóc, đại loại như: hai đứa nhà ở đâu? làm gì đây? học bài sao vào công viên học? 2 đứa con gái vào công viên làm gì? blah blah blah. Mình bực bội quá nhăn nhó chửi bới rồi đứng lên đi luôn, dù gì viv cũng khó chịu không muốn ngồi nữa. Cả hai đều khó chịu không tả. Vậy mà bây giờ, nhìn xem, vì mình đang đi với em trai mình nên không ai nói gì mình đc, nhìn xem đây là gì? Từ khi nào công viên được gắn nhãn mát là đi vào phải có nam lẫn nữ? Từ bao giờ công viên trở thành cõi thiên thai cho những cặp năm nữ đủ mọi loại hình và lứa tuổi và giai cấp ngồi lộ liễu đủ mọi góc gách với đủ tư thế kì lạ? Từ khi nào nhiệm vụ của các bác các chú bảo vệ là canh giữ không gian lãng mạn để trai gái hẹn hò? Không lẽ lạ đến vậy sao? Lúc những cảnh hãi hùng đó đập vào mắt mình và em mình thì các bác bảo vệ ưu tú kia đang ngồi tụ tập tám chuyện thiên hạ và những chuyện chắc còn tầm thường hơn những gì mắt mình đang phải hứng chịu vô cớ.
Ngày thứ hai, cảnh tượng đã quá quen thuộc, tức thì cũng đã tức, nhưng rồi sao. Mình không thể la lên cũng không biết phải kiện cáo cùng ai. Dù gì cũng chỉ có mỗi mình và em trai mình đi bộ lanh quanh công viên giữa muôn vàn loài thú lạ, kệ vậy. Xem vậy mà hai đứa mình chơi xích đu thoả thích hơn.
Ngày thứ ba, vẫn những gương mặt quen thuộc, những ghế đá những gốc cây lùm cây quen thuộc, luôn kín người, người vào công viên vui chơi và tập thể dục thì không nhiều, nhưng trao đổi tình cảm thì khá tấp nập. Cứ kệ, mình không muốn nghĩ nữa. Vui lên thôi.
Nhiều ngày sau đó, mình hiểu ra một điều, cho dù mình có cảm thấy phẫn nộ đến đâu, uất ức đến đâu, hay khinh bỉ những thứ mà mình cho là quá rẻ rúng đó, thì đối với những người bình thường khác, đó là thế giới, thế giới diễn ra thường ngày trong mắt họ, chính họ những người vẫn đang và đã có những kỷ niệm hẹn hò nơi công viên, ghế đá nơi xác thịt quấn vào nhau với lớp quần áo che phủ bên ngoài, tán cây xanh che đậy những nhục cảm mùa yêu và che đây những thủ thĩ hẹn thề. Thế giới của họ là thế, chả có gì lạ đâu. Chỉ có một đứa như mình phẫn uất vì một chuyện quá đổi bình thường như thế thì mới là đáng ngạc nhiên và bất bình thường. Thậm chí có thể gọi là rãnh đời và giở hơi. Thì ra mình đang đi dạo quanh trong một thế giới không phải của mình. Mình không hiện diện trong thế giới đó, không có trong bức tranh sinh hoạt đó. Mình chỉ là một màu sắc tô vào cho bức tranh thêm phần đa dạng thôi chứ không phải là nền tảng sống động mà bức tranh muốn phô bày. Thế giới của những con người kia là một, nhưng lại là một thế giới không có mình. Mình cảm nhận rõ thế giới của mình là nơi những cơn mơ được khuấy động mỗi ngày bởi thực tại. Thế giới lặng lẽ và bình yên, ở đâu đó đấy, chứ không phải chốn này. Không phải thế giới này.
Wednesday, 2. December 2009, 06:40:46
hate, depress, help, sick
It's been a long time I've not wrote blog. So many feelings... and I've not felt ready to write on. Now I want to write something, something of me, but I don't know how to start, how to decide what I should share, how to write it on.
Time goes by, days after days, people is sunk in their life, in debauchery, in money... and I have to try to fall in line with these people. Sometimes I see myself just like them, sometimes I feel myself so hard to be with them. I am losing myself. Don't know what I want, what I feel, what I need to reach for. Everyday, every time when I hang out, I feel inconvenient. I want to love this life, but attitude of people I've met makes me feel hard and angry. Why I can't be what I wanna be? Why I can't find who am I? I am living with hatred. Just can't love those people, can't be nice. I feel something wrong with me, something makes my soul feel sick. So sick. Who can help me? Tired, very tired for being sick. I wish I could fall in line with everything in my life. I think I need to meet a psychiatrist or someone can help me out of my problems.
Tired...
Monday, 2. November 2009, 01:40:41
Lâu rồi mình không viết blog, thậm chí không viết ra bất cứ điều gì trong đầu mình. Cảm xúc thì vẫn có đó thôi, chỉ là sao đặt tay lên viết gì đó thì thấy làm biếng quá, thấy cái niềm vui viết ra nó không còn nữa. Cũng có lẽ là do quá bận rộn ở ngoài đời thực hơn một chút nên cuộc sống lặng lẽ trên blog bị bỏ quên chăng?! Dù sao đi nữa sáng nay mình cũng cảm thấy nhớ, nhớ tất cả các bạn, những người lặng lẽ đi ra rồi đi vào blog mình. he he he
Miss you all my feelings.
Sunday, 13. September 2009, 04:52:45
lesson, emotion, memory, gratitude
...
It was when I was 11 years old. On Saturday, my father usually took me to the zoo or to the wharf to see ships. On the way home, my father often stoped by the Dairy Queen to buy choc-ice cost 10k. Not that he stoped by it all the time, I daren't ask for, just hope and palpitate right when he drove home. At the street corner, he would or go ahead and buy choc-ice, or turn home with bare hands.
He would ask, as usual:
- Honie, do you want a choc-ice?
And I would answer directly:
- Yeah, daddy.
I chose chocolate flavor and my father chose vanilla. We ate ice-cream right on our car. I love my father and love choc-ice - That was heaven.
In that way, on another day, he asked:
- You want a choc-ice today, honie?
- Hurrah!
But he continued to ask:
- Yes, I want too. So you will stand us a treat today, ok?
Oh my, 20k! 20k for 2 choc-ice! I was in a whirl. I could pay for it. I was given 25k per week by my mother but saving money was really important! My father also told me that! That was why choc-ice was utterly bad when I had to pay money.
Why I didn't think this was the best chance to buy something for my father? Why I didn't think my father had bought me hundreds of choc-ices but I had never bought him just one? I only thought of "20k"!
At that moment when ungratefulness and selfishness covered my heart, I uttered horrible words:
- Daddy, We go through.
My father just said:
- All right.
When I came home, I know I had made a terrible mistake. I implored my father to turn back:
- I will pay, daddy!
But he just shrug his shoulders:
- It' ok honie, we don't need ice-cream.
I was so sad for my selfishness. My father did not ask again or showed that " he is sad!", but I have thought he was very disappointed.
I infered a lesson, that generosity always have to have two directions and sometimes, gratitude is even more valuable than two words "thank you". In that day, gratitude costed 20k and that would be the most savoury choc-ice I have ever had! But, I didn't do....
Wil,
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
5 of 19.