Cuộc sống không phải là những ngày đang trôi qua
mà là những ngày còn ghi sâu trong trí nhớ!
Đây là Blog cá nhân của Nguyễn Quốc Dũng, có thể nó không được toàn diện và đẹp mắt nhưng đó là căn nhà thứ hai của tôi. Rất vui khi được đón tiếp các bạn! Thông
tin cá nhân của gia chủ!
Trước đây, có người đã nói với tôi rằng ko nên so sánh mình với người khác vì
bất cứ ai trong chúng ta cũng điều là những người đặc biệt. Và tất nhiên bạn
cũng là một người đặc biệt trong tôi, đơn giản vì bạn là bạn.
Hỗ trợ trực tuyến:
(Y!M: withoutyou_quocdungvn)
Để thuận tiện hơn cho việc duyệt blog này, bạn có thể "đảo mắt" qua các mục sau:
(Blog hiển thị tốt nhất với Internet Explorer 8, Firefox 3 và tất nhiên là rất tốt trên Opera, độ phân giải
1024*768)
Thực sự là rất lâu rồi mình mới quay lại viết một bài trên blog này, bây giờ
thấy nó hoang tàn quá, bài viết gần nhất cũng là giáng sinh năm ngoái rồi mới
chết chứ. Không viết cũng nhiều lý do nhưng quan trọng nhất là mình chán, chán
nhiều cái nên nản, chẳng buồn viết, chẳng buồn làm cái gì. Thế mới chết!
Nhưng hôm nay cao hứng nên cũng phóng tay dạo vài vòng trên keyboard để còn
cập nhất cho anh em trên Opera biết chứ không lại tưởng mình sang bên kia thế
giới nữa thì mệt.
À, nhân đây cũng khoe với mấy "bồ" cái ảnh lớp mình mà mình mới "tóm" được
khi dạo qua thử cái website của trường, úi chà chà, để ý cái người đẹp zai nhất
ấy, là tui chứ còn ai vào đó nữa. Nhưng nhìn ảnh rồi đó ai tìm ra mình là ai?
Thôi thế này nhé, để mình làm thêm cái phần trả lời nữa, nhấn Readmore phía dưới
bài viết rồi keo xuống dưới thì biết đáp án mình là ai.
Thấy mấy ông thầy dạy lý mà làm cái website nền mã mỡ Joomla này cũng hay
hay, tiếc là mình chưa bao giờ làm thử trên cái này, thấy tập tin cài đặt trên
host của nó tương tự như Wordpress nhưng chưa thử nên không biết thế nào, có ai
biết nhiều thì gửi cho mình ít tài liệu để tham khảo xem thử chứ trên LBVMVT
thấy vẫn có viết nhiều bài giới thiệu và hướng dẫn.
Random Song: Đi qua bóng
tối - Minh Hiếu (Ost Đi qua bóng tối)
Thế là noel lại đến rồi, trời cũng bắt đầu trở lạnh, và bản Jingle Bell bất
hủ lại được cất lên .
Năm nay mình không có gì mới mẻ cho blog, lại còn phải chuẩn bị thi học kỳ
nên chỉ chúc được tất cả các anh chị em, bạn bè một giáng sinh an lành, hạnh
phúc, đón một năm mới thật nhiều niềm vui.
Hơn cả tháng rồi mới ngồi viết một bài, không phải là không có chuyện để viết,
cũng không phải là không có thời gian để viết mà chính xác hơn là mình ...không
viết.
Đến hôm này thì phải vực dậy cái blog bỏ hoang này thôi,
xin anh em cho một tràng vỗ tay khích lệ.
Hơn tháng qua đúng là bao nhiêu việc nhệt chết người, bây giờ mới đỡ hơn một
tí thì lại phải chuẩn bị KT học kỳ, cái số của mình sao mà đen thế này. Nếu sau
này mình làm thủ tướng, mình sẽ cho trẻ em nghỉ học sướng đời.
Mình định làm cái forum cho lớp, mục đích là
cạnh tranh với các lớp khác, đứa nào cũng nói sẽ tham gia thế mà cái forum cái
gì cũng 0.0.0. Ôi hết biết, biết thế ông đừng làm cho đỡ nhọc công, may mà ông
chưa mua cái tên miền chứ không thì tiếc đứt ruột.
Thôi, mới đi học thể dục về, viết thế cái đã,
mệt, mai viết tiếp...
Những
ngày qua là những ngày đầy rắc rối, phức tạp, muốn ngừng nghĩ nhưng ngừng chẳng
được. May mà dù gì đi nữa thì cũng được giải quyết.
Mở đầu cho chuỗi rắc rối là mình "lên"
làm lớp trưởng, ôi chỉ có những thằng ngu mới đi làm cái công việc vác tù và
hàng tổng phí sức này, nhưng thế mà cứ phải làm mới đau. Chắc là cũng tầm 1
tháng nữa lớp phải bầu lớp trưởng lại thôi chứ ai lại để cho một thằng nóng tính,
bốc đồng như mình làm lớp trưởng.
Rồi thì còn cãi nhau với ... nữa,
mệt ghê. May mà rồi mọi thứ cũng êm xuôi.
Sáng nay vừa lên lớp con N láo toét
dám nói mình là lớp trưởng mà lại đi đổi chổ, ép mình nộp 5.000 vào quỹ lớp (lớp
mình dùng phương pháp bốc lột tài chính là chủ yếu). Á à, bấy lâu nay ông không
khép đứa nào vào cái tội gì cả và ông muốn sống cùng sống, chết "thì thôi" mà nó
dám chơi ông, thế là không những chỉ mình mình mà một danh sách dài dằng dặc
được công bố. Thực ra cũng doạ mấy đứa lắm mồm rượu mời không uống đó thôi chứ
còn thu hay không thì không quan trọng.
Ôi, toàn những việc lung tung xèo, vứt hết vào sọt
rác rồi et thôi!
Mệt mỏi thật. mình phải đi học cả tuần, học thêm như chạy show. Đến ngay cái
blog cũng cả tháng trời mới có hứng để viết một bài mà cũng chẳng biết viết gì.
Thôi, đành viết cho có bài
để blog ko nhàm cái đã, rồi sẽ up lên sau!