5:54pm – Nếu phôi pha ngày mai [Đan Trường ft. Cẩm Ly]Có 1 kinh nghiệm cho mình: Buổi trưa, nếu đã nằm xuống, đầu đã dựa vào gối (đặc biệt trong cái thời tiết lạnh lẽo này) thì sẽ chẳng có thể mà dậy nổi, dù có cố gắng gượng dậy được thì cũng sẽ nằm xuống và nhắm mắt ngay thôi, dù lúc đó là thời gian gấp rút như thế nào đi chăng nữa (như lúc này chẳng hạn). Lúc tỉnh dậy thì hỡi ôi, sự đã rồi… Mà hình như ngủ trưa dậy sau 4h chiều thì thường nghĩ linh tinh thì phải… Chắc ngủ nhiều quá đầu óc không còn tỉnh táo… Mình cực ghét mấy người không có trách nhiệm với lời nói của mình, vì thế mà đôi lúc mình cũng ghét cả chính bản thân mình nữa… Bảo là ko ngủ, ko nằm xuống, thế nhưng vẫn ngựa quen đường cũ thôi, cũng đúng, mình ko là ngựa thì là gì… >”<
Trưa, à ko, chiều nay ngủ dậy, tự nhiên thấy nhớ một người, ko nhớ mình đã mơ những cái gì nhưng mở mắt ra là nghĩ đến một người, thật chả liên quan… Thế mới bảo ngủ nhiều quá làm người ta hay nghĩ linh ta linh tinh… Ngồi dậy, lôi cuốn ĐP, đọc, ngán ngẩm, ngán cái sự học thuộc lòng này quái… Tính đi tính lại cả ngày chủ nhật, dậy sơm hơn thường ngày nhưng cũng chả học hơn ngày thường được cái gì… Ròi, chuẩn bị bi quan lại ròi đây, đúng là chỉ có mình tự hại mình, nghĩ vớ vẫn rồi lại bi quan…
Òi… Mấy bữa này chả học thêm được chữ Tiếng Anh nào… >”<
Thật là nản…
Bựa nhân bưa đời quá...
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart for I haven't got a clue
But let me start by saying...