Một ngày thê thảm
Monday, 15. October 2007, 09:23:28
Nó bật dậy vớ ngay lấy cái đồng hồ ở đầu giường. Phù, mới 6h15, vẫn còn sớm chán. Hình như hôm qua nó quên không đặt chuông báo thức. Nó nhảy chân sáo vào "VIP ROOM" để đánh răng rửa mặt mà trong lòng phơi phới tự hào vì hôm nay không cần đến đồng hồ báo thức cũng có thể dậy đi học đúng giờ. Mọi lần mà nó quên không đặt báo thức thì phải hơn 7h nó mới bò dậy khỏi giường được và đương nhiên là nó sẽ bị trễ tiết học đầu tiên. Nó mất khoảng 15 phút cho cái công việc phiền hà mà ngày nào cũng phải làm trước tiên đó. Mới 6h30 vẫn còn sớm mà, đi đun nước kiếm cà phê uống và nghe vài bài nhạc cũng chả sao. nó nghĩ thế. Đặt xong ấm nước lên bếp nó ngoảnh ra nhìn cái đồng hồ lần nữa và...Choáng sao đã 7h35 rồi. Hoá ra lúc ngủ dậy mắt nhắm mắt mở thế nào mà nó nhìn 7h15 ra 6h15. Nó mặc quần áo nhanh hết mức có thể và phi ra đường với tốc độ của một quả tên lửa tomahawk . Kết quả là nó tông thẳng vô một thằng con trai cỡ trạc tuổi nó đang lớ ngớ trước cổng. Nó hét lên :-Mù hả, đi đứng kiểu gì vậy
Và rồi nó tiếp tục cuộc hành trình bất tận của mình đến trường. Tội nghiệp thằng bé, vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình và cõ lẽ khi nó hiểu ra mọi chuyện thì cái “bóng dáng thiên thần” vừa quát vào mặt mình một cách hết sức vô lý kia đã biến mất mà không để lại một dấu vết. Nó đến lớp lúc gần hết tiết một và phải đợi đến khi ra chơi mới được vào lớp.
-Mày lại ngủ quên hả Thông báo cho mày một tin buồn và một tin vui mày muốn nghe cái nào trước? – con bạn cùng bàn của nó phán một câu xanh rờn.
-Tin buồn trước đi. – nó nói
-Ok, tin buồn là mày vừa mất một tiết kiểm tra đột xuất .
-Thế còn tin vui.
-Tin vui của mày đó là chỉ có mỗi cái tin buồn đó thôi, không còn cái tin buồn nào khác.
Nó ngồi vào chỗ và quay ngoắt sang bắt đầu cuộc khẩu chiến bất tận mà ngày nào nó cũng làm với con bạn thân ngồi cùng bàn . Nó ngồi học mà ủ rũ, mất một bài kiểm tra. Ôi khổ rồi – nó nghĩ thế.
Tiết 5, bụng sôi réo vì sáng ngày chưa ăn gì, thế cho nên nó chả nghe được chữ nào vào đầu. Bỗng nhiên
- Em A, theo em thì tư tưởng chủ đạo của chủ nghĩa MAC-LENIN là gì?
Cô giáo gọi nó lên trả lời câu hỏi. nó đứng dậy ấp a ấp úng mà không trả lời được vì từ nãy đến giờ nó có nghe được cái gì đâu. Con bạn cùng bàn nó cũng không dám nhắc vì cô đứng quá gần tụi nó.
-Thôi ngồi xuống, lần sau mà buồn ngủ thì xin tôi , tôi sẽ cho về nhà ngủ nhá. Ngồi đây chỉ làm ảnh hưởng đến người khác thôi.
Nó cúi gằm mặt xuống bàn . Thế nhưng lúc cô quay lên bảng thì nó quay lên nhìn cô giáo với ánh mắt có sức công phá ngang cơ với sức công phá của một viên đạn 45 ly, không hiểu cô giáo nó là siêu nhân hay sao mà không hề hấn gì vì cái nhìn của nó và vẫn bình thản viết cái đề mục lên bảng.
Cuối cùng thì chuông hết giờ cũng reo và nó cảm thấy tuyệt vời như chưa bao giờ nó tan một buổi học vậy. Bò về đến nhà, đói lả, mệt mỏi thế nhưng vừa về đến của nhà thì bao nhiêu cái đói và mệt của nó tan biến hết. Một mùi khét lẹt từ đâu đó lảng vảng. Không hiểu nhà nào làm cái gì mà khét thế nhỉ, rõ ghét – nó nghĩ thầm. Nó mở của phòng và ho sặc sụa vì cái mùi khét từ trong phòng nó ùa ra. Chết rồi, nó sực nhớ ra sáng ngày đi học vội quá nó quên chưa rút phích cắm cái ấm đun nước. Nó lê bước vào trong phòng bật quạt, mở tất cả các cửa sổ của chính hết cỡ để xua cái mùi khét lẹt đó đi rồi nằm vật ra giường mà than thân trách phận mình xui xẻo.
Buổi chiều, ăn cơm xong, nó vác cái ấm đi sửa và cũng còn may là chỉ mất có 20k để sửa cái ấm. Sửa xong ấm, nó về nhà bỏ vở và phone ra vửa học vừa nghe nhạc. Khi mà nó đang rên ư ử như một con chó con sắp chết đói để hoạ theo âm điệu cái bài nhạc đang nghe thì anh chàng trong mơ của nó đến chơi. Thực ra nó mới chỉ quen anh có 2 tuần, thông qua một con bạn nhưng má nó rất kết anh ý, và đã thầm thương trộm nhớ. Hôm nay cũng không đến nỗi tệ như mình tưởng nhỉ - nó nghĩ thầm. Nó ngồi nói chuyện linh tinh với anh chàng trong mơ của nó đc 30 phút thì ...(lại thì) hic, sao mà đau bụng dữ vậy chả hiểu cái suất cơm lúc nãy có vấn đề gì không nữa. Cơn đau bụng kéo đến càng ngày càng dữ dội và chưa bao giờ nó muốn cái anh chàng trong mơ của nó biến đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng anh chàng kia như là muỗn trêu tức nó hay sao ấy mà vẫn cứ hồn nhiên nói tào lao. Đến lúc để ý thấy nó nhăn nhó thì anh mới hỏi :
-Em sao vậy, không khoẻ ah?
Chả nhẽ lại bảo “anh ơi, anh cút đi cho em nhờ”. nó đành cố chịu đựng và cười trừ:
-Em không sao đâu ạ.
Thế là lại tiếp tục cuộc nói chuyện bất đắc dĩ. nó vừa nói mà vừa ngó cái đồng hồ. Chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm như thế. Dường như cái đồng hồ hỏng rồi thì phải. Cuối cùng thì cũng đến lúc kết thúc buổi nói chuyện dài lê thê. Nó phi ngay vào “VIP ROOM” với tốc độ còn khủng khiếp hơn cả tốc độ lúc sáng nó phi ra đường nữa.
Buổi tối, con bạn nó đi chơi còn lại một mình nó ở nhà. Đang gọt táo ăn thì bỗng nhiên nó nhảy dựng lên la bải hải. Hoá ra là một con sâu chui ra từ quả táo nó đang gọt. Nó sợ sâu lắm, bất kể là thể loại sâu gì đi nữa. Chuyện gì cũng có nguyên nhân và cái sự nó rất sợ mấy con sâu cũng vậy. Hồi nó học lớp 7, trong một lần mẹ nó cho nó về quê chơi, một thằng bé nhà hàng xóm đã dại dột mang một con sâu rất to ra doạ nó. Bằng toàn bộ sức lực của mình nó khua tay múa chân hòng gạt con sâu và thằng bé kia ra. Thế nhưng chả hiểu làm sao mà cả hai đứa ôm nhau phi thẳng xuống ao. Cũng may là cái ao đó khá nông nên không việc gì. Hậu quả để lại là nó lên cơn sốt vì cảm lạnh , phải nằm bẹp 3 ngày ở quê, thế là chuyến về quê chơi của nó tan thành mây khói còn thằng bé nhà hàng xóm thì bị một trận đòn nát đít đến mức mà nó ở nhà còn nghe thấy tiếng thằng kia gào lên khi đau quá
"Viết theo nhật kí của một người bạn. thank you vì ấy đã tin tưởng cho tớ đọc trang nhật kí đó và đã tâm sự với tớ."














How to use Quote function: