Skip navigation.

Log in | Sign up

Nothing is all

(¯`·.º☆ Thai Giang ☆º.·´¯)

Posts tagged with "(¯`·.º☆CẢM XÚC☆º.·´¯)"

Oxford thương yêu - Dương Thuỵ

Mọi người đọc Oxford thương yêu chưa? Truyện dài lấy bối cảnh tại trường đại học Oxford – Anh xoay quanh mối tình của cô sinh viên Việt Nam và người trợ giảng Bồ Đào Nha, với một kết thúc có hậu.
“Oxford thương yêu” lôi cuốn người dọc bằng những đoạn tả cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, những quan niệm sống cởi mở và hướng thiện của một lớp thanh niên trưởng thành trong giai đoạn đất nước được đổi mới. Ở nhiều đoạn, tác phẩm được khắc họa như một bức tranh lung linh màu sắc và sống động hiện thực.
Ai chưa đọc có thể Download ở link sau : Download Hoặc đọc trong Vn thư quán.

Lý do cho một tình yêu !

Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu !
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ


Đừng hỏi vì sao anh yêu em - Lâm Chấn Huy



Mùa thu !

Không hiểu sao cứ mỗi khi thu đến là tôi lại cảm thấy da diết buồn. Cái buồn không biết xuất phát từ đâu. Một cái buồn vu vơ. Có lẽ đúng là cảnh buồn người có vui đâu bao giờ. Ai đó đã từng nói với tôi rằng : “cái nắng của mùa thu là cái nắng buồn da diết” .

Là một trong bốn mùa của năm, giữa mùa hạ nóng bức và mùa đông lạnh lẽo, mùa thu như một nhịp cầu, một sự giao thoa tuyệt vời mà tạo hóa đã tạo ra, góp phần tô điểm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mùa thu đẹp dịu dàng bởi màu vàng của hoa cúc, hoa sao nhái. Chẳng thế mà hoa cúc tự bao giờ đã trở thành biểu tượng gắn liền với mùa thu, một sức sống không quá ồn ào, sôi nổi mà nhẹ nhàng, êm dịu không bao giờ nhạt phai. Mùa thu và hoa cúc là sóng đôi, chẳng bao giờ tách rời được, đấy là qui luật của tạo hóa cũng như em và anh cùng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi vững bền, dù mai kia hoa cúc có tàn, mùa thu sẽ qua đi.

Đã bao giờ bạn bước đi trên một con đường đầy lá vàng dưới chân, ngắm nhìn những chiếc là lìa cành bay phất phơ trong gió và vương lên tóc của những người qua đường chưa? Có lẽ là rồi đây, nhưng không phải ai cũng cảm thấy vẻ đẹp đầy quyến rũ của cái cảnh vật đó đâu. Có lẽ cuộc sống đã làm mọi người hối hả, tất bật với công việc của mình nên cũng chẳng còn thời gian để nghĩ đến những thứ như thế nữa. Và thật đáng tiếc cho một ai chưa một lần dừng chân để ngắm nhìn một đoá hoa cúc vàng nở rộ.


Vẻ đẹp của mùa thu là vẻ đẹp lãng mạn và được nhắc đến rất nhiều trong các tác phẩm thơ văn. Có lẽ cái buồn làm chất thơ cho cái đẹp, và làm cái đẹp trở nên quyến rũ. Có lẽ cảnh vật chỉ đẹp, chỉ thơ mộng khi phảng phất một cái buồn. và những bài thơ, những áng văn những tác phẩm được người đời ưa thích nhất vẫn là những tác phẩm buồn, mang mang niềm nhung nhớ.

Thất bại !

Thất bại được xem là điều cầm kị. Chúng ta đánh giá người khác qua những thành tựu mà họ đạt được. Chúng ta thường đánh giá cao sự thành công và xem thường, không nhìn nhận thất bại như một thứ ngang bằng với thành công
Vậy liệu thất bại có giá trị hay chẳng có ý nghĩa gì cả? Nếu thật sự là thế, tại sao thất bại lại hiện diện trong cuộc đời tất cả các vĩ nhân mà qua sách vở tôi đã may mắn được biết đến, tại sao càng chịu nhiều thất bại họ lại càng trở nên vĩ đại hơn?
Thậm chí tôi có thể nói rằng những thất bại "vĩ đại" đã thực sự làm nên những con người "vĩ đại" ! Có rất ít vĩ nhân chưa từng chịu thất bại và đau khổ trong cuộc đời.
Thật ra, gian khổ và thất bại tạo ra rất nhiều vĩ nhân và tôi dám nói rằng giá trị của sự thất bại lớn hơn nhiều so với thành công. Nhưng than ôi, nhiều người không nhận ra điều đó; suốt ngày chúng ta chỉ nghĩ đến chiên thắng và chiến thắng mà thôi.
Chiến thắng được ca ngợi quá nhiều đến nỗi ta đã quên mất một việc đó là nhờ những bài học từ sự thất bại mà ta trở thành người chiên thắng.Thật hết sức nguy hiểm khi chỉ ca ngợi chiến thắng và thành công. vì nhiều người đã cố gắng mà vẫn thất bại, sẽ có định kiến về sự thất bại và sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa.
Qua báo chí, ta đã biết nhân vật thành đạt đã tìm đến cái chết sau một lần thất bại nặng nề. Những thanh niên đã từng dám thử sức nhưng gặp phải thất bại thường dễ lâm vào tình trạng tuyệt vọng và tìm quên lãng. Không phải những thanh niên này không thể đương đầu với thất bại mà vì tổn thuương do thất bại gây ra quá nặng nề;thêm vào đó, xã hội đã rút hết những tấm ván ngay bên dưới họ khiến họ không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận "hìm xuồng" !
ta đã từng biết đến câu danh ngôn :

"Hãy cho tôi mười kẻ thất bại ê chề, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ"
Cách đây một thời gian, không biết may hay rủi tôi được xem là may hay rủi, tôi được xem một trận đấu quần vợt, chưa bao giờ tôi thấy một người thua cuộc thảm hại đến như thế. Dường như có rất nhiều người thua cuộc trên thế giới và họ có thể thoát được những lời gièm pha. Hình như người ta tin rằng, nếu nguyền rủa và bổ báng những lúc thất bại, sau này bạn sẽ có tiềm năng để trở thành người chiến thắng vẻ vang. Nhưng tôi lại nghĩ, cùng lắm những người như thế chỉ có thể là những người thắng cuộc tệ hại. tôi tin rằng người chiến thắng vĩ đại là người hiểu được thất bại là gì ! và câu châm ngôn trên nên sửa lại là :
"Hãy cho tôi 10 người thất bại đã hiểu được ý nghĩa của sự thất bại, tôi sẽ trả lại bạn 10 người thành công rực rỡ"
Nhiều người có khuynh hướng kết hợp thành công với thành tích và thành tích chưa đạt được với sự thất bại. Nếu bạn giành được một thỏi vàng bạn là người thành công. Còn ngược lại, nếu chưa từng có mẩu vàng nào thì bạn là người thất bại. Nếu bạn là người có bằng cấp thì bạn là người thành công, nếu không có bạn là kẻ thất bại. Nếu hoàn tất hợp đồng bạn là người thành công, không hoàn tất bạn thất bại ...
Một số người định nghĩa thành công là một cuộc hành trình kéo dài từ ngày này qua ngày khác, hướng về một mục tiêu có giá trị đã được đề ra từ trước. Theo tôi đây là một trong những định nghĩa hay nhất. Nhưng điều mà tôi thực sự muốn nhắm đến ở đây là khía cạnh thất bại của cuộc hành trình. Có phải nó thật sự tệ hại không? Trong cuộc hành trình xuyên suốt cuộc đời mình, ta luôn nghĩ rằng nắng cơ lợi cho ta và đặt nó ngang hàng với thành công, còn mưa thì có hại nên thừơng gắn liền với thất bại. Hầu hết chúng ta đều không thích mưa. Ta chỉ yêu thích nắng. ta thích những lúc hạnh phúc hơn là những lúc đau khổ. Nhưng phải chăng tất cả những giây phút hạnh phúc đều tuyệt vời và những khoảnh khắc đau khổ đều tệ hại? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta phơi nắng mỗi ngày? Chúng ta sẽ bị xạm nắng và thậm chí bị ung thư da. Còn nếu chúng ta đứng dưới trời mưa mỗi ngày thì sao? Ta bị viêm phổi và thậm chí mất mạng vì cảm lạnh. Có vẻ như cả 2 phía đều không tìm ra lời giải. Tuy nhiên ta biết rằng cả nắng và mưa đều có ích, như một người uyên bác đã từng nói

"Mùa hè thật ngọt ngào, mưa làm ta dễ chịu, gió làm ta sảng khoái, Tuyết làm cho ta phấn chấn, không có thời tiết nào xấu cả, chỉ có thời tiết đẹp khác nhau mà thôi"
Vậy đâu mới là thành công thật sự? Tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều đã biết và đã nhìn thấy cầu vồng. Các bạn có đồng ý với tôi rằng đó là một trong những phong cảnh đẹp nhất thế giới không? Nó xuất hiện như thế nào? Nó chỉ có thể xuất hiện khi có sự hoà hợp giữ nắng và mưa. Nếu thiếu một trong hai yếu tố này cầu vồng sẽ biến mất. ta cần có cả nắng và mưa để tạo nên cầu vồng và như một câu tục ngữ đã nói :

"Ở đoạn cuối cầu vồng là hũ vàng của bạn."
Điều này thật chính xác, chúng ta cần cả thành công lẫn thất bại để tìm ra cầu vồng của chính mình

Trích chương V- Thất bại trong cuốn Dare to fail của tác giả Billi P.S SLim

Tình yêu và lý trí !

Các bạn có biết vì sao tình yêu và lý trí luôn phải đi kèm vời nhau, tại sao tình yêu thì lại luôn mù quáng không, nếu không biết thì hãy đọc câu truyện sau nhé.

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện,đúc hạnh và các thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau. Và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì để làm. Một ngày nọ đức hạnh và các thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất:
- Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào.
Tát cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn.
- Này các bạn, tôi xung phong là người đi tìm. Các bạn trốn đi nhé !
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm 1...2...3.... Đức hạnh và các thói xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng, Phản bội nấp sau những vườn bắp cải, Yêu Mến cuộn tròn trong những đám mây, Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất, Nói Dối giấu mình phía sau một tảng đá nằm bên dưới một cái hồ lớn, Tham Lam trốn trong một bao tải. Và Lý Trí đã đếm đến 70 rồi 80 và 90. Lúc này tất cả đều tìm được cho mình một chỗ ẩn nấp chỉ trừ tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và điều này cũng lý giải tại sao thật khó khăn để che giấu tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý Trí đếm đến 100, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai hoa hồng đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại đươc tận hưởng hương thơm của từng đoá hồng.
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng bị tìm thấy đầu tiên bởi vì lười biếng đã không chịu tìm cho mình một chỗ ẩn nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến cũng được tìm thấy chỉ trừ tình yêu. Ghen ghét với tình yêu, Ghen Tị thì thầm vào tai của Lý Trí :
- Tôi biết bạn tình yêu đang trốn trong bụi hoa hồng đấy.
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn của mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý trí cũng bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. TÌnh Yêu xuất hiện với hay tai ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong Lúc tìm kiếm Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của tình yêu. Lý trí khóc thét lên :
- Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đã làm cho bạn mù, làm cách nào cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?
Tình yêu nói:
- Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại đâu. Bây giờ, nếu bạn muốn giúp tôi, bạn hãy là người dẫn đường cho tôi nhé.
Và đó là lý do vì sao tình yêu thì luốn mù quáng và luôn đồng hành với lý trí