Dù em sai, em vẫn luôn mong được yêu thương...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hi all!

Chào mừng bạn đến với blog của winter!cheers
Blog này viết cho winter, cho anh, cho những người winter yêu thương và , dĩ nhiên, cho cả bạn nữa!

Tin hot ! Winter lần đầu công bố ảnh con trai!



(xem thêm ở phần photo)

Mẹ tôi

Hà Nội mùa đông, sương mù phủ kín mặt hồ Tây mênh mông nước, gió xô ào ào qua thềm nhà... Ai đến Hà Nội cũng muốn đi dạo phố cổ, nơi những con đường nhỏ hẹp mà hàng hóa gắn với tên đường. Ở một góc ngã tư ở giữa phố cổ có một người đàn bà trạc 60 tuổi, da ngăm đen, khoác chiếc áo ấm màu nâu đất, chân mang dép nhựa và chiếc xe đạp cũ dựng kề bên có khóa hẳn hoi. Hàng xén của bà là một kệ đựng dăm loại hoa quả chủ yếu bán cho khách Tây ba lô dạo phố cổ. Với vẻ ngoài quê mùa và chân chất kèm nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi thì khách qua đường không ai biết bà là người Hà Nội. Người Hà Nội hẳn phải mang phong cách gì đó khiến ta liên tưởng đến câu : "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, chẳng thanh lịch cũng là người Tràng An". Thế nhưng gặp bà thì tôi chỉ bùi ngùi với câu thơ của Tú Xương:" Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ năm con với một chồng...". Bà ngày ngày chạy chợ lo cho chồng cho con được những điều tốt nhất, bao nhiêu vất vả lo toan bà ôm về mình. Tôi những mong mình có thể sẻ chia bớt những nhọc nhằn đang đè nặng trên đôi vai người đàn bà ấy. Bởi trong đáy lòng mình tôi luôn phải cảm ơn những chăm sóc yêu thương bà đang dành cho tôi, cho cô gái mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Phải, tôi đang nói về mẹ chồng của mình. Về người đã luôn ở bên tôi, động viên và an ủi tôi khi tôi thai nghén, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi khi tôi sinh nở. Cám ơn mẹ!

Mùa đông đã về

Mẹ viết cho con những dòng này khi mùa đông đã theo những con gió lạnh buốt từ hồ Tây len vào nhà mình. Đêm nằm nghe gió quật ràn rạt trên tấm bạt che khoảng sân nhỏ bỗng dưng mẹ thấy sợ khi nghĩ đến những kẻ lang thang...lạnh như thế thì co làm sao cho ấm?
Con tròn 3 tháng tuổi. 3 tháng tuổi con đã phải xa miền Nam ấm áp quanh năm để theo mẹ về nơi mùa đông rét buốt. Nơi này xa nhà mình lắm rồi, xa đến mức mẹ muốn về nhà không phải cứ xách vali lên máy bay là sẽ về ngay được. 3 tháng nay mẹ có những trải nghiệm hoàn toàn mới mà suốt 28 năm nay mẹ chưa từng có được. Những khó khăn lần lượt trôi qua, nào khăn, nào sữa, nào thức đêm thức hôm cho con ti, đôi tay mẹ và vòng tay của bố trở thành chiếc nôi êm ấm cho con ngủ... Mẹ yêu con. Bố yêu con. Ông bà Ngoại, ông bà Nội cũng yêu con rất nhiều. Đây là điều mẹ đã khấn nguyện Trời Phật suốt từ lúc thai nghén con trong lòng, rằng con được sinh ra trong niềm vui và hạnh phúc. Mai này khi con lớn lên nếu như có giây phút nào con không hiểu được lòng cha mẹ thì con hãy vào blog này để đọc lại những dòng yêu thương mà mẹ thay mặt gia đình viết cho con, rồi con sẽ hiểu rằng con luôn được yêu thương. "Mẹ yêu con có hay chăng? Yêu từ khi thai nghén trong lòng..."

Mùa đông đã về ( winter back)

Mẹ yêu con có hay chăng, yêu từ khi thai nghén trong lòng...
Hôm nay con tròn 3 tháng, đã ngoan hơn một chút, đã ngủ ngoan hơn vào ban đêm, mẹ mới có thời gian để update blog đây.
Ba tháng. Haizzz... Niềm hạnh phúc vẫn vẹn nguyên mỗi khi mẹ ngắm nhìn con ngủ và nhớ lại ngày mẹ sinh con. 17/9/2010. Mẹ nhập viện vào ngày 16/9/2010 vì nước ối càng ngày càng ít. Mẹ lo đến thắt lòng khi nghĩ đến nguy cơ con bị ngạt. Hic! Mọi người ở nhà gọi điện thoại liên tục để hỏi thăm tình hình chúng ta và mẹ vẫn phải tỏ ra cứng rắn và lạc quan để mọi người bớt lo lắng. Đêm 16/9 mẹ không ngủ đươc, đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện Từ Dũ, cầu mong rằng 2 mẹ con ta sẽ vượt qua được khó khăn này. Nghe quanh đây tiếng trẻ con khóc làm mẹ ước ao rằng mẹ sẽ sớm được gặp con, an toàn và khỏe mạnh.
Sáng 16/9 mẹ được bác sĩ chỉ định nong tử cung để quá trình chuyển dạ xảy ra nhanh hơn. Đau. Cơn đau càng ngày càng rõ rệt. Đến lúc này thì mẹ phải gọi điện thoại cho bà ngoại xuống giúp bố. Đến 14g chiều cơn đau càng gần hơn. Mẹ biết thế nào là đau đẻ rồi đấy. Bố nắm chặt tay mẹ mỗi khi cơn đau về, lúc đó mẹ thật là ngốc nghếch, bảo với bố rằng: "em sinh con ra anh phải thương con nha!", nghe như là là lời trăn trối vậy bởi vì mẹ sợ, rất sợ những nguy hiểm sẽ đến nhanh và bất ngờ, mẹ sẽ không yên tâm nếu như không gửi con cho bố, thật là ngốc quá phải không?
Sáu tiếng đồng hồ nong tử cung đã thất bại, sau khi hội chẩn xong thì các bác sĩ quyết định cho mẹ sinh mổ. Mẹ vẫn bám víu vào hi vọng sẽ được sinh thường bởi mẹ biết sinh mổ sẽ không tốt cho cả hai chúng ta. Nhưng bố và bà ngoại đã ký giấy đồng ý cho mẹ sinh mổ rồi.
18g. Nằm trên bàn mổ lạnh toát, mẹ lại sợ. Cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ và cứng rắn lắm, thế mà nằm đây mẹ lại sợ. Dù biết là gây mê sẽ không biết gì nữa nhưng vẫn sợ. Sợ những đau đớn khi thức dậy, sợ cả những điều sẽ đón chờ mẹ khi mẹ thức dậy và mãi về sau này...
20g20. Mẹ thức giấc trong phòng hồi sức. Trơ trọi. Không có con. Không có bố hay bà ngoại bên cạnh. Câu hỏi đầu tiên mẹ hỏi y tá là " con em đâu?". Khi biết con đã an toàn nằm trong phòng Dưỡng nhi thì mẹ lại nằm đếm thời gian trôi qua mong mau được gặp con. Mãi đến 1g30 sáng mẹ mới được gặp con, gặp bố và bà ngoại. Con bé xíu và ngủ ngoan. Mẹ yêu con.

Tháng Sáu trời mưa..

Mưa rồi. Mẹ mua cho con gần đủ những thứ cần thiết để chuẩn bị cho con chào đời rồi nè. Hầu như mẹ chọn màu xanh cho con, màu xanh của hi vọng. Mai này con lớn lên giữa màu xanh yên bình, con sẽ có tấm lòng biết yêu thương, nha con!
Chỉ còn vài tháng nữa thôi con iu ơi! Mẹ lo lắng lắm! Lần đầu tiên làm mẹ, sợ rằng mẹ ko đủ kinh nghiệm để chăm sóc con, mẹ nói thật rằng mẹ ko biết cách ẵm em bé,ko biết cách cho bé uống nước, và cũng không biết cách cắt móng tay cho em bé đâu... ôi! Lo lắm ! Vậy nhưng mẹ vẫn mong mau chóng đến ngày đó. Hằng ngày, mẹ nằm lắng nghe con cựa quậy trong bụng, thấy thương con lắm! Mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ cố hết sức mình. Bây giờ con cứ yên tâm đi nha! Rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau!

Đã qua nửa đường rồi...

Trời nóng. Nóng cả ngày lẫn đêm. Ban ngày, mẹ ngồi sửa lại những chiếc áo cũ, giặt cho thật sạch, thế là mẹ tiết kiệm được khoản tiền mua áo bầu rồi. Còn phải mua nhiều thứ lắm! Nào là quần áo, khăn, sữa tắm...cho con nữa. Và nếu như mẹ cố gắng chăm chỉ thì mẹ sẽ mua được cái máy lạnh cho phòng của 2 mẹ con mình nữa, bé à! Cuối tháng này 2 mẹ con mình sẽ đi mua thêm khăn cho con nha con iu! Thôi, chúng ta đi ngủ nào!

xa rồi

8g tối. Mở máy tính. Vẽ. Bàn tay không còn là của em. Ý nghĩ nhạt nhòa. Bật khóc. Tiếc. Chẳng còn chút gì là em nữa. Tự hỏi em đã lạc nơi nào? Đâu rồi những đêm thức đến 2g sáng chỉ để vẽ? Đâu rồi cô bé bướng bỉnh cứ khăng khăng bắt anh phải thức đến 12g để "thưởng thức tác phẩm mới ra lò" của em? Hoài niệm. Niềm vui bé xíu khi nhận lời khen từ anh. Vậy mà em đã đi đâu rồi?

please, please, please...

Cầu xin trái tim em còn đủ sự bao dung để mà tha thứ

Thân cò lặn lội bờ sông...

Con nằm trong bụng mẹ đã được 4 tháng rùi. Mẹ phải nói cho gia đình mình biết thôi, điều đó sẽ tốt hơn là mẹ tự xoay sở một mình vì như thế con sẽ được chăm sóc chu đáo hơn. Nhưng hôm nay mẹ gọi điện cho bà Nội thì biết tin ông Nội sắp vào viện phẫu thuật, còn chú Trung thì đã thất nghiệp 2 tháng nay. Như vậy có nghĩa là toàn bộ gánh nặng gia đình đã trút hết lên vai bà Nội rồi. Ba đã xin nghỉ việc ở Sài Gòn, về nhà loay hoay cả tháng vẫn chưa có việc làm mới, mẹ hiểu rằng ba đang chán nản lắm. Chẳng nỡ trút thêm gánh nặng cho bà Nội đâu, thế là mẹ lại im lặng và tự xoay sở một mình như xưa nay vẫn vậy. Chỉ cầu mong sao cho ông Nội vẫn khỏe mạnh sau ca phẫu thuật, mong cho ba và chú Trung mau mau kiếm được việc làm để bà Nội khỏi phải cực nữa, bé ha!Và con nữa, con cũng phải khỏe mạnh nha! mẹ đã cố gắng ăn uống thật tốt, uống thêm thuốc dưỡng thai nữa rồi, con sẽ khỏe, bé iu ơi!