Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi

Yêu thương..

,

Tuổi đời đã không còn trẻ dại, đã qua bao đắng cay thất bại ta chỉ biết khóc khi đau khổ, vui cười khi hạnh phúc nhưng ngày càng bước gần đến tuổi 30 ta càng thấm thía hơn những giọt nước mắt hạnh phúc...

Tối nay lại có hứng thú đi nhà sách 1 mình, lâu rồi không đi đâu 1 mình. Vì lần nào cũng có hẹn 2 mình đôi khi là 3 mình toàn những cuộc gặp gỡ vì lý do lâu quá không gặp, bạn bè cũ, những mối quan hệ cũ. Gần đây em không muốn thêm 1 mối quan hệ mới nào chỉ muốn củng cố lại những mối quan hệ cũ thêm bền chặt mà thôi. Nhiều sách muốn mua, lượn lờ một hồi rồi về mà không mua được sách mà muốn mua. Nhưng điều quan trọng là em đã ra ngoài hít thở được tý không khí mặc dù hơi bụi bặm.

=================

Từ ngày thi xong đến giờ con ngoan hơn rồi phải không mẹ, tuy bệnh tình vẫn không tiến triển gì nhưng con không còn cáu gắt như xưa. Tối mẹ hay vào phòng trò chuyện cùng con, mẹ hỏi chuyện con đi xin việc, con cứ ậm ừ cho qua chuyện, rồi như thường con hay buông ra câu nói "mệt mẹ quá" rồi cười he he, mẹ lại quát vào mặt "tui mệt với mấy người thì có". Con gối đầu lên chân mẹ, ước gì nhỏ bé như ngày xưa, lần gấu quần mẹ rồi ngủ thiếp đi hay lăn vào lòng mẹ ngủ một giấc ngủ bình yên không mộng mị. Con không biết được nếu không có mẹ thì những ngày tháng qua con sống như thế nào? có thể chẳng còn sống để nhăn răng ra mà cười trêu chọc mẹ. Mẹ biết không đã gần bước sang tuổi 30 nhiều khi con thấy giận mẹ vì mẹ mãi xem con là đứa trẻ mới 16, 17 nhưng liệu khi bay xa khỏi vòng tay của mẹ con có sung sướng hơn không hay khi đau khổ con lại quay về lại làm mẹ thêm lo âu. Uhm thì cuộc sống là thế phải không mẹ con sẽ lớn lên trong sự yêu thương, "quản lý" của mẹ, để mẹ yên tâm là mẹ không mất con, con sẽ yên tâm vững bước hơn để trưởng thành...Con đã khóc khi mẹ ra khỏi phòng, khi nhìn theo bóng mẹ càng hao gầy, con hạnh phúc vì con còn có mẹ....



Em đi trên con đường 1 mình nơi em và chưa bao giờ sánh bước bên nhau nhưng lại thấy nhớ anh quá lại ước có khi nào anh bất ngờ xuất hiện trước em, mỉm cười và lại đưa bàn tay ra nắm lấy tay em...em thật là ngốc phải không anh, giờ này anh đang ở 1 nơi rất xa em. Em thích cái cách anh lặng lẽ đi bên đời em không khoa trương, không ồn ào đến nỗi em không nhận ra sự hiện diện của anh chỉ đến khi con tim em tan nát, đau đớn vì 1 lần nữa lầm tin thì anh lại đưa bàn tay của anh ra cho em nắm lấy, cho em dựa vào vai anh. Em đang nhớ anh, anh à.
Nhưng cuộc sống này lại cuốn anh xa em, ông trời muốn thử thách em lần nữa sao???Em luôn tự hứa sẽ không buồn, không làm anh bận lòng,vững tâm ngày anh trở về bên em, vậy mà chiều nay em lại làm anh buồn, anh suy nghĩ. Nhưng em không biết phải làm sao khi trong lòng lại dâng lên 1 nỗi đau khó tả, đôi khi em ghét sự nhạy cảm của bản thân mình rồi lại không thể ngăn mình nhắn cho anh nói hết những gì mà em nghĩ, em muốn. Anh phải suy nghĩ trong khi bộn bề công việc và rồi anh phải xin lỗi em trong khi không phải lỗi do anh, mà do em, em không dám tin vào tình cảm của anh. Những giọt nước mắt lại rơi nhưng k vì đau buồn mà vì em hạnh phúc, cảm ơn anh đã đến bên đời em. Tuy xa anh lắm nhưng lúc nào anh cũng tạo cho em cảm giác anh đang kề bên em. Em rắc rối quá phải không anh, chỉ tưởng tượng lung tung rồi suy nghĩ vớ vẩn những chuyện không đâu.Đã gần 1 tháng yêu nhau(hi vọng em sẽ vượt qua lời nguyền 3 tháng), em sẽ chờ ngày anh về, sẽ không hờn dỗi những điều vu vơ.


....Tạ Tình....

Comments

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 30, 2012 7:06:56 AM

Ấy chà, chị windy đang yêu flirt

Roxibuitranhoangmai Saturday, June 30, 2012 7:08:40 AM

À, em thích cái hình cuối, hình này em cũng lưu trong lap nhưng vì hiện giờ đang single nên chẳng cần dùng đến hí hí wink)

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31